Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Con sẽ lấy anh ấy!

Vốn dĩ cả hai vẫn còn khá nhiều thắc mắc dành cho đối phương, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu chợt bật mở.

Tất cả ào tới, đổ dồn ánh mắt chờ đợi về phía Bác sỹ.

Vị Bác sỹ nhìn khắp một lượt rồi từ tốn nói:

- Tình trạng bệnh nhân đã không còn gì đáng ngại. Tuy nhiên, do vết bỏng không sơ cứu kịp nên có thể sẽ để lại một vết sẹo dài từ cổ xuống bả vai.

- Có thể dùng phương pháp tấy ghép da hay không, thưa Bác sỹ? - Bố gã lên tiếng.

- Có thể! Nhưng phải đợi bệnh nhân thật ổn rồi mới tiến hành được - vị Bác sỹ đáp.

- Vâng! Cảm ơn Bác sỹ - ông nội của gã nắm tay Bác sỹ với thái độ biết ơn.

- Không có gì đâu ạ, đó là trách nhiệm của chúng tôi! Xin người nhà đừng bận tâm - nói rồi vị Bác sỹ quay lưng bước đi.

Khi vị Bác sỹ đã đi khá xa bố gã quay sang nói với mọi người:

- Ai cũng đều về nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại với thằng Bình là được rồi.

Lúc này cô mới rụt rè lên tiếng:

- Dạ... dạ thưa ông... nội, thưa hai bác! Con xin phép ông nội, xin phép hai bác cho con được phép ở lại chăm sóc anh An Bình.

- Vậy sao được? Chuyện này... - mẹ gã đảo mắt nhìn sang bố của gã.

Lúc này, một giọng nói rất lạnh vang lên:

- Cứ để cô ấy ở lại lấy công chuộc tội. Hừ! - Ánh mắt Bình Phương nhìn cô đầy hằn học.

Cô cúi mặt không dám nhìn vào mọi người, đặc biệt là mẹ của gã. Một cảm giác hối hận lan tràn xâm chiếm tim cô.

- Thôi được, nếu cháu Thanh đã nói vậy thì mình về đi. Bố chắc cũng mệt rồi.

- Giờ hai bác đưa ông nội về nghỉ ngơi. Nếu ở bệnh viện có chuyện gì thì cháu nhớ gọi ngay cho hai bác hoặc thằng út nhé - mẹ gã nắm tay cô căn dặn.

Cô gật đầu nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ vâng ạ!

Trước khi đi ông nội gã còn nhìn cô đe dọa:

- Cô liệu đó, cháu trai của tôi mà có mệnh hệ gì thì cô cũng đừng mong an ổn. Hừ!

Cô cúi đầu lí nhí:

- Vâng, cháu biết!

.....

Phòng dịch vụ - Bệnh viện Quân Y.

Bệnh viện về đêm thật yên lặng. Đèn các phòng bệnh vẫn sáng nhưng ai nấy đều giữ trật tự, không chút ồn ào.

Gã vẫn còn ngủ rất say, an tĩnh như một đứa trẻ.

Thật ra, cô chưa bao giờ nhìn gã ở cự ly gần đến vậy. Trông gã cũng... đẹp phết! Hàng mi rặm, dài và dày đẹp đến mê hồn. Râu "ba hàm" làm gã không giống thằng con trai 25 tuổi, mà giống một gã đàn ông 30.

Gã còn có hai cái đồng tiền nữa cơ - yêu lắm! Thế nhưng mỗi khi cãi nhau cô đều bảo gã là cái đồ " bị khuyết cơ mặt " hihi.

Cô nâng bàn tay chai sạn của gã lên, khẽ thở dài...

___

Là một quân nhân nên thời gian biểu của gã rất nhạy.

Gã mở mắt khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Ngoáy nhìn sang thì thấy con heo lười đang ngoẹo đầu ngủ rất say.

Sợ đánh thức cô nên sau khi đã nhẹ nhàng đắp chăn lên người cho cô, gã rón rén từng bước nhỏ đi vào nhà vệ sinh.

.....

Cô khẽ động mi, he hé mắt ra.

