Chap 52: "Em là của ai?" (H+)
________________________________________________________
------Tập đoàn Toyama, Thủ đô Washington, Hoa Kì------
9 giờ tối, Kazuha vẫn miệt mài làm việc trong phòng chủ tịch. Cô muốn dùng công việc và cuộc sống bận rộn của mình để che lấp đi nỗi nhớ anh, điên cuồng lao vào làm việc không để cho tâm trí nghĩ đến những việc khác. Đã rất muộn nhưng cô vẫn không muốn rời khỏi công ty, tập trung làm việc.
Thực chất...không phải cô không muốn nhận lỗi với anh, mà cô cảm thấy sợ mỗi khi đối diện với anh. Cô sợ anh sẽ buông lời lạnh lẽo với cô, chỉ vì hôm đó cô không thèm nói với anh mà đã đi bar với bạn bè để rồi say như con sâu rượu trở về. Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo cố chấp của anh, lời nói với âm lượng vừa phải nhưng đầy phần nguy hiểm đó, toàn thân Kazuha run lên vì sợ. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh đáng sợ như vậy tí nào! Cô chỉ thích Heiji dịu dàng, tỉ mỉ và yêu chiều cô thôi! Và cô cũng chỉ dám đối diện với một Heiji như vậy...
"Toyama chủ tịch, ngài có hẹn với đối tác." - Anh thư kí của cô gõ cửa thông báo bên ngoài.
Đối tác? Giờ này còn đối tác để bàn công việc à? Cô nhớ là cô đâu có lịch với bên công ty nào vào giờ này? Công ty cô trước giờ chỉ hoạt động vào giờ hành chính, ngoài giờ hành chính thì mọi yêu cầu đều khó được chấp thuận. Kazuha khẽ nhíu mày mệt mỏi ngả ra chiếc ghế bành, cô chán nản lên tiếng: "Được, mời vào phòng tiếp khách bên cạnh."
Chắc vào lúc nào đó lú lẫn cô đã chấp nhận cuộc hẹn với tập đoàn nào đó mà cô không nhờ, Kazuha khoác chiếc áo vest lên rồi cầm tập hồ sơ sang phòng bên cạnh. Vừa bước vào phòng, hai chân cô như mất hết sức lực không dám bước tiếp, tập hồ sơ trên tay cũng thuận thế rơi xuống từ khi nào khi hai mắt cô trông thấy thân ảnh thiếu niên ngang tàn trong bộ Âu phục đen. Ánh mắt anh không một tia ấm áp, vắt chân ngồi trên ghế sofa uống trà. Heiji? Sao giờ này anh lại xuất hiện ở đây? Vào lúc này?
Giấu đi nét bối rối trong ánh mắt, Kazuha cố giữ nguyên dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc. Cô gọi thư kí riêng của mình vào cầm tài liệu rồi đi đến ngồi đối diện Heiji. Tuy là đã khôi phục dáng vẻ cần có, nhưng đôi mắt xanh ngọc của cô vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của người đối diện. Anh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi khoanh tay nhìn vào cô gái trước mắt. Nhưng trong ánh mắt ấy tràn ngập sự lạnh lùng đến cực điểm khiến sát khí tỏa ra từ anh trở nên đáng sợ. Anh vẫn giữ bình tĩnh để không mở miệng trách cứ Kazuha, anh sẽ để cô tự nhận lỗi.
Hai người cứ thế im lặng khiến viên thư kí - người chỉ làm việc ở Mỹ nên không hiểu về cuộc sống của Toyama tiểu thư khi ở bên Nhật hay Anh - trở nên ngờ vực: "Không biết đây có phải chủ tịch của mình không? Bình thường đâu có thấy cô ấy lộ ra vẻ như này.". Sau một hồi im lặng, Kazuha cuối cùng cũng cất tiếng đầu tiên, nhưng thay vì dáng vẻ sợ anh như ban đầu, cô thu hồi ánh mắt và trở nên nghiêm chỉnh hơn bất kì ai. Cô hắng giọng: "Rất cảm ơn Hattori đại thiếu gia đã tham gia buổi đàm phán thương mại của công ty chúng tôi vào đêm muộn như này. Bây giờ chúng ta vào việc chính được chứ ạ?".
