Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Log_02]

Khuôn mặt hắn thoáng xuất hiện chút bất ngờ khi anh hôn hắn nhưng hắn nhanh chóng khôi phục gương mặt gợi đòn mấy lúc trêu chọc anh

-Thư ký Lạc đây là muốn ám chỉ điều gì đây

Với danh nghĩ là người chăm sóc hắn từ nhỏ anh đương nhiên nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhưng anh lại không nỡ vạch trần hắn, anh chỉ nhanh chóng kéo hắn đứng lên vỗ vào mông hắn một cái rõ to

-Đừng hỏi linh tinh nữa, mau theo anh về nhà trưa nay Đào Trạch có việc đột xuất nên chuyển buổi hẹn vào tối nay rồi, tạm thời công ty bàn giao cho trợ lý Miêu còn em mau theo anh về nhà.

Anh nhanh chóng kéo hắn đi ra khỏi phòng họp cho dù gương mặt của hắn tràn đầy vẻ khó hiểu.

-Vậy còn cô tiểu thư

-Anh hủy hẹn rồi, anh bảo cô ta muốn gì đến tận công ty anh tiếp còn chủ tịch Bùi đây gần đây đang bận yêu đương nên không tiện gặp mặt người lạ.

Hắn nghe anh nói vậy liền nở một nụ cười đắc ý mang theo vẻ trêu chọc vốn có

-Chẳng hay thư ký Lạc đây có thể cho tôi biết tôi đang bận yêu đương với ai không thế

Anh không trả lời chỉ thấy anh siết chặt tay hắn kéo hắn xuống bãi xe. Bác bảo vệ thấy họ tay nắm tay liền buông vài lời trêu ghẹo

-Hai nam thần hết giận nhau rồi à hahaha lúc sáng ta nghe tài xế Ngô bảo hai đứa cãi nhau to lắm làm anh ấy sợ muốn chết

-Hahaha để mọi người chê cười rồi, sáng tâm trạng chủ tịch Bùi có chút không tốt nên chúng cháu có lời qua tiếng lại làm mọi người lo lắng rồi. Bọn cháu xin phép về trước

Anh và hắn lễ phép chào hỏi bác bảo vệ, anh đẩy hắn ngồi vào ghế phụ còn mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Trưa nay 2 người họ không cần tài xế, đích thân thư ký Lạc lúc nảy đã nhắn tin cho tài xế rằng hôm nay anh sẽ lái xe đưa hắn đi. Trong xe không khí lúc này vô cùng im ắng, hắn đang tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trưa hôm nay trời không nắng gắt, nhưng không khí vẫn vô cùng khó chịu hắn đưa tay nới lỏng cà vạt tháo phanh 3 chiếc cúc đầu tiên của áo để lộ chiếc cổ trắng ngà, cùng xương quai xanh vô cùng mê người, anh liếc mắt nhìn hắn nơi cổ họng có hơi khô khốc một chút. Anh nhanh chóng tự trấn an mình sau đó tập trung vào việc lái xe

-Em ăn bận cái kiểu gì đấy?

-Anh à em đây là quá nóng rồi chỉ tháo vài cái cúc áo thôi mà, hơn nữa trên xe lúc này cũng chỉ có em và anh sợ gì chứ, hay là thư ký Lạc đây không chịu nổi à

Hắn cười cười cố tình đặt tay lên đùi anh vuốt ve mấy cái, anh cố gắng kiềm chế mình để không phải tấp xe vào lề mà dạy dỗ tên ranh con không biết sợ này

-Thỉnh chủ tịch Bùi tự trọng một chút, tôi đây có thể kiện ngài quấy rối nhân viên đấy

-Thư ký Lạc sẽ không nỡ làm vậy đâu nhỉ? Tôi mà như thế chắc người đau lòng nhất không ai khác là thư ký Lạc đâu nhỉ

