[Log_01]
Họ cãi nhau lâu đến mức đến công ty lúc nào không hay, cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái chiến tranh lạnh khi xuống xe, chỉ có tài xế là thở phào nhẹ nhõm vì không bị hai cái con người kia dùng uy lực mà ép chết trên xe. Thân làm tài xế đôi lúc cũng mệt mỏi lắm chứ, hai sếp cãi nhau người lãnh đủ lại là mình. Sau khi bình an tiễn 2 sếp vào công ty, anh tài xế may mắn liền lái xe vào bãi đỗ xe của công ty cho đúng luật
Bác bảo vệ nhìn anh tài xế đang thở phào nhẹ nhõm mà hiểu được phần nào của chuyện anh vừa trải qua, đây có thể nói là chuyện thường ngày ở công ty mà ai cũng biết lâu lâu sẽ xảy ra 1 lần, thư ký kiêm vệ sĩ và vị chủ tịch của họ sẽ cãi nhau 1 trận rôm rã từ nhà đến công ty sau đó chiều họ lại làm lành, đôi khi là chiến tranh lạnh 2 ngày hoặc 1 tuần
-Sao rồi, sáng nay họ lại cãi nhau à?
Bác bảo vệ vừa hỏi vừa đưa cho anh tài xế một ly cafe bác vừa pha
-Cảm ơn chú, con cảm giác con sắp già đi vài tuổi rồi
-Lần này khoảng bao lâu đây?
Bác vừa nhâm nhi cafe vừa thăm dò mức độ tranh cãi lúc sáng
-Lần này con nghĩ khá lâu đó, lúc sáng nhìn Bùi Tố buồn lắm. Ai trong công ty cũng biết thằng bé rất là thích Vi Chiêu nhưng thằng nhóc lớn xác đó hết lần này đến lần khác từ chối người ta.
-Vi Chiêu nó cũng có nỗi lòng của nó, thôi thì chuyện của bọn nhỏ để bọn nhỏ tự mình quyết đi, chúng ta cũng quá tuổi yêu đương rồi còn gì
Bác bảo vệ cùng anh tài xế liền cùng nhau cười lớn
Không khí trong phòng họp lúc này cực kỳ căng thẳng, từng giám đốc của các chi nhánh đang báo cáo doanh thu cũng như quá trình hoạt động của từng chi nhánh, nhưng ai nấy khi đứng lên báo cáo cũng hồi hộp vì gương mặt của chủ tịch cực kỳ khó chịu. Định tìm người cứu cánh thì thấy sắc mặt người ấy cũng đen không kém. Chủ tịch thì nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu còn người ấy thì nhìn chằm chằm vào chủ tịch, theo một loạt những chuyện bình thường của công ty thì những lúc này vị thư ký kia sẽ chăm chú nhìn màn hình, rà soát tất cả những lời báo cáo của các giám đốc, phân tích nhưng lỗi sai những chỗ cần khắc phục còn vị giám đốc kia sẽ nhìn chàng thư ký của mình. Nhưng lần thì ngược lại, chủ tịch hoàn toàn phớt lờ thư ký của mình.
