Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước tết trung thu

Tết trung thu gần đến cái tiệm tạp hoá bày bán cái loại bánh trung thu và lòng đèn, những đứa trẻ hào hứng vui đùa với chiếc đèn ông sao trên tay. Vẫn như mọi năm trường học tổ chức cái cuộc thi về trò chơi dân gian như làm mâm cỗ, kéo co, chạy tiếp sức và nhảy bao. Lớp học của Tuyết Mai mọi người háo hức mong chờ ngày lễ, cô giáo phân chia cho mỗi người mỗi trò. Tuyết Mai thể lực không bằng cái bạn cùng trang lứa nhưng nàng có mắt thẩm mĩ và đôi tay khéo léo được cô giáo chỉ định trang trí mâm cỗ sẽ có thêm vài bạn hỗ trợ.

Hạ Vy bên này lại không biết nên chọn hoạt động nào để tham gia, nàng vừa có thể lực vừa có chiều cao rất hợp để tham gia các hoạt động như này. Sau một lúc bàn bạc cả lớp thống nhất cho nàng tham gia hai trò chơi là chạy tiếp sức kéo co. Nàng đặc biệt cao hơn các bạn nên được chạy cuối cùng. Trong lòng mang đầy niềm vui và mong chờ ngày lễ hai người trên con xe không ngừng nói chuyện vui vẻ. Con đường quen thuộc với hai hàng cây xanh bên đây xa xa có đồng lúa bên kia có con sông nhỏ đôi khi có thuyền bè qua lại.

Trong căn phòng nhỏ Tuyết Mai đang lên mạng tham khảo một số hình ảnh mâm cỗ để chuẩn bị cho cuộc thi. Nàng là người thà không làm đã làm thì nhất định phải chuẩn bị cho chu toàn, nhất định phải nhận được thành quả với những công sức mình bỏ ra. Cứ thế nàng dành cả buổi chiều để xem xét mọi thứ cho đến khi bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Còn sống không bạn ơi, liệm được chưa?" Là tiếng của Tiểu Mỹ sau khi tiệm hết khách vì rãnh nên Tiểu Mỹ qua chơi.

"Vào đi cửa không khoá."

Tiểu Mỹ mở nhẹ cánh cửa bước vào trong thấy Tuyết Mai vẫn là ngồi ở bàn học liền ngồi ở cạnh giường nói:

"Con người ta kìa giờ này vẫn còn học, không sợ học riết bị điên hả. Chơi với tao đi sớm giờ khách đông làm mệt gần chết rồi nè." Nói xong Tiểu Mỹ không do dự nằm luôn lên giường Tuyết Mai.

Nàng tắt điện thoại quay ghế về hướng Tiểu Mỹ cười đáp : "Không có học chỉ ngồi xem điên thoại thoi à. Nay làm mệt sao không về nhà nghĩ sớm đi?"

Tiểu Mỹ bật đầu dạy gương mặt lộ chút ý cười hỏi: "Xem phim tao gửi à? Xem hết chưa để tao gửi thêm cho nè."

Tuyết Mai nhăn mài đối với Tiểu Mỹ đánh nhẹ một cái: "Đang xem mấy bài viết về cách trang trí mâm cỗ để thi ở trường, tui không phải bà mà suốt ngày xem phim."

"Trời ạ, tưởng nay ai dựa không học ai mà ngời... Chán bà ghê." Tiểu Mỹ chông chán nản không khỏi cảm thán trong lòng nhưng chợt nhớ ra điều gì nên lại nói tiếp: "Thế chuyện kia suy nghĩ tới đâu rồi, năm nay ăn lễ luôn bà mai này cần mâm cỗ đầy bánh kẹo nhá."

