Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tết trung thu

Một ngày mới bắt đầu Hạ Vy khoác lên mình bộ đồ thể dục, tóc nàng buộc cao mang cho mình đôi giày thể thao. Hôm nay trường diễn ra lễ trung thu nàng là chuẩn bị để đi tham gia lễ hội. Vẫn là chiếc xe ấy vẫn là cánh cổng đấy nàng ngồi chờ đợi thiếu nữ trong căn nhà nhỏ. Tuyết Mai từ trong nhà bước ra bàn chân nhỏ nhắn bước đến bên nàng. Hai thiếu nữ trên xe đi đến trường con đường quen thuộc và yên bình khiến lòng người thật an tâm.

Sân trường giờ đây náo nhiệt đầy tiếng cười nói, mọi người điều mong chờ. Tiếng trống vang lên mọi người chở về hàng ghế của lớp từ lớp 10 đến lớp 12. Sao một hồi náo nhiệt bỗng có âm thanh phát ra tất cả điều im lặng hướng mắt nhìn về sân khấu.

"Xin cháo tất cả các em, hôm nay chúng ta sẻ vui chơi thoả thích và mang chiến thắng về cho lớp mình. Chúng ta sẻ bắt đầu từ phần thi làm mâm cỗ của các bạn khối lớp 10. Trước mắt các em là sáu cái bàn bắt đầu trái sang phải là lớp 10a1, 10a2... Trong thời gian quy định lớp nào trang trí nhanh và đẹp sẻ dựa vào đó mà ta có hạng nhất nhì và ba. Các em rõ chưa." Sao khi cô tổng phụ trách dứt lời cả trường đồng thanh đáp:

"Rõ ạ." Sao đó cái bạn lớp 10 theo sự phân công từ trước mà tiến về phía sân khấu đến bên bàn có đề lớp mình cùng những trái cây bán kẹo từ trước chờ lệnh. Tuyết Mai ở lớp 10a1 đi cùng hai bạn lớp mình vào vị trí.

"Các em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ xong rồi ạ."

"Vậy thì bắt đầu."

Sau tiếng hô tất cả tập trung trang trí mâm cổ. Tuyết Mai trang trí chính hai bạn kế bên phụ nàng vì đã có chuẩn bị và luyện tập từ trước nên bọn họ khá ăn ý thật nhanh đã hoàng thành phần thi của mình.

Ở giữa là quả dưa hấu được khắc hình Bác Hồ, bên phải là quả bưởi cắt gọt hình bản đồ Việt Nam, bên trái là quả táo đỏ cắt hình con thỏ xung quanh phía trước có chú nhím kết hợp khổ qua với nho và tăm, phía sao là lòng đèn hình ngôi năm cánh cùng với lá dừa phụ hoạ hai bên. Màu sắc và cách bố trí vô cùng hài hoài nhìn vào mọi người đều đoán được lớp của Tuyết Mai sẻ được giải nhất. Nhưng vì kết quả sẽ được công bố vào thứ 2 tuần sao nên mọi người đều không biết chắc. Cứ thế đến khối 11 rồi khối 12.

Tiếp theo là trò kéo co vẫn là chia theo khối rồi bắt theo cặp kéo đến cuối cùng.

Lớp 12a2 với sự góp mặt của Hạ Vy tuy có khó khăn nhưng vẫn là vào được bán kết. Đối đầu với lớ 12a2 là 12a4 lớp bọn họ đi thẳng một đường đến bán kết mà không có chút khó khăn. Năm bạn nam cao lớn cơ bắp rắn chắc, năm bạn nữ cũng là khoẻ mạnh so với Hạ Vy học võ mấy năm cũng không tồi. Cả hai lớp vào vị trí theo hiệu lệnh của thầy thể dục mà bắt đầu. Tuyết Mai vẫn là tự tìm cho mình chỗ tốt để cổ vũ Hạ Vy. So về mặt bằng chung lớp Hạ Vy vẫn là không bằng lớp bạn, vừa mới bắt đầu đã có chút chật vật. Hạ Vy cố hết sức kéo dây đến mức mặt nàng đỏ cả lên tay nàng truyền đến một trận đau rát do chà sát với dây. Tuyết Mai từ ngoài nhìn vào trong lòng không khỏi đau xót càng lúc càng lớn tiếng cỗ vũ cho Hạ Vy. Nơi đây không có cái gọi là sức mạnh tình bạn hay sức mạnh tình yêu dù Tuyết Mai có la tới đau cả cổ họng hay là Hạ Vy có hạnh phúc vì được người thương cỗ vũ liền chiến thắng. Không mạnh tức là không mạnh cả hai lớp dần co được một lúc thì lớp Hạ Vy vẫn chịu thua. Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về lớp 12a4.

