28
1 con dao phóng về phía lucy và cô né
ng2: này cô em chúng ta nên dừng ở đây thôi em trốn rất giỏi nhưng kĩ thuật còn kém xa
cô nhảy xuống đôi mắt màu tím lại lóe sáng
lu: vậy sao dù sao tôi cũng ko có thời gian giải quyết nhanh nào
nhẹ nhàng bước đến 3 người và.....
~~~~ qua juvia nào~~~~
* tạch tạch tạch* juvia vẫn đang bấm trên từng bàn phím trên màn hình lớn xuất hiện 1 bảng đỏ '' có lỗi ,có lỗi''
ju: rốt cuộc đã sai ở đâu
cô tức đập mạnh xuống dãy phím và '' thành công dữ liệu K345 khởi động''
ju: hay quá mau tìm dữ liệu
'' ... dữ liệu k345 tại đường X nhà hoang số 8''
ju: tốt lắm
cô gọi vào điện thoại của xe để cho mọi người nghe
'' mọi người tớ tìm được rồi lucy đang ở đường X nhà hoang số 8''
mina: bọn chị/tớ/em/anh tới ngay
juvia liền lập tức lấy xe và phóng như bay tới đó
~~~~~ lucy nà~~~~~
mùi máu tanh ở trên những bức tường trên mặt của cô cũng dính 1 chút tiếng giày của cô nhẹ nhàng bước đến tên thứ 2 trong bộ ba khi nãy chỉ có mình hắn là chưa chết đôi mắt màu tím của cô nhìn thẳng vào hắn nhẹ nhàng nói
lu: chào mừng ngươi đến địa ngục
đôi mắt lóe sáng rực hơn nữa nhưng lần này nó là màu đỏ tên đó ngất đi nắm lấy áo hắn và 2 tên kia khẽ thở dài
lu: phù xong rồi bây giờ phải kéo 3 tên này xuống dưới lầu thôi haizzzz
-----30' sau-------
mọi người chạy xe hết tốc độ đi đến căn nhà đó liền bước xuống nhung khi bước xuống họ thấy hình bóng của cô mái tóc bay nhẹ nhàng trong gió trên khuôn mặt của cô dính 1 ít máu đôi tay đỏ thẫm đang kéo lê 3 cái xác thấy mọi người cô bước tới mọi người chạy lại cô cười nhẹ
lu: juvia cậu thấy ko tớ đã đánh bại thế tất cả bọn chúng tớ đã ko còn yếu nữa cho nên juvia tớ muốn cậu sống thật với chính con người cậu được ko juvia
juvia bước tới gần cô đôi mắt ước lệ cô thả 3 cái xác đưa 2 tay lên juvia ôm lấy cô
ju: lucy cậu có biết tớ đã rất lo ko tớ sợ ko gặp được cậu nữa
lu: tớ ko yếu đuối nữa juvia liệu cậu có thể quay lại chính con người của cậu ko
juvia đẩy cô ra nói
ju: cậu đã nhớ rồi sao lucy
lu: tớ chỉ nhớ đước quá khứ 1 chút còn lại thì ko
ju: ko sao cậu nhớ là tốt rồi lucy còn bây giờ về thôi
lu: ukm
le: nhưng mà lucy cậu đem 3 đó chi vậy
lu: thật ra tớ cũng ko biết
tất cả đồng loạt té ngửa vì quá bức xức và cùng 1 suy nghĩ '' thế cậu đem xuống làm gì cho mệt''
lu: tớ có cảm giác nên đem xuống cho cậu
ju: tớ sẽ xử lí bây giờ về thôi bọn họ chắc cũng sắp tới rồi chúng ta đi thôi
lu: ukm
cô bước đi nhưng laxus cứ nhìn xuống chân cho đến khi anh đi đằng sau cô và bế cô lên
la: lucy em bị thương rồi ko nên đi nhiều juvia gần đây có bệnh viện ko
ju: có ở gần đây thôi em dẫn đường cho
Bước lên xe phóng tới bệnh viện gần nhất nhưng mọi người ko biết ở phía xa 1 con người với khuôn mặt giận dữ
- khốn khiếp
Sau đó biến mất đi và lucy đã được có mặt tại bệnh viện laxus xách lucy đi vào đưa cô vào giường bệnh
lu: em thật sự ko sao mà laxus
la: bác sĩ kiểm tra kĩ cho cô ấy giúp tôi
lu: juvia nói giúp anh ấy giúp tớ đi
ju: bác sĩ nếu có chuyện gì xin báo với chúng tôi
BS: vâng thưa ngài
và cô được các bác sĩ kéo đi
le: ngài ư là cậu à juvia
ju: ko tớ ko xây dựng bệnh viện ở đây
juvia nói xong 1 cô y tá chạy đến
y tá: thưa ngài laxus phiền ngài đăng kí ở đây cho bệnh nhân
la: được đưa đây
anh cầm lấy cuốn sổ ghi vài thứ và đưa lại y tá, cô y tá cúi đầu và đi cho đến khi quẹo sang thì nghe vài tiếng nói
'kyan ngài laxus ngầu quá
cậu sướng quá đi ngài ấy đẹp trai quá
nhưng ko phải tớ nghe nói ngài rất khó gần sao
tớ ko thấy vậy có lẽ tin tức sai rồi
ukm chắc thế nếu biết trước tớ đã ko để cậu đi thay rồi'