Cô hoảng hốt khi thấy... giường trống trơn. Cô ào ra cửa hô hoán:

- Bác... Bác sỹ ơi! Anh... anh ấy biến mất rồi!

Vị Bác sỹ ngước mắt lên nhìn cô đầy khó hiểu.

Cô cố nén bình tĩnh nhấn mạnh từng chữ:

- Anh An Bình, bệnh nhân phòng 23 không có ở trong phòng nữa ạ!

Một Y tá trẻ bước đến trấn an cô:

- Chị bình tĩnh đi ạ, tôi sẽ theo chị sang đó xem thử như thế nào, được không?

- Vâng! - Cô gật đầu.

Cô bước những bước chân thoăn thoắt, theo sau là cô Y tá trẻ.

- Ui da..!!

Do vội nên cô đâm sầm vào cái gì đó vừa "cưng cứng" lại vừa "mềm mềm".

- Làm gì mà như bị ma đuổi thế hửm? - Gã nhíu mày nhìn cô hỏi.

- Hả? Anh... anh tỉnh rồi huhu - cô bổ nhào vào người gã và ôm thật chặt.

Gã hơi nhăn mặt vì bàn tay của cô báu trúng phải vết thương.

- Nhóc muốn mưu sát anh hả? - Gã cười cười nói nhỏ vào tai cô.

- Ối, em xin lỗi! Xin lỗi! Anh có đau lắm không ạ? Huhu tại em mừng quá hihi - cô cuống quýt nói.

Có tiếng tằng hắng:

- Vậy là không có ai mất tích hết phải không nhỉ? Vậy tôi xin phép đi làm việc ạ!

Cô bối rối đỏ mặt ngượng ngùng.

Gã thì cười lớn nói:

- Chị Y tá đừng chấp, trẻ con thức dậy không thấy ai nên quấy tí ấy mà. Thành thật xin lỗi ạ!

Cô trừng mắt giơ nắm đấm về phía gã đe dọa:

- Dám nói lão nương là trẻ con hả? Muốn chết mà. Hừ hừ

.....

Đến trưa, khi cô xuống căn tin mua cháo cho gã lúc quay lên vừa nhón bước vào phòng, cô chợt khựng lại khi thấy trong phòng có một cô gái mặc sắc phục đang đứng trò chuyện cùng gã.

Cô gật đầu chào.

Cô gái ấy cũng chào đáp lại.

- Đây chắc là... Lệ Thanh phải không? - Cô gái lên tiếng.

Cô hết sức ngạc nhiên, hỏi:

- Sao cô biết tên tui?

Cô gái cười nhạt nói:

- Là tôi nghe từ hai người đàn ông và cũng là... đồng nghiệp của tôi kể sơ về Thanh.

- Hai người đồng nghiệp? - Cô cảm thấy thật khó hiểu vì từ lúc ra Hà Nội cô chỉ biết duy nhất mỗi An Bình là quân nhân thôi mà?

Có lẽ thấy tội tội khi nhìn gương mặt ngơ ngác của cô nên cô gái nhẹ nhàng giải thích:

- Đồng nghiệp của tôi chính là đồng chí Bình và đồng chí Phương - em trai đồng chí Bình.

Cô bắt đầu thấy mình đã hiểu kịp vấn đề, cô cười cười nói:

- À, vâng! Ra là vậy.

- Không biết chúng ta có thể... đi dạo nói chuyện một chút được không nhỉ? - Cô gái đề nghị.

- Trời ơi! Sao các cô bơ tôi thế hả? - Gã ôm đầu giả vờ đau khổ.

Cô liếc xéo gã rồi mắng:

- Như con nít. Chẳng bao giờ nghiêm túc cho người ta nhờ.

Gã che mặt xua xua tay, vờ hờn dỗi:

- Đi đi, không cần các cô nữa.

Cô và cô gái kia chỉ biết lắc đầu chào thua.

Hai cô gái tản bộ dưới tán cây trong khuôn viên Bệnh hiện, vẫn chưa ai nói với ai điều gì.

- Cô... tên là gì thế? - Cuối cùng cô là người phá vỡ bầu không khí trước.

- Thiên Lam! - Cô gái đáp rất gọn.