Sắc mặt của thư ký thì càng ngày càng khó coi, nhưng chủ tịch lại chẳng thèm để ý đến một lần. Đến trợ lý Miêu còn cảm thấy không khí hôm nay có chút kỳ lạ, hai người họ lại chiến tranh lạnh rồi. Sau khi buổi họp kết thúc tất cả các giám đốc đều ra ngoài, cả trợ lý Miêu cũng nhanh chóng ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố đến nhìn thấy anh hắn cũng không muốn nhìn định đứng lên bỏ ra ngoài thì bị anh kéo lại, anh ép cậu lên bàn nghiến răng nhìn chằm chằm vào hắn
-Ha thư ký Lạc đây là muốn hiếp người tại công ty sao? Muốn trực tiếp làm hay là thuê khách sạn
Hắn vừa nói vừa đưa tay muốn gỡ thắt lưng của anh, anh nhìn bàn tay hư hỏng kia nhịn không được liền bắt lấy tay hắn
-Mẹ nó Bùi Tố em điên rồi sao
Anh tức giận nhìn hắn, anh tức hắn cứ phóng đãng như thế, anh tức giận hắn lúc nào cũng cợt nhã như thế. Hắn lúc nào cũng trêu đùa anh như thế? Hắn nghĩ anh quân tử lắm sao mà không biết đề phòng chứ
-Tôi điên thì sao? Tôi điên anh sẽ quan tâm đến tôi sao? Nếu như thế thì tôi sẽ điên đến khi nào anh quan tâm đến tôi thì thôi
Hắn cười nhạt nhìn anh
-Em có thôi đi không? Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa là tôi
-Tôi không thích em…anh định nói như thế nữa chứ gì? Tôi cũng không cần anh thích tôi, cũng không cần anh đáp lại nên anh cứ mặc kệ tôi đi
-Em nghĩ tôi không muốn mặc kệ em sao? Nhưng nhìn em cứ hành hạ bản thân mình như thế tôi không chịu được
Nghe những lời nói của anh hắn lại không kiềm chế được muốn khóc một trận, muốn nói hết tâm tư cho anh nghe, nhưng lại sợ khi nói ra lại bị xem thường nên hắn chọn cách im lặng. Anh nhìn hắn cứ thẫn thờ nhìn anh mà không nói gì liền thấy đau nhói ở trong tim, đứa trẻ này là chính tay anh nuôi lớn. Anh chăm sóc hắn từ lúc hắn 7 tuổi, đến khi hắn 15 tuổi anh lại cảm thấy trong anh có một cảm giác khác lạ với hắn, anh nhìn hắn không còn là sự thương xót nữa mà thay vào đó là một loại cảm xúc mà chính anh cũng không biết nói thế nào, đến khi hắn lớn hơn một chút anh còn thường xuyên nằm mơ mình lớn như vậy mà lại có suy nghĩ đó với một đứa con nít, mỗi một lần như vậy anh chỉ muốn đấm cho mình một cái. Từ đó về sau anh luôn nghiêm khắc với bản thân mình rằng không được quá gần gũi với hắn, hắn còn trẻ còn cả một tương lai tươi sáng. Hơn nữa hắn còn có cả một tập đoàn đang chờ hắn.
Còn anh chỉ là một tên bỏ nhà ra đi, sống qua ngày với nghề đầu bếp mà anh đam mê. Không phải khen chứ anh nấu ăn cực kỳ đỉnh có thể xứng với đầu bếp của các nhà hàng, nhưng ba anh lại bảo anh bỏ ngay cái đam mê ấy đi, với một người không thích làm theo ý của người khác thì anh tất nhiên bỏ nhà ra đi cắt dứt liên lạc với nhà. Sống một mình đến khi gặp hắn, hắn một đứa trẻ mồ côi mẹ ba thì suốt ngày đi công tác, hắn vô tình một lần tự mình đi bộ về gặp mưa lại không mang theo dù liền núp nhờ dưới mái hiên nhà anh, đến khi anh về hắn đã gục đi vì sốt từ lúc nào. Kể từ đó trở đi nhà của anh là nơi hắn lưu đến nhiều nhất trừ trường học.
Quay trở về hiện tại hắn đang mở mắt to hết mức nhìn anh, anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang vướng trên trán của hắn, anh cuối người hôn nhẹ lên trán hắn một cái thì thầm vào tai hắn
-Tổ tông của tôi ơi coi như tôi xin em chờ tôi sắp xếp xong cảm xúc của mình tôi sẽ cho em một câu trả lời đàng hoàng. Còn bây giờ đừng không nhìn tôi có được không
Khoảng cách của cả hai bây giờ cực kỳ gần đến mức có thể nghe tiếng tim đập và hơi thở của đối phương. Toàn bộ hành động của anh đều được hắn thu vào mắt. Nước mắt hắn tự động lăn dài trên má mà chính hắn cũng không biết vì sao. Anh nhìn hắn khóc liền có chút bối rối, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia rồi đặt lên đôi môi hồng hào kia một nụ hôn nhẹ nhàng.
-Em mà còn khóc như thế thì tôi biết làm sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com