Heiji vẫn không đáp, anh chỉ nhìn cô, sự nóng giận trong đôi mắt ngày càng tăng cao. Trông anh rất đáng sợ, nhưng Kazuha vẫn cố giữ nghiêm chỉnh, cô tiếp tục: "Lấy hồ sơ ra đây." - cô hướng về phía nữ thư kí.
Lúc này thì sự tức giận bên trong Heiji lên đến đỉnh điểm, anh chỉ dùng ánh mắt sát khí nhìn viên thư kí rồi cất giọng lạnh lùng: "Mang tài liệu ra ngoài đi.".
Động thái của anh khiến Kazuha hoảng sợ, cô chợt sững người không dám nói một câu nào. Cô biết giây phút tận thế của cô sắp đến rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt đang hừng hực lửa giận, cô tự cầu nguyện cho tính mạng bản thân được bảo toàn.
Viên thư kí nghe ngữ điệu mang tính ép buộc vô cùng cao của Heiji cũng run sợ mà xin phép Kazuha đi ra ngoài. Vào lúc này, không ai dám đối diện với anh ngoại trừ Kazuha mà chính ra là cô cũng đâu dám!
Sau giây phút cánh cửa được đóng lại, Kazuha cảm thấy như bản thân đang dần bước vào cõi chết. Tay chân cô lúa túa mồ hôi, đầu cúi xuống không dám nhìn Heiji. Có vẻ cô nên tận hưởng hòa bình trước chiến tranh vậy. Mãi cho đến khi Heiji lên tiếng lần tiếp theo, giọng tuy đã bớt đáng sợ nhưng vẫn mang đủ uy quyền: "Em qua đây."
Kazuha không dám động đậy, cô vẫn ngồi im ở đó. Nếu cô bước qua đó, thảm kịch của cô bắt đầu, còn nếu cô không qua cô sẽ càng bị anh giận hơn. Hai cách, cách nào cũng chết. Nên cô chọn không làm gì cả, mà hai chân cô cũng sợ quá không còn sức lực nào nữa rồi. Heiji thấy vậy lửa giận ngày càng cao, anh đứng dậy bước đến ngồi cạnh cô.
Như mọi khi, anh vòng tay ôm lấy eo cô. Nhưng lần này thì cái ôm ở eo của anh khiến Kazuha càng sợ thay vì thấy ngọt ngào như bình thường. Anh siết nhẹ eo cô, ghé sát môi vào tai cô thì thầm: "Anh muốn nói vài chuyện với em, có chịu nhìn anh không đây?".
Nghe giọng anh thủ thỉ bên tai mà cô thêm sợ, cô biết, chỉ thiếu điều anh chưa thịt cô thôi...Kazuha quay về phía anh, đối mặt với anh, lần này dám nhìn thẳng vào đôi mắt như ăn tươi nuốt sống cô. Heiji mang theo cơn tức giận trong lời nói: "Tối hôm đó em đi đâu nhỉ?".
Kazuha run sợ, không dám trả lời làm Heiji đã giận lại càng giận. Anh rất không thích việc anh hỏi mà không nhận được câu trả lời. Heiji từ từ cởi từng cúc áo sơ mi trắng của Kazuha ra. "Anh hỏi lại, tối đó em đi đâu?".
Kazuha sợ quá nhất thời không để ý hành động của anh, cô lí nhí đáp: "Em đi...đi chơi với một người bạn thân."
Heiji cởi xong từng chiếc cúc áo của cô, cặp ngực to tròn được bao bọc trong cái áo ngực ren trắng khiến cô lúc này trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết. Anh lại tiếp tục hỏi: "Nam hay nữ nhỉ?". Tuy rằng giọng điệu nghe rất dịu dàng, nhưng thực chất lại đang uy hiếp cô gái nhỏ. Cùng với đó, anh cởi đôi giày cao gót của cô vứt sang một bên, xong kéo chân cô đặt lên đùi mình khiến cả người Kazuha nằm ra dài ra sofa.
Kazuha run sợ: "Anh...Anh định làm gì?".
Heiji thiếu kiên nhẫn: "Nam hay nữ?". Anh không ngại mà cởi chiếc chân váy đen ngắn của cô ra, chiếc quần lót nội y màu trắng lộ ra rõ ràng trước mắt anh giữa đôi chân dài mượt mà. Bàn tay lạnh của anh vuốt ve đôi chân trắng nõn ấy rồi dần dần đi lên phía trên...