Hắn nở nụ cười trêu chọc như thường ngày rồi nhân lúc anh không đề phòng liền nhanh chóng rướn người qua hôn anh một cái. Đến lúc mà anh nhận ra được mình vừa bị tên nhóc này hôn thì đã là chuyện của 10 giây sau rồi. Còn tên nhóc ấy rất thích thú với biểu cảm ngơ ngác không kịp phòng thủ vừa rồi của anh. Vất vả lắm anh mới trấn an được mình và dùng kết kinh nghiệm lái xe bao lâu nay phóng như bay về nhà, vừa cho xẽ đỗ vào gara một cách ngay ngắn anh đã nhanh chóng mở cửa bế ngay tên nhóc ranh ma đang nở nụ cười đắc ý kia xuống đi một mạch lên lầu. Hắn nhìn một loạt động tác nhanh như sóc của anh mà không khỏi thích thú hắn còn phối hợp choàng hai tay qua cổ anh vùi đầu vào cổ anh hít hà mùi sữa tắm mà hắn thích.

Anh thề với lòng hôm nay mà anh không dạy dỗ tên nhóc này một cách đàng hoàng thì hắn mang họ anh. Cách cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo không thương tiếc, anh nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường quay lại chiếc cửa đáng thương kia khóa trái cửa, hắn ngồi trên giường nghe tiếng khóa trái cửa hắn lại không nhịn được trêu chọc anh

-Thư ký Lạc đây có chuyện gì cần bạc bàn trong phòng ngủ với em à? Đã vậy còn khóa trái cửa thật khiến người ta tò mò

Anh vừa cởi bỏ đi chiếc áo khoác ngoài trên người mình, tiện tay cởi vài chiếc cúc áo để lộ ra phần da thịt hơi rám nắng và cơ ngực siêu điện ảnh của mình vừa tiến gần lại chỗ hắn đang ngồi, hắn tự mình nghĩ đã là chủ tịch vài ngày không đến công ty chắc không sao đâu nhỉ? Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn đưa tay nâng mặt người dối diện mình đặt lên trán lên mắt lên má và cuối cùng anh dừng lại ở đôi môi nhỏ tựa như cánh anh đào kia mà hôn xuống, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại kèm theo một chút chiếm hữu. Anh hận mình không thể nhai nuốt tên nhóc này vào bụng để không ai thấy hắn, để hắn chỉ là của anh thôi.

-Chủ tịch Bùi đây muốn tôi dùng cách nào bàn bạc chuyện với em đây hả

Tay anh từ lúc nào đã lần mò vào đến bên trong chiếc áo sơ mi của hắn, tay anh vừa to vừa có chút chai sần lần mò trên làn da vừa trắng vừa mịn của hắn khiến hắn không kiềm chế được liền phát ra vài âm thanh dễ nghe. Tay anh bắt đầu lần mò từ ngực đến bụng rồi đến eo, xoa nắn hai bên eo của hắn khiến nó đỏ lên rồi lại di chuyển lên trên dừng ngay hai hạt đậu bé nhỏ trước ngực hắn

-Chủ tịch Bùi em nói xem cơ thể em chỗ nào cũng ốm đến mức khó tin vậy sao chỗ này và chỗ này nữa lại nhiều thịt căng mọng đến thể hả

Anh kéo hắn qua để hắn ngồi trên người mình tay liền vỗ mông hắn một cái. Hắn bị hành động của anh kích thích đến sắp chịu hết nổi rồi

-Còn chẳng phải là để thư ký Lạc đây có cái để xoa bóp sao?

Anh thì thầm vào tai hắn, còn cố tình cắn lên vành tai hắn một cái

-Vậy thì em phải chọn cách bàn bạc rồi nói cho tôi nghe chứ

-Đều nghe theo anh

Tiếng thở dốc ngày một lớn, kèm theo một chút âm thanh kỳ lạ, tay thư ký Lạc vẫn đặt trên mông chủ tịch Bùi mà xoa nắn. Miệng anh thì từ lúc nào đã ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực hắn mà cắn mút khiến hắn rên rỉ không thôi

-Ưm...ha.. đừng mà bên..bên kia cũng muốn

-Chủ tịch Bùi em đúng là khó chiều nha, vầy đi tôi cho em vài gợi ý. Em muốn tôi vừa làm vừa tâm sự với em hay là muốn tôi vừa tâm sự vừa thao em hử?