Nàng nghe Tiểu Mỹ lời này buông xuống không khỏi một chút giao động trong lòng. Mấy ngày nay nàng luôn quan sát Hạ Vy từ cử chỉ đến những hành động nhỏ nhặt đối với nàng tất cả điều thật là vì nàng mà làm. Từ nhỏ ở cạnh nhau nàng luôn nghĩ Hạ Vy chỉ là coi nàng như em gái nên mới vậy. Nàng cũng là có hai người anh tuy họ cũng hết mực yêu thương nàng nhưng điều là không giống Hạ Vy, nàng lại nghĩ vì Hạ Vy là con gái nên mới khác. Tâm tư nàng đối với Hạ Vy cũng đã từ lâu không đơn thuần chỉ là nàng không rõ nó như nào nên cũng chẳng để ý bận tâm. Nhờ lời của Tiểu Mỹ hôm đó nàng mới nhận ra bản thân cũng là thích Hạ Vy sự tình này nàng cũng không dám thừa nhận lại không cách nào từ chối. Cũng là không để nàng suy nghĩ nhiều Tiểu Mỹ bên cạnh nào có kiên nhẫn đợi: "Này còn im lặng nữa là tui đấm bà liệt giường nhá. Nói mau cho chị nghe."

"Tôi... Tôi..." Lời nàng cũng muốn nói ra chỉ là cái sự tình đối với một thiếu nữ thập phần khó mà bày tỏ. Tiểu Mỹ nào hiểu bên cạnh sốt ruột giục nàng lời này bắt buộc phải nói rõ.

"Tôi nhưng nào? Cái con nhỏ này cà lăm à bố lại đấm cho mấy phát giờ." Tiểu Mỹ bên này cứ giục nàng là im lặng không nói lời nào. Người ta thiếu nữ ôn nhu đâu có như Tiểu Mỹ cái gì cũng nói không kiên kị cái gì. Tiểu Mỹ cũng không đợi được nàng vội đứng dậy đi ra ngoài. Nàng còn tưởng Tiểu Mỹ giận nên bỏ đi ai ngờ một lúc sau Tiểu Mỹ trở lại phòng trên tay còn cầm theo một cái hộp to hơn bàn tay xíu đưa cho nàng. Nàng mở ra thấy bên trong toàn ngôi sao bằng giấy được Tiểu Mỹ gấp: "Không ép bà nói, giờ chơi trò may mắn bắt từ nói rồi không nói cho đến ngôi sao cuối cùng."

"Để làm gì chứ?" Tuyết Mai là một mặt khó hiểu không biết rõ ý tứ của Tiểu Mỹ.

"Nếu ngôi sao cuối cùng là có thì bà nói cho tui biết bà có thích Hạ Vy hay không, còn nếu ngôi sao cuối là không thì bà không cần nói tui cũng không ép. Sao hả chơi không?" Tiểu Mỹ đóng cửa lên giường ngồi rồi lấy điện ra bấm không đợi nàng đáp lại mình.

Nàng nhìn trong tay chính mình một hộp đầy sao giấy "Ừ." Nhẹ một tiếng. Nàng cũng là trong lòng khó nói vậy thì cái vấn đề này cứ phó thác cho những ngôi sao này, may nắm hay xui rủi điều nằm trong tay nàng không phải vì ai mà đỗ lỗi. Nàng bắt đầu bốc từ ngôi sao đầu tiên mà nói: "Nói, không nói..." Tiểu Mỹ nhìn nàng mĩm cười một cái rồi lại tiếp tục bấm điện thoại không để ý đến nàng. Cũng đã đến ngôi sao cuối cùng nàng cũng chẳng nói gì với Tiểu Mỹ chỉ im lặng ngồi đấy nhìn đống sao mình vừa đem ra khỏi hộp. Có lẽ là do ý trời vậy thì cứ thuận theo cũng là cho chính mình thêm phần tự tin. Nghĩ đến đây nàng quay mặt về phía Tiểu Mỹ cất tiếng nói: "Có kết quả rồi."

"Kết quả sao nói nghe coi." Tiểu Mỹ vẫn là ngồi đó bấm điện thoại không nhìn lấy nàng một cái:

"Tôi sẻ nói bà biết thật ra tôi... tôi... tôi cũng thích chị Vy." Vẫn là ngượng chết nàng lời này rơi xuống nàng vộ ôn lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của chính mình. Tiểu Mỹ bình tĩnh nhẹ nhìn nhàng mĩm cười trong đó có chút đắt ý: "Vậy đợi thêm vài hôm nữa, chuẩn bị cho ta một bịch kẹo coi như tạ lễ." Nói xuông Tiểu Mỹ đứng dậy như muốn rời đi. Nàng vẫn là không hiểu ý Tiểu Mỹ cái gì tạ lễ kêu nàng đợi đợi cái gì? Trong lòng nghi hoặc chưa kịp giải bầy thì Tiểu Mỹ lại tiếp lời:

