Cùng chơi ngoài đồng
Sau khi thu hoạch lúa đồng ruộng bây giờ chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn cho những đứa trẻ nô đùa, người thì bắt chuột người lại đi tìm cá. Tiểu Mỹ vốn là đứa trẻ không biết lớn liền lôi Tuyết Mai cùng Hạ Vy ra cánh đồng sao nhà Hạ Vy trên tay cầm theo con diều. Chiều gió nhẹ Tiểu Mỹ gắn thêm vài cây nối lên con diều phụng liền đưa dây cho Hạ Vy cầm "chạy nhanh lên bà chị." Hạ Vy nhìn Tiểu Mỹ nhăn mày một cái vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Con diều cứ thế mà phụ lòng Hạ Vy mãi chẳng bay lên cứ quay vòng vòng rồi cấm đầu xuống đất :)))
Tuyết Mai cùng Tiểu Mỹ nhìn theo bước chân nàng mà cười như được mùa. "Bà chị gán chị từ đây tới tối biết đâu nó sẽ bay lên." Nàng dừng chân lại thở hỗn hển nhìn Tiểu Mỹ thầm chửi trong bụng. Tuyết Mai thấy thế tiến lên vài bước hốt một gom buộc vào đuôi điều nói. "Chắc tại diều không cân bằng nên không lên, chị thử chạy lại lần nữa xem sao." Nói xong Tuyết Mai nhìn nàng cười một cái. Con diều thì không phụ lòng Tuyết Mai, theo bước chân nàng chạy mà dần bay lên cao. Nàng dừng chạy bước đến bên Tuyết Mai mắng Tiểu Mỹ "Mày xem em ấy vừa nhúng tay vào là diều bay lên ngay còn mày đen con diều cùi ra bắt tao chạy muốn hộc máu mà không lên."
"Đúng rồi có bàn tay ngọc ngà của Tuyết Mai mới bay chứ tay thúi như tui đụng vào cho bà chạy chết lun." Vừa nói Tiểu Mỹ vừa chạy ra xa vì sợ bị nàng đánh. Nàng cũng không phụ Tiểu Mỹ liền đưa dây diều cho Tuyết Mai rượt theo Tiểu Mỹ. Tuyết Mai nhìn theo hai người họ nô đùa trong lòng cũng không khỏi vui lây.
Chạy được một đoạn thì nàng bắt được Tiểu Mỹ với thể lực của người học võ và chiều cao 1m75 thì Tiểu Mỹ 1m52 sao có thể so bì :((( "ngon chạy nữa chị xem." Vừa nói nàng vừa cầm một bên tai của Tiểu Mỹ.
"Bà chỉ giỏi ăn hiếp tôi, chứ đời nào thấy bà ăn hiếp nó ." Vừa nói Tiểu Mỹ vừa chỉ tay về phía xa nơi Tuyết Mai đang đứng.
"Người ta con gái từ tốn nhã nhặn ai cà chớn như mày ."
"Phải phải tui cà chớn, ai đời ba đứa đi chung một đứa 1m75, đứa 1m68, đứa 1m52 như cái cầu thang người ta nhìn tưởng tui em hai người."
"Thì mày em tao mà ." Nàng thả tay nhíu mài nhìn đứa trẻ với khuôn mặt có vài phần bất mãng là không cãi được. Tiểu Mỹ liếc nhìn nàng rồi xuống nói "Lúc sớm em có nói chuyện với Mai em bảo em thích Mai." Nói đến đây Tiểu Mỹ ngưng lại nhìn nàng xem phản ứng thế nào. Nàng liền thây đổi sắc mắt có phần nôn nóng lại không hiểu hỏi "Mày thích Tuyết Mai? Rồi em ấy trả lời sao?" Nàng ngồi xuống đối diện với Tiểu Mỹ hai tay nắm chặt bả vai Tiểu Mỹ.
"Đương nhiên là Tuyết Mai đồng ý rồi, tui xin đẹp dễ thương thế này sao mà từ chối được." Tiểu Mỹ nhìn nàng nóng ruột trong lòng không khỏi đắt ý mà cười tươi.
"Thật... Thật là em ấy..." Nàng trong lòng rối bời không nói nên câu, thập phần không hiểu tại sao đứa trẻ này lại làm như vậy, nàng có chút thất vọng vì cái gì cũng nói cho đứa trẻ này nghe, cuối cùng cũng là đứa trẻ này tát một cái thật đau vào nàng.