Kazuha lập tức trả lời: "Nam, nam!".
Đến đoạn này, động tác của Heiji lại dừng lại ở trên quần lót của cô. Anh ấn mạnh vào giữa vùng kín của cô rồi bình tĩnh nói: "Vậy làm gì với nhau vậy?".
Gương mặt khả ái của Kazuha nóng ran vì nhạy cảm nơi vùng kín. Cô thành thật trả lời: "Uống rượu.". Cô lấy tay che mắt lại không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.
Heiji nghe đến đây thì lại càng nóng, anh khó chịu lột quần lót của cô ra. Anh nhìn cảnh xuân trước mặt không khỏi cảm thán một câu đen tối: "Đẹp vậy mà lại làm anh giận.", rồi anh lại hỏi một câu khác: "Thế em nói với anh chưa?".
Kazuha không dám lấy tay che đi vùng kín, cô chỉ dám đáp lại trong sợ hãi: "Chưa, chưa, em xin lỗi."
Bây giờ cô đã sợ rồi nhé, thật sự sợ người đàn ông trước mặt. Không thể phản kháng. Heiji nghe câu này cơn giận cũng vơi đi phần nào, nhưng anh vẫn nghiêm giọng tức giận: "Thế có đúng không?" . Anh cởi nốt áo ngực cô ra, cặp vú nặng trĩu tròn trịa như hai quả bóng trần chuồng trước mắt anh, đôi đầu vú đỏ hồng tô điểm trên làn da trắng sáng của cô gái.
Anh không nhịn được mà vân vê đầu vú cô, tận hưởng độ đàn hồi của nó. Một tay anh trêu đùa với đầu vú trái, một tay không ngừng nắn bóp bầu vú phải. Đã rất lâu rồi chưa chạm vào thứ này, khiến anh vô cùng nhớ nhung.
Kazuha thở dốc chịu đau ở đầu vú vì cô đang rất sợ nên đầu vú cứng lại, chịu tác động từ hai ngón tay của Heiji khiến nó đau hơn bao giờ hết. Cô vẫn không dám bỏ tay ra, trả lời: "Không đúng, em phải xin phép anh."
Heiji nghe câu này tương đối hài lòng nhưng anh vẫn chưa hết giận, anh tiếp tục sờ nắn cặp vú của cô. Miệng lại cảm thán: "Có to ra không?". Vú cô tràn hết bàn tay anh, mềm mại mà ấm nóng.
Kazuha bị câu nói trêu chọc của anh làm đỏ mặt như quả cà chua, cô giận dỗi đánh vào người anh: "Anh vô liêm sỉ!". Cô vẫn chưa dám nói nhiều, vì sợ anh sẽ đột nhiên nổi giận bất kì lúc nào và lúc ấy thì cơ thể ngọc ngà này của cô sẽ phải chịu mệt. Kazuha biết rõ tương lai nên cô chỉ nằm im để anh mân mê từng vị trí trên cơ thể cô. Từ hai đồi núi cao chót vót đến rãnh sâu thẳm ẩm ướt...
Hành động ương bướng của cô gái trong lòng không khỏi khiến Heiji nổi cáu, anh trói hai cổ tay cô lại trên đỉnh đầu. Đôi mắt hiện rõ sự khó chịu, cùng với đó anh đặt một nụ hôn mạnh bạo mà chiếm hữu lên đôi môi đỏ mọng của cô gái. Anh như muốn lấy đi hết mật ngọt và sinh khí của cô đến khi Kazuha thở dốc vì thiếu oxi anh mới dừng lại.
Vậy nhưng, dừng ở môi cô, anh lại di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của cô...Tất cả hành động thể hiện sự chiếm hữu điên cuồng anh dành cho cô, anh chỉ muốn người con gái này là duy nhất của mình anh. Kazuha sợ hãi chỉ dám khóc nhưng không dám xin anh dừng lại. Cô biết, anh đây là đang trút giận lên cơ thể cô mà.
Đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu, anh âu yếm cô trên sofa. Nhưng đây, chắc chắn là lần đầu tiên Kazuha thấy sợ đến như vậy. Cô như một khúc gỗ, sợ hãi với từng cử động của anh. Nụ hôn của anh mút lên từng tấc thịt khiến cô vừa thấy đau vừa hiểu được sức đáng sợ của người con trai trước mắt.