"Bí mật còn ở phía sau nếu hôm nay nói hết còn gì là bất ngờ." Tiểu Mỹ quay lại đối mặt với nàng ngón tay Tiểu Mỹ để ở giữa môi mình: " Suỵt... Đừng vội ta chuẩn bị cho ngươi một món quà khiến ngươi phải nhớ mãi. Hộp ngôi sao đấy là quà trung thu ta tặng ngươi đấy." Tiểu Mỹ lại ăn nói lộn xộn cười tự đắc rồi quay mặt bỏ đi, trước khi đi vẫn là không quên đóng lại cánh cửa. Kẻ bên kia cửa mang theo vui sướng rời đi, kẻ bên này cánh cửa chưng ra bộ mặt không hiểu nỗi đầy lòng nghi vấn không giải thích được.

Sau khi ra khỏi phòng Tuyết Mai, Tiểu Mỹ về tiệm lấy xe đạp dẫn qua nhà Hạ Vy tiếng vào nhà lớn tiếng gọi: "Bây đâu mau ra tiếp đón bổn cô nương nhanh lên." Nghe tiếng bên ngoài gọi từ nhà sau có người chạy ra trước cửa. Khuôn mặt đắc ý vừa rồi của Tiểu Mỹ bổng biếng mắt thay vào đó là một mặt bối rối cùng ngại ngùng:

"Dạ chào bác, nay bác về sớm ạ có chị ở nhà không bác." Người trước mặt không phải Hạ Vy mà là mẹ của Hạ Vy chồng bà thứ hai nên người ta hay gọi là ông Hai bà Hai.

"Bác về lấy chút đồ rồi đi, cái Vy nó đi giao hàng cho người ta rồi chắc cũng sắp về cháu ngồi đợi đi." Nói xong bà Hai lại ra sau nhà tiếp tục công việc đang làm dỡ. Tiểu Mỹ gật gật đầu "Dạ." Rồi ngồi lên ghế lấy điện thoại ra nhấn tin cho Hạ Vy.

["Xong việc chưa về nhà lẹ em đợi."]

"Bác đi đây cháu coi nhà dùm bác đợi cái Vy nó về nghe." Bà Hai tay xách nách mang đem đồ để lên xe rời đi. Tiểu Mỹ chỉ "Dạ" rồi nhìn chiếc xe từ từ đi xa cho đến khi không nhìn thấy nữa. Tiểu Mỹ trở vào nhà mở tủ lạnh lấy ra một quả táo về lại ghế ngồi mà ăn. Đợi cũng không lâu ngoài cửa lại có tiếng Tiểu Mỹ quay ra cửa nhìn:

"Oi con gái ta về rồi ta đợi con về như chó giữ cửa đợi chủ." Tiểu Mỹ trong lòng oán giận mà nói. Hạ Vy thấy Tiểu Mỹ trong nhà cũng không lấy làm lạ cũng tự đoán ra phần nào:

"Chả có con chó nào đợi chủ mà tự mở tủ lạnh lấy táo ăn cả." Nàng leo xuống xe xách theo vài món đồ mặt biểu tình mà đáp.

"Hứ... Đến đây đưa ta xem ngươi mua gì cho ta nào." Tiểu Mỹ cũng không dây dưa đứng dậy tiến đến cầm phụ Hạ Vy đồ vật.

"Là bánh kẹo ngày mai đem lên trường giao cho người ta." Nàng ngồi xuống ghế tay xoa xoa vai đấm đấm cái lưng mặt đầy mệt mỏi.

"Vậy là không có gì cho ta cả, thật uổng công ta đợi đây mấy tiếng đồng hồ để tặng quà cho ngươi." Tiểu Mỹ bầy ra bộ mặt chán nản mệt mỏi như thể mình thật sự đã đợi mấy tiếng trên thực tế lại không đến nữa tiếng. Hạ Vy nhìn đứa trẻ trước mặt chỉ cười nàng căn cứ vào tin nhấn của Tiểu Mỹ liền biết thật giả chỉ là không vạch trần đứa trẻ này.

