Chap 4
Dù bị thương ở chân nhưng em vẫn bị anh lôi cổ đi học . Anh đưa rước em hằng ngày vì cái chân đau . Lúc ấy em mới biết anh có xe hơi đấy .
Tới học chủ yếu là em vẽ vời , anh cũng vẽ vời , chỉ khác là anh vẽ khi có hứng , còn em thì phải có hứng suốt 24/24 . Còn phải đưa anh xem nữa chứ .
- Này đồ điên , tại sao anh cứ cốc đầu tôi hoài vậy , anh cốc hoài tôi bí ú tưởng thì sao ???
- Cô không biết là cô đang vẽ vời thứ gì vào cái bản vẽ của mình à , tôi cốc đầu để cô tập trung vào . Mau sửa lại đi . Tôi khoanh chỗ sai rồi đấy .
- Đáng ghét ! ( Nói nhỏ ).
Tiếp tục chiến tranh với anh suốt hoài một tháng , bản vẽ nộp xong xuôi, em cũng muốn xa anh luôn . Nok khá ổn - Đó là những gì anh nhận xét , chứ em thì tuyệt vời.
- Xa tôi cô mừng đến vậy sao ??
- Vâng .
- Thôi , tôi đưa cô về ! ( Câu cửa miệng của anh từ lúc em bị thương ở chân ).
- Tôi tháo băng rồi , cũng không đi lại nhiều nên không sao .
- Tôi quên mất , tôi đi có công việc , cô đi sau khóa cửa dùm tôi . Chào .
Hôm nay , anh có chuyện gì thì phải , trông sắc mặt không ổn , anh nói giọng nôn nóng , buồn buồn.
Tuần trước anh còn mắng em chỉ vì em làm đổ nước trên sàn , thường ngày anh có thế đâu .
Em cũng không rảnh thắc mắc chuyện của anh , lao thẳng đến bệnh cho kịp giờ . Cháu gái của em đang ở trong bệnh viện , con bé bị ung thư máu , hôm nay là sinh nhật của nó , buộc em phải nôn nóng vì em gần trễ giờ rồi . Em hối hận vì ban nãy lại không nhờ anh đưa đi bệnh viện dùm . 11h00 đêm rồi tìm taxi cũng khó .
Thật bất ngờ khi gặp anh trong đó , lúc em đi lấy nước , thấy anh đứng trong phòng bệnh nhìn rất mỏi mệt .
Dường như trong hoàn cảnh nào dù thơ mộng như buổi chiều nắng nhạt hôm ấy , hay cổ kính sang trọng trong cái nha hàng hôm nọ , hay đau khổ buồn phiền như trong cái bệnh viện này , anh đều xuất hiện trước mặt em , và em đều nhìn thấy anh , bất ngờ trước sự xuất hiện của anh .
Chả hiểu sao , lúc ra về em lại đứng trước của bệnh viện chờ anh .
Anh bước ra với vẻ mặt mỏi mệt . Nhìn em không chút ngạc nhiên .
-Chúng ta uống một ít rượu nhé !! - Em ngỏ lời . Anh gật đầu đồng ý .
Anh uống nhìu thật , có chuyện gì buồn sao ???
- Nói đi , sẽ tốt hơn nếu anh nói ra hết tất cả muộn phiền . Tôi sẽ không nói gì đâu , chỉ nghe anh nói thôi . Anh đưng lo tôi sẽ không phán xét hay cười nhạo điều gì ở anh đâu .
Anh nhìn em . Hơi ngượng ngùng .
- Gì thế , đúng là đồ ích kỷ mà ...
- Mẹ tôi ... - anh bắc đầu kể
( Tôi biết bà ấy - Em nghĩ thầm trong đầu )
Hôm cô bị ngã cũng là lúc mẹ tôi bị tai nạn , vì đuổi theo cô nên đã đánh rơi đt , đến ngày hôm sau tôi mới biết tin .
( Xin lỗi anh ) .
- ..... ??
- Tôi đã rất sợ hãi khi thấy bà ấy nằm bất động trên chiếc giường bệnh . Trong thời gian qua bà ấy có thể chết bất cứ lúc nào nếu không đủ sức chống chọi .
- Hèn gì , mấy hôm ấy anh khó tính với tôi dữ vậy .
- Bây giờ thì ổn rồi , bà ấy đã qua cơn nguy kịch . Nhưng vẫn còn hôn mê . Tỷ lệ trở thành người thực vật lên tới 89% . Điều đó làm tôi cảm thấy đau khổ .
Anh bắt đầu khóc , giọt nước mắt của một đứa trẻ đáng thương .
Bấc giác em tiến tới ôm lấy anh , nói những câu an ủi vô bổ : Không sao đâu , bà ấy sẽ tỉnh lại thôi , làm sao bà có thể ngủ được khi đứa con trai của mình đang đau khổ như thế này chứ . Bà ấy yêu thương anh lắm mà . Tin tôi đi , bà ấy sẽ tỉnh lại thôi . Có thể là tối nay hay mai hoặc mốt .
Phải không - Em ngước mặc hỏi anh .
Anh im lặng . Mắc anh nhìn thẳng vào em . Đôi tay gầy của anh nhẹ nhàng lướt trên đôi má nhỏ nhắn của em , anh khẽ cười , trán hai ta chạm vào nhau . Và rồi anh đặc một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ này. Bấc ngờ xen lẫn một chút xao xuyến . Anh đẩy em vào lòng , anh hôn một nụ hô thật sâu , thật mềm mại , em như một con mèo ngoan ngoãn không chút kháng cự .
Vừa hôn anh , em vừa suy nghĩ không lẽ mình đã yêu anh thật rồi . Có lẽ là vậy .
Chúng ta giận hờn nhau đủ rồi .
- Anh Yêu Em - Anh thì thâm vào tai em rồi ôm em vào lòng .
Anh cười ( Có lẽ vậy ) rồi hôn lên tóc em nhẹ nhàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com