-Ha thư ký Lạc hai cái khác gì nhau?

-Có chứ cái đầu tiên em vẫn có sức trả lời tôi đấy nhưng cái thứ hai thì tôi không chắc chắn lắm.

-Anh hẹn anh Đào Trạch mấy giờ vậy?

-7h tối nay...

Hắn vừa nghe anh nói vừa đưa tay xuống thắt lưng của anh, nhanh tay tháo phanh thắt lưng của anh

-Giờ mới 10h vậy em chọn cả 2

Thế là cả trưa hôm đó thư ký Lạc và chủ tịch Bùi cứ bàn bạc mãi chuyện gì trong phòng ấy đến tận 4h chiều mới thấy thư ký Lạc rời khỏi phòng xuống bếp nấu cháo cho ai đó, còn ai đó sau khi bàn bạc chuyện trọng đại dã được tắm rửa bôi thuốc và đang nằm ngủ trên phòng.

Đến khi hắn tỉnh dậy đã là chuyện của 6h tối, Lạc Vi Chiêu đã sửa soạn xong đang ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ mà trợ lý Miên vừa đem tới, hắn muốn ngồi dậy nhưng cơ thể thì ê ẩm, eo và mông thì đau khỏi nói, trên người hắn không có chỗ nào không ửng đỏ cả. Anh nghe tiếng hắn liền nhanh chóng đi đến bên cạnh đỡ hắn dậy

-Sao rồi đi nổi không? Hay dời ngày

-Em vẫn ổn tại ai đó cầm thú quá

-Còn không phải tại em sao? Nào mau tôi giúp em thay đồ rồi chúng ta đi

Anh chọn cho hắn một bộ đồ khá thoải mái chỉ là chiếc áo hoodie cùng quần dài và thêm một cái khăn quàng cổ thêm một đôi giày, toàn bộ quá trình đều là anh làm cho hắn sau khi hoàn tất anh còn cẩn thận bế hắn ra xe anh đển hắn ngồi vào ghế phụ còn mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Lần này gặp mặt anh và hắn để Đào Trạch chọn quán, vì mấy lần trước hắn chọn những nhà hàng có tiếng thư ký của hắn vốn không ăn được bao nhiêu về nhà toàn chế mì để ăn. Nên lần này hắn quyết định để Đào Trạch chọn quán vì dù sao Đào Trạch và thư ký nhà hắn là bạn thân lúc còn đi học họ đi ăn nhiều quán Đào Trạch chắc chắn sẽ chọn được quán phù hợp

Quán Đào Trạch chọn là một quán nướng kiểu gia đình, nơi này khá đông đúc vào cuối tuần nhưng hôm nay là ngày bình thường nên khách cũng không đến mức quá đông, Đào Trạch chọn đúng vị trí lúc xưa anh và Đào Trạch hay ngồi, một vị trí ngay ngoài trời vừa ngắm được người và xe cộ qua lại vừa ngắm nhìn được Tân Châu về đêm. Lúc anh và hắn đến nơi đã nhìn thấy Đào Trạch ngồi chờ sẵn

-Xin lỗi cậu để cậu chờ rồi

-Không sao tui cũng vừa mới tới, hôm nay chọn quán này chắc ông sẽ thích, tiểu Bùi à em không thấy khó chịu chứ, quán này ngày xưa anh và lão Lạc hay đến ăn

-Không sao, cũng đâu phải lần đầu em đi cùng hai anh

-Mà Bùi Tố này hay là em cởi bớt khăn choàng đi một lát nướng thịt sẽ hơi nóng đấy

-Em ấy lạnh ông không cần lo đâu

Anh sao dám để hắn cởi khăn choàng ra chứ, anh còn chưa dám nói với Đào Trạch về chuyện của họ nữa kìa, anh còn chưa cho người ta lời tỏ tình chính thức mà đã ăn sạch con người ta mà còn là em trai Đào Trạch yêu quý thế nào Đào Trạch cũng bật chế độ cha gia lo cho con cái mà chửi mắng anh thôi. Hắn biết rõ anh đang nghĩ gì nên cũng thầm gật đồng tỏ ý với Đào Trạch là mình đang lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com