"Cảm ơn em đã đợi chị mấy tiếng để chị đền đáp công ơn của em." Nàng lấy ra một bịch kẹo quăng đến Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ cũng là nhanh tay tiếp được trực tiếp xé ra nhưng thể sợ để lâu sẻ bị đồi lại. Người ta thường nói đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ không có kẹo riêng Tiểu Mỹ là có kẹo mới hiểu chuyện.

"Không biết em gái thân yêu đây có gì muốn tặng chị?" Nàng nhìn Tiểu Mỹ vừa xé bịch kẹo lớn ra, đang châm chú đếm từng viên kẹo nhỏ mà hỏi. Tiểu Mỹ không trả lời cho đến khi đếm xong hài lòng gật gật đầu. Tiểu Mỹ móc từ trong túi áo ra một ngôi sao xếp bằng giấy cùng loại với cái Tiểu Mỹ tặng Tuyết Mai. Ngay từ đầu Tiểu Mỹ đã giấu lại một cái để phòng trường hợp Tuyết Mai đếm không đúng ý mình liền bỏ thêm vào. Tiểu Mỹ cũng không ngờ Tuyết Mai như thế lại đúng ý nên giấu luôn, Tuyết Mai cũng là không ngờ bản thân hết lần này đến lần khác bị Tiểu Mỹ lừa gạt. Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vy rồi cười thật tươi đầy đắt ý.

"Tặng bà chị ngôi sao may mắn do đích thân em đây làm vinh hạnh lắm đó nha."

"Một bịch kẹo to như thế mà đổi lấy một ngôi sao giấy này thoi hả. Không lấy trả kẹo lại đây." Vừa dứt lời nàng nhanh tay giật lấy chỉ là không nhanh bằng Tiểu Mỹ.

"Này nhá cho rồi không đồi lại à, một cái ngôi sao nhưng thây đổi cả tương lai bà chị đó nha." Tiểu Mỹ không nhìn nàng mà chỉ vội vàng đem kẹo nhét hết vào túi mình. Xong xuôi tất cả Tiểu Mỹ nói tiếp: "Ngôi sao này bà chị phải giữ cho kĩ đừng để Tuyết Mai biết hôm nay chính là tui cái này tặng bà nếu không tui đánh bà chết. Đợi đến ngày trung thu tui sẻ nói bà nghe. Còn bịch kẹo này coi như quà trung thu."

Nàng có chút ngây ngốc nhìn Tiểu Mỹ chỉ là một ngôi sao giấy chỉ cần buổi nàng liền có thể xếp cả hộp vì cớ gì lại tặng nàng, lại càng không hiểu vì sao không cho Tuyết Mai biết lại còn vì cái sự này bại lộ liền muốn đánh chết mình. Con gái đã khó hiểu Tiểu Mỹ là thập phân càng thêm khó hiểu. Nàng cũng biết Tiểu Mỹ hay chơi trò nói một nữa bỏ một nữa đêm cũng đành bất lực không hỏi thêm. Vẫn còn đang suy tư thì bên tay nàng truyền đến tiếng thở dài của Tiểu Mỹ.

"Mới vui vẻ đây giờ lại thở dài như bà già thế."

"Bà nhìn xem căn nhà này rộng cũng không rộng nói nhỏ cũng không đúng. Rõ ràng một nhà bốn người mà lúc nào cũng ra vô một mình bà. Lâu lâu ở một mình đúng là vui sướng nhưng kiểu này miết chắc bà tự kỷ." Lời Tiểu Mỹ vừa dứt nàng cũng là nhìn xong quanh một chút trong lòng không khỏi chua xót. Cha mẹ thường xuyên đi vắng căn nhà vốn dĩ chỉ còn có hai anh em ở, ra vào sớm hôm cùng nhau nhưng từ khi anh hai lấy vợ liền chỉ còn mình nàng. Nàng cứ tự cho rằng bản thân sớm đã quen như vậy nhưng trong lòng không khỏi cô đơn. Cũng may, may mà Tiểu Mỹ thường xuyên qua chơi cùng nàng ăn cơm nếu không thì ngày nào nàng cũng ăn mì cho qua bữa. Cũng may nàng còn có Tuyết Mai sớm hôm cùng nàng nàng nói chuyện. Nàng cũng không phải không buồn tủi chỉ là nàng không thể làm gì khác được chỉ biết chấp nhận.