Anh gặm nhấm cơ thể cô đến khi không còn chỗ nào là không có dấu hôn, vết cắn của anh. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt run sợ như một chú mèo bị ức hiếp, một chút thương tiếc hiện lên trong đáy mắt anh. Heiji tách hai chân cô ra, liếm lên háng cô rồi thốt: "Em không còn gì để nói nữa à?".
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng Kazuha lại tự giác nhận thức được sự nghiêm trọng của nó. Cô liền khóc nức nở rồi nói: "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh! Chắc chắn không bao giờ có lần sau nữa đâu!".
Heiji vẫn chưa hài lòng, anh đẩy lưỡi vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cô: "Em là của ai?". Động tác của anh khiến toàn thân Kazuha run bật lên vì nhạy cảm, nước mắt cô lại tuôn ra đau đớn. Cô không dám phản kháng, ưỡn thân dưới lên phục vụ anh.
"Của anh, luôn luôn là của anh!". Ai mà ngờ được, một Toyama Kazuha ương bướng, không sợ trời không sợ đất, con cưng của tập đoàn Toyama quyền lực, giờ đây lại trần truồng khóc lóc trước một người con trai chứ!
Lúc này, Hattori Heiji mới thật sự hài lòng. Anh khẽ nở một nụ cười rồi tiếp tục tận hưởng cơ thể mềm mại ngọt ngào của cô gái. Hai tay anh giữ hai đùi cô, nước trong trắng của cô tuôn ra khiến anh yêu thích.
Tiếng chuông điện thoại của Kazuha vang lên ở cái bàn gần đó làm cô chú ý. Cô định vươn tay ra bắt lấy điện thoại, nhưng Heiji lạnh lùng nói: "Mặc kệ nó đi.". Tiếp đó, anh rời môi trượt lên eo và bụng cô, lên đến hai bầu ngực to tròn. Anh mút lấy đầu vú bóng bẩy đó rồi cắn nhẹ. "Lấy ngực em, phục vụ tôi được không?".
Hai chữ "phục vụ" ở đây khiến Kazuha khó hiểu, cô chẳng phải vẫn đang phục vụ anh à? Cô thều thào thắc mắc: "Phục...phục vụ như nào?".
Heiji thản nhiên: "Tôi muốn sữa từ vú em.".
Một câu nói gây chấn động thần kinh Kazuha, cô làm gì đã có con mà có sữa cho anh bú vậy? Cô khó hiểu nhìn anh: "Em không có."
Heiji vẫn bình thản ngồi lên bàn, cởi cà vạt và cúc áo sơ mi: "Em tự nghĩ cách. Nếu không, em đừng mong tôi tha thứ cho em.".
Đến nước này, Kazuha đành cố gắng ngồi dậy với toàn thân đau nhức, lấy những gói sữa pha sẵn ở dưới gầm bàn. Cô đau nhức đứng dậy để cặp ngực đối diện mặt anh. Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, khiến cô không khỏi ngại ngùng mặc cho từ đầu đến cuối, anh đều đã tận mắt, tận miệng thưởng thức hết.
Một tay cô nâng một bên vú của mình lên, một tay đổ sữa từ trong gói lên ngực mình rồi đút đầu vú đầy sữa vào miệng anh. Có vẻ...uống sữa theo cách này rất ngon...Ngon đến mức, hai bàn tay anh không tự chủ được mà vuốt ve từ eo đến cặp đào tròn trịa của cô. Xoa nắn nhẹ nhàng vì thích thú.
Cô đổ sữa lên vú còn lại rồi đút lần lượt vào miệng anh, luân phiên từng bên một. Hai người cứ tình thú đến tầm 11 giờ khuya mới chịu dừng lại. Heiji thỏa mãn ôm lấy eo cô, rúc mặt vào người cô rồi cất giọng dịu dàng: "Không có lần sau, nhớ chưa?".
Kazuha mệt mỏi gật đầu, cả cơ thể cô bây giờ đã bị tra tấn đến mức không còn sức lực mà hoàn toàn ngả vào người đàn ông trước mặt rồi thiếp đi.