Tiểu Mỹ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng "em nói đùa đầy." Tiểu Mỹ nhìn nàng cười một cái :))) nghe xong nàng như ngộ ra điều gì liền mắng "Con quỷ nhỏ lại dám lừa gạt chị mày." Nàng chưa kịp dùng sức thì bị Tiểu Mỹ xô té trên mặt đất ròi chạy mất. Nàng nhìn đứa trẻ vừa chạy mất trong lại có chút vui vẻ vì Tuyết Mai và đứa trẻ này chẳng phát sinh ra cái loại tình cảm gì. Lại có chút buồn bực vì cứ mỗi lần nàng sơ hở liền bị đứa trẻ này trêu chọc, lừa gạt. Nàng thu hồi tâm tư đứng lên nhìn về phía Tiểu Mỹ bắt đầu rượt. Tuyết Mai đang đứng thả diều chẳng hiểu vì sao hai người vừa rồi còn ngồi nói chuyện giờ lại bắt đầu rượt đuổi nhau, chưa kịp hiểu thì Tiểu Mỹ đã chạy đến đứng bên cạnh theo sao là Hạ Vy. Tiểu Mỹ với khuôn mặt vô số tội đối với Tuyết Mai nói "cứu tôi bà chị lại lên cơn định đánh tôi." Tuyết Mai không hiểu chuyện gì liền bị Tiểu Mỹ quay tới quay lui để né bàn tay của Hạ Vy đang cố bắt lấy mình. Tuyết Mai thấy vậy cũng giúp Tiểu Mỹ giải vây nói giúp một câu "thôi chị tha cho Tiểu Mỹ đi chị đáng riết Tiểu Mỹ cao không nỗi." Tiểu Mỹ nghe Tuyết Mai lên tiếng tưởng được cưu ai ngờ nàng bồi thêm một câu khiến Tiểu Mỹ liền chết lặng trong tim :((( Nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này cười đắt ý liền tiếp lời "Đúng rồi nên tha cho bé Tiểu Mỹ đánh riết bé không cao nỗi."
Chơi đùa cho đã ba người liền mang theo thùng và rổ để đi bắt cá. Tuyết Mai được nàng ưu ái đưa cho cái rổ, Tiểu Mỹ không so đo cầm cái thùng, Hạ Vy săn quần săn áo lội xuống mương. Tuyết Mai với Tiểu Mỹ bắt khá nhiều ốc, Hạ Vy suất chúng bắt cũng không ít cá. Người bắt cá kẻ bắt ốc cuộc sống bình yên nơi thôn quê nhưng đâu có bình yên nào là mãi mãi :))) Hạ Vy bắt được một con cua đồng khá to nhưng thây vì tay nàng cầm con cua thì càng con cua lại kẹp tay nàng truyền đến cho nàng một trận đau đớn. Nàng kéo tay lên khỏi mặt nước miệng lớn tiếng la Tiểu Mỹ nghe tiếng quay đầu nhìn không thương tiếc mà cười, Tuyết Mai thì vội chạy đến bẻ càng khéo léo tháo càng khỏi tay nàng hỏi thăm "Chị có sao không, không bắt nữa vô nhà em thoa thuốc cho ạ." Nàng cúi đầu nhìn Tuyết Mai đang châm chú lo cho tay mình thì bên tai truyền đến tiếng cười không dứt của Tiểu Mỹ nàng liền liếc nhìn mà mắng "con quỷ nhỏ chị mày bị cua kẹp không lo ở đó mà cười."
"Bà chị ăn cua nhiều như vậy hôm nay bị kẹp một cái coi như đền bù, với lại có bé Tuyết Mai xinh đẹp lo cho bà chị rồi cần gì đứa em này nữa."
Trời cũng đã xế chiều ba người về nhà Hạ Vy, Tuyết Mai rửa sạch bùn đất trên người thì về nhà tắm. Hạ Vy cũng tắm chỉ có Tiểu Mỹ đem ốc rửa sạch rồi đổ ra thao cắt ớt đổ ít nước ngâm ở góc, cá Tiểu Mỹ cũng rửa sạch bùn rồi đi gom ít cây khô nhóm lửa nướng cá. Hạ Vy cũng không tồi tay không bắt được hẳn hai con cá lốc to lại còn có vài con cá rô. Tắm ra Hạ Vy thấy mọi thứ điều xong không khỏi khen đứa trẻ này một câu "Giỏi dữ ta biết nhóm lửa nướng cá luôn, tưởng chỉ biết ăn rồi báo chứ." Tiểu Mỹ đang chăm chú nướng cá nghe thanh âm liền cười mỉa mai trả lời "Không những biết nướng cá còn biết tán gái nữa, không chừng tán một phát là Tuyết Mai đổ liền."