"Muốn tự kỷ cũng khó lắm vì ngày nào bé Tiểu Mỹ cũng sang chơi với chị mà." Nàng nhìn Tiểu Mỹ cười khoái trí. Vẫn là bồi thêm một câu: "Còn có tiểu cô nương xinh đẹp ôn nhu Tuyết Mai làm bạn."

Tiểu Mỹ nghe cái gì mà tiểu cô nương xinh đẹp ôn nhu Tuyết Mai làm bạn không khỏi "hừ" lạnh một tiếng. Vội đứng lên đi về: "Tui đi về cho bà một mình tự kỷ đến chết." Tiểu Mỹ cũng chẳng đợi nàng trả lời liền leo lên xe về. Nàng cũng chỉ là nhìn theo Tiểu Mỹ không nói gì. Quay về bàn nàng liền cầm lấy ngôi sao và đồ vật đem về phòng. Cũng là cả buổi chiều chạy đông chạy tây giao hàng, nàng ngã lưng trên giường tay cầm điện thoại lưu loát soạn tin nhân gửi cho Tuyết Mai:

["Em học bài chưa? Có chổ nào không hiểu đem qua đây chị giúp giải."]

Tuyết Mai vừa hay tắm xong đang sáy tóc thì nghe tiếng tin nhấn từ điện thoại vội mở lên xem:

["Hôm nay lớp em không có bài tập. Chị hôm nay giao hàng có mệt không."] Lúc trưa về Hạ Vy có nói quá với nàng chiều bận giao hàng nên cả buổi nàng chỉ ở trong phòng.

["Mệt xỉu luôn còn bị Tiểu Mỹ lừa gạt một bịch kẹo."] Kèm theo tin nhấn là một nhãn dán biểu cảm như sắp khóc tới nơi.

Tuyết Mai nhận được tin liền mĩm cười đôi tay nhỏ nhắn thon dài lưu loát soạn vài dòng tin gửi đến người kia.

["Em thì được Tiểu Mỹ tặng một hộp sao luôn."]

Hạ Vy là cái này đã nghe Tiểu Mỹ nói quá nên cũng biểu lộ tâm tình gì phức tạp:

["Không nhắc Tiểu Mỹ nữa. Nay em đi học vui không có được anh nào tỏ tình."] Một mặt là quan tâm nhưng thật ra là nàng thăm dò đối phương. Nàng là muốn biết cô gái nàng thương có bị ai cướp mất chưa.

["Dạ không mệt cũng chẳng có ai phiền tới."]

Hạ Vy nhận được câu trả lời đang mong chờ trong lòng cũng theo đó mà vui sướng: ["Vậy cũng tốt, trời vẫn còn sớm em có bận hay không qua đây chơi với chị?"]

Tuyết Mai vẫn chưa say tóc xong nhưng vẫn là đống ý qua chơi với nàng: ["Dạ em qua liền."]

Hạ Vy vội đem bánh với nước để sẵn trên bàn mở sẵn TV lên một bộ phim đợi Tuyết Mai. Nàng trong lòng vừa vui vừa sợ dù ngày nào cũng gặp nhưng lại vui vì sắp gặp người mình thích, lại sợ bản thân cao hứng nói ra những lời không nên nói. Cũng không đợi nàng nghĩ nhiều Tuyết Mai đã đến cửa.

"Em ngồi đi."

"Dạ." Sao đó không khí bổng trở nên im lặng chẳng có gì ngoài tiếng TV hai người mỗi người ngồi một nơi lại chẳng ai lên tiếng. Gió của những ngày này mang theo chút lạnh lướt qua người. Cũng là làm cho Tuyết Mai không khỏi một chút rung lên vì lạnh. Hạ Vy vẫn là dẫn đầu phá bỏ cái không khí im lặng như tờ này:

"Em hôm nay đã tham khảo được gì về mâm cỗ chưa?"