đó là cuộc nói chuyện tuy nhỏ nhưng ko thề nhỏ cả bọn đều nghe trừ laxus vì anh đang nghe điện thoại cách đây ko lâu cả bọn quay lại nhìn laxus anh khó hiểu nhìn cả bọn
la: sao nào anh ko được phép xây dựng bệnh viện à
cả bọn lắc đầu và tiếp tục nhìn anh như những đứa ngốc trừ mira cô chỉ đứng đó cười cho đến khi cánh cửa mở ra vị bác sĩ già ôn tồn đi ra
BS: laxus bạn của cháu ko sao chỉ bị xây xát nhẹ thôi
la; vâng cảm ơn ông
cả bọn lại giật mình thêm nữa ông ấy gọi thẳng tên laxus kìa đám y tá và bác sĩ phải kêu bằng ngài ông ấy thật đặc biệt và lần này mira cũng giật mình theo
BS: cháu vào thăm bạn cháu đi ta đi
la: dạ ông đi cẩn thận
nói rồi người bác sĩ ôn tồn bước đi laxus đi vào phòng mặc kệ bọn phía sau vén cái màng cửa phiền phức cô ngồi đó trò chuyện cùng với 1 cô y tá rất xinh đẹp
la: lucy
lu: a anh laxus
- laxus
la: chào cô lâu quá ko gặp yuri
yu: ukm đã lâu ko gặp anh
lu: 2 người quen biết nhau sao
yu: đúng hơn là rất rõ về nhau đúng ko laxus
la: tôi ko nghĩ vậy
yu: tôi ko làm phiền anh và bạn anh nói chuyện
nói rồi cô nàng đó bước đi mùi nước hoa lan tỏa khắp cái phòng điều này khiến anh khó chịu
*khụ khụ khụ* tiếng ho của cô khiến anh lo lắng
la: lucy em ko sao chứ
lu: dạ ko sao
la: có lẽ nước hoa nồng quá anh sẽ dẫn em sang phòng bên cạnh
lu: ko sao đâu mà laxus
ko đáp lại lời cô anh bế cô lên đi ra khỏi phòng cả bọn nhìn anh 1 lần nữa như con quái vật sang phòng bên cạnh anh đăt cô lên giường bệnh xoa đầu cô
la: lucy em ở đây anh đi làm vài chuyện
cô cúi gầm mặt
lu: vâng
anh bước đi ra khỏi phòng khuôn mặt cô mới bắt đầu đỏ ửng '' ko lẽ mình thích laxus rồi sao ko thể nào tôi ơi bình tĩnh đi'' cô cắm mặt mình vào gối gào thét chiến đấu với tâm trí bây giờ mira levy và mọi người ở ngoài ngó vào mặt cười gian tà nhưng bị juvia đuổi đi
ju: mọi người chúng ta hãy tìm xem quanh đây có những vị khách ko mời ko và dù sao chúng ta cũng chưa ăn nào mọi người nhanh chân nào
le: nhưng...
ju: đừng chụp nữa levy và đi nào cả chị nữa mira
mira,levy buồn bã cất điện thoại và bước đi nhưng cả 2 đi vài bước quay lại nhìn juvia buồn bã cô chỉ lắc đầu và chỉ tay ý nói đi sau khi mọi người biến mất lucy ở bên trong '' khát quá gần đây ko có nước ở ngoài chắc là có'' có đi từng bước ra ngoài sân nhưng cô nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng đi tới đừng đằng sau bức tường nhìn lén cô thấy anh đang chống tay vào tường và đối diện là cô gái khi nãy
yu: laxus sao vậy nhớ đến em rồi sao
cô gái ấy đưa bàn tay ôm lấy cổ anh
la: cô đừng hiểu nhầm tôi ở đây chỉ nói đừng chạm vào lucy
yu: tại sao chứ
la: bởi vì lucy là người tôi yêu nhất
ko hiểu sao cô cảm thấy đau quá nhưng vì quá xa nên cô ko nghe được câu cuối của anh nói những giọt nước mắt rơi xuống cô ko hiểu tại sao mình khóc ko lẽ cô đã thật sự thích anh rồi sao lặng lẽ quay lại chiếc giường của mình nhưng những giọt pha lê ko ngưng rơi xuống nó thật lạnh lẽo đối vớicô, yuri thì cô tức giận gạt tay anh ra bước đi '' tức thật con nhỏ đó ngay cả mình lúc đó cũng ko lấy được nhiều tình cảm như vậy '' cô để cốc nước lên bàn quay về giường bệnh nằm ko bao lâu thì anh đi vào ngồi bên cạnh cô nhưng cô nghiên sang 1 bên cô ko muốn nhìn thấy anh
la: lucy bác sĩ nói ngày mai em có thể về mai sáng anh sẽ chở em về tụi juvia đều về rồi em ko cần lo
bàn tay to lớn của anh xoa đầu cô nhưng cô cảm thấy đau quá cô ko muốn chạm vào bàn tay ấy nó có mùi nước hoa của ai đó nồng thật nước thật khiến cô khó chịu cô ko nói gì chỉ gật đầu
la: anh ko làm phiền em ngủ đi
nói xong anh đứng dậy bước đi ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com