"Em có tin chị tán một phát là em niệm luôn không" Hạ Vy trợn mắt đầy ác ý nhìn đứa trẻ đang ngồi.
Tuyết Mai tắm xong đi qua trên tay còn cầm thêm một bịch bún và rau ăn sống. Sau khi ăn uống no nê Tiểu Mỹ liền về nhà trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Hạ Vy nhìn trên bàn chén dĩa liền nói "con quỷ nhỏ ăn uống cho đã rồi xách đít đi về không ở lại phụ dọn dẹp."
"Để đấy em dọn cho ạ, cũng trễ rồi Tiểu Mỹ còn ở lại chắc sẻ bị la." Nói xong Tuyết Mai đứng dậy dọn chén dĩa.
"Chị chỉ đùa thoi em để đấy chị dọn cho cũng không có nhiều lắm." Nàng vội lấy chén dĩa trên tay Tuyết Mai liền bị Tuyết Mai chặn lại. "Vậy hai chị em mình cùng dọn, dọn xong chị dạy em học bài là được." Nàng nhìn Tuyết Mai kiên định đánh thuận theo Tuyết Mai đáp "Được, dọn xong chị dạy e."
Ba Mẹ Hạ Vy vẫn còn ở kho để giữ lúa đến khi nào bán hết mới về nhà. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn là hai thiếu nữ ngồi học bài dưới ánh đèn. Tuyết Mai ngồi cạnh Hạ Vy chăm chú làm bài chỗ nào không biết thì hỏi nàng. Nàng từ sớm đã làm xong bài tập liền ngồi đấy ngấm nhìn người con gái cạnh mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, long mi dài, cặp mắt ôn nhu, đôi môi nhỏ nhắn mái tóc đen mượt dài ngang lưng nàng không khỏi cảm thán trong lòng thật xinh đẹp. Tuyết Mai ngồi học cảm giác có người nhìn mình liền quay qua bắt gặp ánh mắt nàng không khỏi thắc mất hỏi "Mặt em có dính gì à." Bị bắt tại trận nàng hơi lúng túng mất tự nhiên quay qua nơi khác "Không... Không có dính gì."
"Thiệt không có gì?" Tuyết Mai nghi ngờ hỏi
"Thiệt, khống dính gì." Nàng có chút đỏ mặt liền đổi chủ đề nói "em làm xong chưa có chổ không hiểu để chị giải thích cho." Tuyết Mai không truy hỏi liền trả lời ."Vừa làm xong rồi ạ." Nàng "Ừ" tiếng rồi thôi như chợt nhớ ra cái gì nên hỏi tiếp "Hôm qua có phải hay không lại có người tỏ tình với em."
"Vâng ạ, em vẫn là từ chối nhưng ngày nào trong ngăn bàn cũng có thư tỏ tình." Tuyết Mai có chút chán nản khi nói về vấn đề này.
Hạ Vy trầm từ nhớ lại lúc chiều cùng Tiểu Mỹ nói chuyện "Bà yên tâm đi tui không có hứng thú với Tuyết Mai nhưng người ta thì tui không chắc, Tuyết Mai xinh như vậy thiếu gì người theo đuổi. Tuyết Mai bây giờ từ chối hết bọn họ vậy sao này thì sao? Vẫn sẻ vì một ai đó mà động lòng, bà đấy nhanh nhanh tay một chút thể hiện ý tứ cho nó biết, nó thông minh vậy chắc sẻ nhận ra thôi."
Không thấy Hạ Vy trả lời Tuyết Mai lại nói "Em cũng chẳng xem qua mà đem tất cả bỏ vào thùng rác." Tuyết Mai lên tiếng liền đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng, nàng vội trả lời "Mới lớp 10 thôi không nên vội, trời đã tối nay vận động nhiều chắc em cũng mệt rồi về nghĩ ngơi sớm mai còn đi học." Tuyết Mai vội nhìn đồng hồ thấy cũng trễ nên thu dọn tập sách đứng đậy chuẩn bị rời đi "Dạ e về, chị nghĩ ngơi sớm ạ, chúc chị ngủ ngon."
"Ừ, em ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com