"Dạ rồi cũng đã có ý tưởng e phát thảo ra giấy để mai lên lớp cho mọi người xem xét." Tuyết Mai vẫn là chu toàn như vậy chỉ trong một buổi mọi việc điều đã hoàng thành.

"Em cũng là nhanh thật mới đó đã chuẩn bị xong chắc năm nay lớp em loại này đoạt giải nhất." Hạ Vy mang đầy ngưỡng mộ mà khen.

"Dạ cũng nhanh gì đâu chỉ là do hôm nay không có bài tập lại không hay ngủ trưa nên thời gian rãnh liền tiềm hiểu qua. Chị đây sức khoẻ cùng thể lực cũng đặc biệt tốt khiến có ai bì được." Tuyết Mai ngượng ngùng đáp.

Hạ Vy cười ôn nhu nhìn Tuyết Mai: "Em chắc cũng ít xem phim nhĩ? Bộ này Tiểu Mỹ vừa giới thiệu với chị coi chung đi."

Hai người ngồi cạnh nhau cùng hướng mắt về màng hình TV mà xem. Là phim Tiểu Mỹ giới thiệu thì cái gì có nên có, cái j không nên có cũng có. Một hiếu nữ mang trong lòng tình cảm đơn phương với người bên cạnh, một thiếu nữ biết rõ tình cảm đối phương dành cho mình cũng đồng loại tình cảm ấy dành cho người bên cạnh. Hai thiếu nữ hai trái tim hai nhịp đập lại vì một cảnh phim hôn nhau của hai cô gái trong màng hình TV mà cùng nhau loại nhịp. Còn chẳng để Hạ Vy kịp phản ứng thì cảnh phim lại chuyển tiếp hai thiếu nữ không mảnh vãi che thân đang nồng cháy trên giường. Hạ Vy cũng vì vậy mà lúng túng không kịp tắt TV sự tình kia lại bị Tuyết Mai trong tầm mắt thấy hết khuôn mặt ửng đỏ trái tim đập loạn nhịn không theo quy củ. Hạ Vy cũng rất nhanh tắt được TV vội vàng ổn định nhịp tim cũng đang loạn mà giải thích:

"Là Tiểu Mỹ... Là Tiểu Mỹ bảo phim hay kêu chị coi thử chị thật sự... Thật sự không biết..." Vạn lần cũng khiến nàng nói không thành câu liền bị Tuyết Mai ngắt lời:

"Em hiểu rồi chị cũng không cần giải thích đâu ạ." Tuyết Mai nghe cũng đã biết là Tiểu Mỹ đang trêu đùa bọn họ, cũng biết là Hạ Vy cũng bị Tiểu Mỹ lừa gạt nên mới đem cho mình xem cái loại phim này. Cả hai không hẹn mà trong lòng thầm mắng Tiểu Mỹ mấy câu. Tuy là hiểu rõ nhưng cái kia sự tình thật sự đã sảy ra trong phút chóc khó mà vờ như không có gì.

"Cũng may mà em hiểu." Hạ Vy bên này mừng thầm vì Tuyết Mai hiểu nếu không nàng cũng chẳng biết như thế nào mà giải thích cho rõ. Hạ Vy ngồi xuống ghế liền mời nước Tuyết Mai để gỡ bỏ cái không khí ngại ngùng này:

"Em uống nước đi để tan hết đá là không ngon, ăn bánh nè cái này hàng mới về chị liền đem về dùm thử em xem có ngon không." Cũng chỉ dám mời bánh và nước nàng chẳng dám mở TV thêm lần nữa sợ cái kia vẫn còn đó.

"Dạ để em thử." Tuyết Mai cũng là thuận ý mà nghe theo tay bóc miếng bánh ăn thử: "Dạ ngon lắm chị, cái này nhất định là bán rất đắt." Trò chuyện thêm ý phút Tuyết Mai vẫn là không khỏi nhớ về cảnh tượng đó liền xin về nhà.

Hai thiếu nữ, hai căn nhà, hai cái giường lại cùng nhau nhớ về một cảnh tượng hai người mang nhiều cảm xúc cùng trái tim loại nhịp không tài nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com