Heiji liền ôm lấy cô, mặc quần áo vào cho cô rồi đưa cô về biệt thự của Ngũ đại Mỹ nhân. Suốt chặng đường, anh không rời cô mà ôm cô vào lòng như muốn bao bọc, chiếm lấy cô gái này làm của riêng. Chỉ sợ rằng lỡ tuột tay sẽ có người cướp đi cô gái ngọt ngào ngoan ngoãn của anh.
______________________________________________________
Sáng hôm sau, Kazuha tỉnh giấc trong vòng tay của Heiji. Anh vẫn chưa tỉnh giấc, có vẻ hôm qua anh vừa đi máy bay suốt mấy tiếng từ Anh rồi tối đến còn ăn cô sạch sẽ nên giờ vẫn còn mệt. Cô âu yếm vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh mà không để ý hai người lúc này đang trần như mộng, không một mảnh vải che thân.
Trong mắt Kazuha lúc này, chỉ có duy nhất hình ảnh người con trai đáng sợ cực điểm nhưng lại rất dịu dàng với cô này. Cô vuốt ve gương mặt anh, rồi xuống ngực và cơ bụng anh. Người con trai này đẹp tựa thần Hy Lạp cổ đại, vẻ đẹp khỏe mạnh, thâm trầm đầy cuốn hút. Cô không nhịn được mà để mình bị cuốn vào vẻ đẹp đó rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ sức làm Heiji tỉnh giấc. Anh ấn gáy cô để hai người hôn sâu hơn. Kazuha giật mình định buông ra nhưng lại bị anh giữ lại, anh hôn cô vừa sâu vừa nhẹ nhàng vì sợ cô đau.
Heiji đè cô xuống dưới thân mình rồi hôn sâu hơn nữa. Hai người đắm chìm vào khoảnh khắc này, chỉ có duy nhất đối phương trong ánh mắt, trong tâm trí không màng đến bất cứ điều gì khác. Tình yêu của họ, mãnh liệt nhưng cũng đầy phần dịu dàng, thương nhớ.
Hai đôi môi quấn quít lấy nhau suốt nửa tiếng đồng hồ mới chịu nuối tiếc rời xa. Kazuha giờ đây không còn ngại ngùng khi cơ thể của mình rõ ràng trước mặt anh nữa, cô mỉm cười ngọt ngào: "Em đi tắm đây, anh xuống kia bảo quản gia làm đồ ăn sáng cho nhé!".
Cô vừa quay người chuẩn bị bước vào phòng tắm, Heiji lại ôm lấy cô từ phía sau như không muốn rời xa cô dù chỉ một chút. Anh nắm lấy cặp vú cô, ve ve hai núm đỏ hồng, đặt môi hôn lên gáy cô: "Đừng đi, anh muốn ở với em.".
Kazuha vỗ vỗ lên tay Heiji trên ngực, giọng bướng bỉnh nhưng đầy yêu chiều: "Một chút thôi mà! Ngoan, xuống ăn trước đi rồi em xuống.".
Heiji vẫn không chịu buông cô ra, anh nắn bóp hai bầu ngực: "Anh sẽ nhớ em lắm, cho anh tắm chung đi ~~~~".
Kazuha gằn giọng: "Cả đêm qua chưa đủ với anh à?".
Heiji nũng nịu cọ cọ mặt vào cổ cô, hai tay ấn ấn hai đầu vú: "Chưa đủ, với em chưa bao giờ là đủ.".
Kazuha cũng chiều ý anh.
Sau khi tắm, Heiji vẫn chưa chịu buông cô. Anh cứ ôm lấy cô đi xuống nhà ăn, Kazuha cũng bất lực mà mặc kệ anh. Cô để ý giờ, mới thấy lúc này đã là 9 giờ sáng rồi. Nay cô ngủ quá trớn quên việc công ty rồi!!!
Kazuha hoảng hốt: "Chết rồi, nay em chưa lên công ty!".
Heiji bình thản ấn cô ngồi xuống ghế ở bàn ăn: "Không cần, nay nghỉ một hôm. Mai anh giúp em hoàn thành việc.". Anh lấy bữa sáng cho cô rồi ngồi xuống cạnh cô.