Sau khi kết thúc mọi người chạy đến chúc mừng lớp thắng và động viên an ủi lớp thua. Tuyết Mai hoà vào dòng người đi đến cầm lấy đôi tay đang đỏ có chút sưng của Hạ Vy ân cần hỏi:

"Chị có sao không? Tay đỏ hết cả rồi hay là đến phòng y tế thoa chút thuốc?"

"À... Chút chuyện nhỏ không sao đâu." Từ tay truyền đến chút ấm áp và ôn nhu Hạ Vy ngượng cả mặt nhưng trong lòng lại là một tràng hạnh phúc.

"Vậy qua kia ngồi nghĩ một chút đợi các lớp khác thi xong chị còn phải thi vòng chạy tiếp sức." Tuyết Mai cũng chẳng nghĩ ngợi gì chỉ lo lắng cho Hạ Vy mà nói. Hai tay đỡ lấy Hạ Vy tiến về phía ghế đá gần căn tin mà ngồi.

"Em... Em không về xem lớp mình thi à? Chị ngồi đây xíu là ổn rồi." Hạ Vy nào giống Tuyết Mai tim nàng đã đập loạn cả lên. Nhìn thiếu nữ vẫn luôn nắm đôi tay mình mà lòng không yên.

"Không cần xem đợi đến thứ 2 là biết kết quả. Hay là để em thoa chút dầu gió cho chị hơi rát nhưng chút là hết đau." Tuyết Mai móc từ trong túi ra một chai dầu nước xanh nhỏ nhẹ nhàn chậm rãi thoa lên bàn tay nàng.

"Không sao em thoa đi." Hạ Vy bây giờ có sát muối ớt vào tay nàng cũng chẳng thấy đau. Trong nàng giờ chỉ có Tuyết Mai đang ân cần ấm áp ôn nhu cầm lấy tay nàng không buông.

Không quá lâu cũng đến phần thi chạy tiếp sức của khối 12. Hạ Vy đi cùng Tuyết Mai đến chỗ thi, vòng thi tiếp sức được diễn ra quanh sân trường, mọi người chạy tầm 10m sẽ phải chuyền thanh gỗ cho người tiếp theo có tổng cộng năm người cho một lớp. Hạ Vy với ưu thế về chiều cao và sức bền nên chạy cuối, nàng và Tuyết Mai băng qua vạch xuất phát qua một bồn hoa lớn đến gần vị trí cách vạch đích tầm 10m. Tiếng còi bắt đầu các đối thủ đang đuổi theo sát nhau chỉ một chút sai sót liền ở sau. Lớp 12a4 đúng là đối thủ nặng kí chỉ chốt lát liền dẫn đầu tiếp đến là 12a2 rồi 12a1... Hạ Vy không muốn một lần nữa trước mặt Tuyết Mai thua trận liền lớn tiếng nói; "Nhanh lên chỉ cần không bị bỏ xa tớ nhất sẻ thắng." Nói thì dễ làm mới khó vẫn là không ai vượt qua 12a4 thanh gỗ đã nhanh chóng chuyền đến người thứ 4. Lớp 12a2 cố lắm chỉ là bám sát không thể qua mặt thanh gỗ đã chuyền tới người thứ 5 lớp 12a4. Chậm vài giây Hạ Vy mới bắt được thanh gỗ liền tân tốc đuổi theo người phía trước. Mười mấy năm học võ rèn luyền sức khoẻ có lẽ đây là lúc Hạ Vy cần nhất để thể hiện bản thân chẳng mất quá lâu nàng liền đuổi kịp đối thủ. Còn cách đích không đến 3m Hạ Vy liền dồn hết sức bỏ lại đối thủ phía sau, tiến đến vạch đích phía trước có Tuyết Mai đợi nàng và các bạn cùng lớp. Tiếng còi vang lên Hạ Vy về nhất với tâm trạng vui sướng nàng không nghĩ nhiều liền ôm Tuyết Mai vào lòng. Tuyết Mai không kịp phản ứng liền đã trong vòng tay Hạ Vy không có chút bài xích hay ghét bỏ Tuyết Mai từ từ cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Không cho hai người quá lâu thời gian liền cảm nhận thêm cái ôm từ nhiều người. Cả bọn ôm lấy Hạ Vy và Tuyết Mai ăn mừng chiến thắng một lúc sau mới bỏ ra. Lễ hội cũng kết thúc mọi người liền về lớp để phá cỗ tận trưa mới ra về.