" Thiên Lam " sao cái tên này nghe quen quen, hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải - cô tự nói với chính mình.

- Gia đình tôi và gia đình Bình vốn rất thân thiết, lẽ ra chúng tôi sẽ là một đôi. Thế nhưng... tiếc là trái tim của Bình lại không hướng về tôi - Thiên Lam nói rành mạch từng chữ, gương mặt thoáng một nét buồn buồn.

Thiên Lam lại nói tiếp:

- Cô... yêu Bình chứ?

" Yêu " ư? Cô có yêu cái tên " Sao Chổi " kia không? Cô không rõ. Nhưng cô biết, lòng cô đã bắt đầu mên mến anh ta.

Cô chợt nhớ đến bức mail của ker bt đã gửi cho cô cách đây mấy hôm, nội dung mail ker bt viết:

" Bé... Én! Em vẫn khỏe chứ? Anh hi vọng là vậy! Còn anh thì... thật sự không ổn lắm. Anh và Hà Vy đã li hôn. Lý do muôn thuở vẫn là... không hợp nhau em ạ!
Hôm nay vô tình xem tấm hình bọn mình chụp lúc đi chơi với nhau, anh chợt nhớ em quay quắt, nhớ rất nhiều!
Anh... tự hỏi liệu mình có còn cơ hội để một lần nữa được nắm tay em không hả bé Én???
Anh sẽ chờ và ôm hi vọng, dẫu hi vọng quá mong manh... "

Lúc đó cô đã không ngần ngại mà hồi đáp anh, rằng:

" Xin lỗi anh! Trái tim em giờ sẽ dành trao cho người yêu thương em chứ không phải trao đi cho người em yêu thương nữa !"

- Thanh..!! Cô Thanh à ! - Thiên Lam huơ huơ tay trước mặt cô.

Cô bừng tỉnh quay về hiện thực, đối diện với câu trả lời của Thiên Lam. Cô khẽ nói:

- Tôi không chắc tôi yêu anh ấy nhiều như anh ấy muốn, nhưng tôi nguyên sẽ thủy chung với anh ấy.

- Tôi đã hiểu! Cảm ơn cô - Thiên Lam hít một hơi nói.

Hai người con gái lại chìm trong im lặng. Mỗi người đuổi theo một hướng xa xa nào đó...

.....

Thiên Lam tạm biệt ra về thì cũng là lúc Bình Phương dẫn ông nội bước vào.

- Anh tôi thế rồi? - Bình Phương nhàn nhạt hỏi.

- Anh ấy đã ăn cháo, uống thuốc và vừa mới chợp mắt. Bác sỹ nói tịnh dưỡng vài hôm nữa sẽ cho xuất viện - cô báo cáo chi tiết.

Ông nội gã nhìn về phía giường xót thằng cháu trưởng tôn nên thở dài thườn thượt, nói:

- Chỉ vì một đứa con gái mà chấp nhận hủy dung.

Rồi ông nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh hỏi:

- Còn cô? Cô tính bồi thường thế nào đây hả?

Cô ngước lên nhìn thẳng vào ông cụ, trầm tĩnh nói từng câu:

- Thưa ông, con sẽ lấy anh ấy!

Nghe xong không những ông nội của gã mà ngay cả Bình Phương cũng bất ngờ không kém.

- Nghĩa là, cô chấp nhận thử thách huấn luyện trong một tháng? - ông nội gã nhấn mạnh.

Cô không chút do dự, dứt khoát trả lời:

- Vâng ạ! Bất kể là thử thách gì, khó khăn ra sao thì con cũng nguyện sẽ vượt qua bằng mọi giá.

- Tốt! Xem ra cô là đang muốn, rất muốn làm... "chị dâu" của tôi rồi ấy nhỉ? - Bình Phương nhếch môi nói.

- Đươc! Vậy thì bắt đầu từ tuần sau cô hãy chấp nhận một tháng huấn luyện với sự kiểm soát của thằng Phương - ông lạnh lùng nói.

Cô im lặng! Nhưng lòng thì đã quyết tâm vì người đã yêu mình mà cố gắng...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Chương sau: Một tháng huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com