Kazuha thở dài: "Ran sẽ giết em mất, nó bảo là em mà lơ là việc công ty vì tình yêu thì giết em đấy.". Cô kiểm tra điện thoại thì thấy hàng chục cuộc gọi từ chị em cô. Có vẻ...đêm qua nhờ phước của người con trai đang thỏa mãn bên cạnh mà cô bỏ lơ chị em. Kiểu này tối nay không còn mặt mũi mà gọi cho các cô nữa mất!
Cô không kiềm được mà quay sang chửi anh: "Tại anh cả đó! Tối nay em không biết nói chuyện với chúng nó như nào!".
Heiji vẫn thản nhiên như thể chuyện tối qua hay sáng nay đều không liên quan đến anh, anh cười cười: "Ai bảo em cứ mê mệt sắc đẹp của anh mà bám lấy anh cơ!".
Kazuha lườm: "Anh đừng có mà tự luyến, do anh bám lấy em thì có!".
Heiji vô liêm sỉ: "Thế tối qua, ai cứ nhất quyết phải để anh bú ngực ấy nhỉ?".
Kazuha đỏ mặt, tức giận nói: "Còn không phải tại anh ép em à?". Cô giận dỗi ngồi cách xa anh ra một ghế.
Heiji vẫn trêu đùa cô gái nhỏ, anh thấy thích thú khi chọc cho cô tức điên lên: "Nào có, anh đâu ép em làm theo ý anh được. Muốn làm gì là quyền của em chứ.".
Lời nói vô sỉ của anh làm Kazuha cứng họng, cô không thèm chấp nhặt với anh nữa mà tiếp tục cúi mặt xuống ăn bữa sáng. Cái tên đáng ghét này, đúng là không ngọt ngào được bao lâu mà! Mới lúc nãy còn nũng nịu xin mình cho tắm chung, giờ lại như con sói già chỉ biết bắt nạt mình!!
Heiji cười vui vẻ rồi ngồi sát lại phía cô, đưa tay ra ôm lấy eo cô: "Em có muốn đi đâu nhân ngày em được trốn làm không?".
Kazuha vẫn đang còn giận, cô quay mặt đi bĩu môi: "Không muốn đi đâu cả, ai thèm đi với anh!".
Heiji nham hiểm: "Vậy, nếu không đi đâu, thì chúng ta có thể nhân dịp để thử những tư thế mới ở nhà cũng được.".
Kazuha cảnh giác lùi xa anh: "Anh định làm gì em?" - cùng với đó, hai tay cô ôm lấy ngực mình.
Heiji cười đen tối: "Việc gì phải che, những gì cần thấy cũng đã thấy rồi mà.".
Kazuha đỏ bừng cả mặt, tức giận ăn hết bữa sáng rồi bỏ lên nhà xem phim. Cô không thèm để ý đến anh nữa, đồ đáng ghét này chỉ biết bắt nạt cô thôi!
Heiji cười như vừa giành thắng lợi, anh vui vẻ ăn hết bữa sáng rồi chạy lên với cô. Lên phòng, thấy cô đang ngồi xem Tivi liền sấn lại gần cô, tay luồn vào bên trong chiếc áo phông của cô sờ soạng cặp vú to lớn. Kazuha đẩy anh ra đầy giận dỗi: "Ai cho anh đụng vào em, anh đừng có bắt nạt em nữa!".
Biết cô vẫn còn giận dỗi, Heiji vẫn mặt dày tiến lại gần rồi nói: "Thôi đừng giận nữa mà, tiểu công chúa tròn trịa của anh." - Từ "tròn trịa" ở đây đúng là khiến Kazuha hiểu ra anh đang muốn nói cái gì mà. Cô đã giận lại càng thêm cáu, anh cứ trêu đùa cô như vậy!
Kazuha mặc kệ anh mà tiếp tục xem phim, không buồn quan tâm đến người đàn ông sáng nay cô còn quấn quít nữa. Heiji thấy cô như vậy cũng không muốn trêu cô nữa, tiến đến cởi áo cô ra. Vì ở nhà, nên cô không mặc áo lót, nhất là bây giờ trong nhà chỉ có anh. Anh kéo cô vào lòng rồi sờ nắn bầu vú núng nính của cô. "Đừng dỗi nữa nào, anh bù cho em là được chứ gì.".