Hạ Vy trong lòng vui sướng mở cửa nhìn căn nhà không một bóng người niềm vui cũng vì đó mà chẳng còn. Nàng lười biếng nằm trên bộ ghế mở TV xem đâu đâu cũng là kênh nói về lễ hội trung thu nàng chán ghét mà tắt đi. Nàng nhấm mắt định chìm vào giấc ngủ thì lại có tiếng vang lên:

"Nay vui hông bộ thua toàn tập hay sao mà nhìn chán đời vậy?" Hôm nay tiệm không mở của Tiểu Mỹ không bận nên chạy xe từ nhà đến thẳng đây.

"Chị mày thắng nha chạy tiếp sức về đầu tiên nhá." Nàng ngồi dậy dẹp bỏ gương mặt chán đời thay vào đó gương mặt đầy hãnh diện nói với Tiểu Mỹ.

"Vậy tâm trạng bà chị tốt lắm ha?" Tiểu Mỹ vừa nói vừa tiến đến tủ lạnh vẫn quen thuộc lấy ra qua táo dựa vào tường mà ăn.

"Cực kì tốt luôn nha em." Nàng cũng là tiến đến lấy ra một quả đứng cạnh Tiểu Mỹ nhìn ra cửa sổ.

"Tối nay ba người chúng ta cùng nhau rước đèn bà chị thấy sao?"

"Cũng được đấy." Nàng vốn ở một mình trong căn nhà này nên có người ở đây chơi đùa cùng mình thì tốt.

"Đêm nay trăng ất hẳn là rất đẹp thích hợp để bày tỏ." Tiểu Mỹ đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.

"Bày tỏ cái gì?"

"Bà bày tỏ với Tuyết Mai, yêu đơn phương đủ rồi Tuyết Mai cũng thích bà nên bà liền phải chủ động."

"Tuyết Mai thật sự thích chị sao?" Nàng nhìn Tiểu Mỹ trên mặt đầy nghiêm túc không có lấy một ý trêu đùa mà hỏi.

"Thích bà như cách bà thích nó. Tuyết Mai vốn dĩ là hiền lành có thể nói là có chút nhu nhược bà không nói chắc chắn nó cũng không mở lời." Tiểu Mỹ thu hồi tầm mắt nhìn thẳng vào nàng nghiêm nghị mà nói.

"Vậy thì chị cũng không cần nói cứ để như vậy cho thời gian trôi đi." Nàng quay mặt về phía cửa sổ xa xăm mà nhìn dòng xe qua lại.

"Tại sao chứ? Không phải yêu nhau là muốn ở cạnh nhau sao?" Tiểu Mỹ nhăn mày khó hiểu.

"Bây giờ vẫn là ở cạnh nhau đấy thôi."

"Không giống, hiện tại cũng chỉ là chị em đồng dạng với tôi nào có giống."

"Nhưng vậy là được rồi, tiến thêm một bước sẻ là vực sâu không thấy đấy."

"Vực sâu không thấy đấy? Nực cười, nói đúng hơn là bà đang sợ, sợ xã hội dị nghĩ, sợ thiên hạ đàm tiếu." Tiểu Mỹ cười một cách khinh bỉ chuyển tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ.

"Đúng vậy, tương lai đó sẻ rất khó bước đi Tuyết Mai từ nhỏ chỉ được dạy là con gái ngoan hiền nhu mì, cái khó khăn đó không hợp để em ấy vượt qua."

"Bà ở đây, tôi ở đây Tuyết Mai không có một mình sợ gì mà vượt qua. Bất quá thì 2người đưa nhau đi trốn hạnh phúc của hai người sao phải nhìn ánh mắt của người khác?"

"Nói thì dễ làm mới khó, tương lai không có hà cớ gì phải cố gắng vô ích, cứ mặc nó trôi xuôi theo dòng thời gian sống qua ngày là được rồi. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho Tuyết Mai hơn."

"Bà nhìn được tương lai luôn à? Vậy có thấy điều này chưa?" Dứt lời Tiểu Mỹ bạo lực đấm một đấm vào bụng nàng. Vì bị đánh bất ngờ nàng cũng không có chút phòng thủ liền ôm bụng ngồi xuống.

"Sao hả tương lai này chỉ đến vài giây bà không thấy à? Tương lai rồi lại tương lai vô dụng thì chấp nhận vô dụng. Những gì bà nói tôi hiểu hết á nhưng bà hỏi qua ý Tuyết Mai chưa? Cái gì mà tốt cho Tuyết Mai cũng chỉ là bà nghĩ vậy thoi. Mẹ bà cũng nghĩ chỉ cần kiếm tiền lo cho bà ăn học đến nơi đến chốn là tốt rồi nên đâu để ý đến bà hằng ngày một mình trong căn nhà này."

Tiểu Mỹ càng nói càng lớn tiếng âm thanh mang đầy tức giận ai oán. Tiểu Mỹ hằng ngày đến nơi này cũng chẳng phải vì muốn ăn ké, mỗi khi đến chơi cùng nàng đều lấy cái gì đó ăn như thể ta cho ngươi một người bạn ngươi cho ta một quả táo chúng ta không ai nợ ai. Tiểu Mỹ luôn tự hỏi sao mọi người điều nghĩ đến tương lai nhưng lại không quan tâm hôm nay. Hôm nay cố gắng cho ngày mai vậy lỡ ngày mai chết vậy hôm nay chuẩn bị nhiều như vậy làm gì? Rõ là yêu nhau sao lại tự ý suy diễn dùm người rồi lại bảo muốn tốt cho tương lai họ vô nghĩa đúng là vô nghĩ.

Không để Tiểu Mỹ nghĩ quá nhiều nàng ôm bụng đứng dậy đánh gãy suy nghĩ của Tiểu Mỹ:

"Mày luôn bao lực như vậy, nói vài câu không đúng ý liền ra tay đánh người. Mày có suy nghĩ đến ông Năm sẽ làm gì nếu biết chuyện không?" Nàng chua sót trong lòng cay đắng nói ra từng câu từng chữ. Nàng hiểu lời Tiểu Mỹ nói, nàng cũng là từng trải qua cái cảm giác "vì tốt cho con" mà ngày ngày cô đơn cái mà người khác gọi là tốt lại đối với nàng như tra tấn tâm hồn. Nàng chỉ là không muốn nhìn cảnh Tuyết Mai đối đầu với bố mình vì nàng biết với tính cách của Tuyết Mai chỉ cần nhìn ông Năm cũng liền làm cho sợ hãi.

"Ông Năm sẽ giết mày hay giết nó nói tao nghe xem." Gương mặt vô cảm giọng nó lạnh lùng không chút cảm xúc Tiểu Mỹ nhìn nàng với ánh mắt lạnh như băng.

"Đủ rồi không nói nữa, chuyện là chuyện của mày không phải tao khuyên cũng vô ích lớn hết rồi mỗi đứa một suy nghĩa không ép buộc. Tao cũng đã rũ Tuyết Mai tối sang đây chơi vậy nên mày dẹp bộ mặt đó đi. Tuyết Mai thấy lại hỏi mắc công, tao qua nhà Tuyết Mai." Tiểu Mỹ quay lưng với nàng hướng về cửa mà bước đi. Tiểu Mỹ biết bản thân có chút mất kiểm soát không muốn dây dưa lại thêm chuyện.

Tiểu Mỹ rời đi để lại nàng trong căn nhà yên tĩnh. Nàng cũng muốn cùng người mình yêu tay trong tay đi đến tương lai. Nàng cũng muốn cùng Tuyết Mai vượt qua mọi thứ nhưng nàng không muốn nhìn Tuyết Mai vì nàng mà chịu khổ càng không muốn nàng vì vậy mà bị gia đình ghét bỏ. Nàng cũng không nghĩ một người như ông Năm sẽ vì hai người các nàng mà đồng ý chuyện tình này. Nàng cứ nghĩ nước mắt cứ rơi mọi thứ im lăng như thể cho nàng có không gian để bình tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com