Đây là bù cho anh hay bù cho em đây? Kazuha cũng không buồn giận dỗi nữa mà tựa vào người anh xem phim. Tự nhiên trong đầu cô lại nảy ra một câu hỏi: "Anh chạm vào người em nhiều như vậy, anh có chán không?".
Heiji liếc cô, tay đang nắn ngực cô cũng bóp mạnh hơn như thử độ đàn hồi của nó: "Em nghĩ anh có chán không?".
________________________________________________________
------------Thành phố Oxford, Anh Quốc------------
Hôm nay lại là ngày đầu của tuần mới, các chàng và các cô lại tiếp tục đến trường cùng nhau và trở về cùng nhau. Shinichi và Ran đã yêu lại càng thêm yêu khi được quang minh chính đại trở thành người yêu của nhau, Kaito và Aoko ngọt ngào như được yêu lại từ đầu, Saguru và Shiho yêu nhau bình lặng, hai người bên nhau nhẹ nhàng cùng nhau tiến bộ mỗi ngày còn Makoto và Sonoko nhí nhảnh, nhiệt huyết cùng nhau tham gia các bữa tiệc của trường, của Hội sinh viên.
Tối đến, họ lại quây quần bên nhau, gọi điện cho Heiji và Kazuha bên trời Mỹ. Thực chất thì việc Heiji sang Mỹ tìm Kazuha mọi người đều biết, nhưng không ai nói cho Kazuha.
Aoko cà khịa Kazuha: "Ỏ, tưởng bảo không bao giờ làm hòa cơ mà? Sao giờ lại quấn quít lấy nhau thế kia?".
Shiho chẹp chẹp miệng: "Cậu tin gì mấy lời của mấy người mù quáng vì tình yêu.".
Sonoko góp vui: "Phải phải, nhất là Kazuha thì càng không nên tin.".
Ran vui vẻ trêu chọc: "Mù quáng đến mức nay không thèm đi kí hợp đồng cơ mà."
Kazuha bên màn hình đối diện cũng không kém cạnh, cô khịa lại: "Còn hơn mấy người cố làm xong công việc cẩu thả để quay về với tình yêu ạ.".
Shiho lườm: "Dạ, sao tôi dám sánh. Khi nào Kazuha quay lại đây, chúng ta không ai chỉ bài cho cậu ấy. Các cậu nhỉ?".
Ran, Aoko, Sonoko gật đầu lịa lịa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Kaito cũng trêu chọc Heiji: "Hình như tôi nhớ là hôm bữa có người vì thiếu hơi vợ mà cứ nhất quyết phải ngủ với bổn thiếu gia.".
Makoto: "Cậu không nhớ nhầm đâu, suốt mấy ngày ở đây, mỗi ngày người nào đấy lại bám riết lấy giường của chúng ta mà."
Saguru cười cười: "Có hôm vào phòng Shinichi đánh thức lúc cậu ấy đang ngủ còn bị đuổi ra ngoài.".
Heiji "rụt cổ" ngại ngùng, Kazuha cũng không nghĩ là thiếu cô, anh lại thiếu hơi ấm đến vậy. Cô hỏi: "Ủa thế trước kia mọi người hay ngủ chung với nhau lắm sao?".
Saguru lắc đầu: "Đâu có, có mỗi Heiji với Makoto là hay thích ngủ ké giường người khác thôi.".
Sonoko liếc Makoto: "Ra là anh cũng có sở thích biến thái vậy sao".
Makoto lắm mồm: "Ờ thì...đó là cách anh đã sống khi không có em đấy. Giờ em phải bù cho anh đi ~~~~".
Những người còn lại: "....." - bất lực vì độ sến súa của cặp đôi này.
Shinichi hỏi han, tay ôm lấy cô gái trong lòng: "Khi nào hai người định về Anh?".
Heiji đáp: "Chắc 1-2 ngày nữa, vì còn nhiều công việc chưa giải quyết quá.".
Aoko trêu: "Có mà điêu, hai người muốn ở riêng với nhau thì có.".
Shiho: "Ruki nó tớn đi chơi với bạn trai bên Tây Ban Nha rồi nên nhà mới còn chỗ riêng tư cho hai người đấy chứ.".
Ran lắc đầu ngán ngẩm: "Con bé đó mê trai dã man, cứ nghe thấy tên mấy người là sáng mắt lên đòi gặp.".
Kazuha liếc Ran: "Mày làm như mày không ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com