Chương 3
Tôi thật sự không cố ý mà!
------------------
Công bằng mà nói lúc ấy chỉ có mỗi Vô Tẫn Thời chạy đến cướp hoa Mê Cốc.
Sau khi hệ thống spam thông báo pháo hoa xong, người đến hóng chuyện, người thử vận may kích hoạt nhiệm vụ, người chơi thuần tuý đi ngang qua..... đều đang tập trung lại đây.
Ánh sáng của hoa Mê Cốc thật sự quá chói mắt.
Đó là ánh sáng của tiền đấy!
Sau khi Trì Chân điều khiển Khinh Chu Dĩ Quá nhảy lên trên cây Mê Cốc hái được một bông hoa, sau đó đến lượt Vô Tẫn Thời nhảy lên hái, tiếp theo bóng người từ khắp nơi đều bay đến.
Đao kiếm kỹ năng bay loạn xạ.
Hiệu ứng pháo hoa mua giá mấy chục vạn linh thạch bị các loại vũ khí chém rơi tan tác, mấy viên tình yêu 3D rơi hoà lẫn vào ánh sáng trộn lẫn của đủ loại kỹ năng.
Trì Chân đột phá tốc độ thao tác nhanh nhất từ trước đến nay, trái hiện phải trốn, vừa lăn vừa bò, nhảy nhót lung tung, điên cuồng hái được bảy bông hoa.
Người khác sau khi lấy được hoa liền bị các kỹ năng phóng đến cây Mê Cốc quét một cái cuối cùng hét lên một tiếng rồi ngã gục.
Hiệu ứng pháo hoa mười phút còn chưa hết, sau khi bị thu hồi thì đạo cụ quay về hình dáng ban đầu.
Vi Vũ Ngưng Thu vẫn không nhúc nhích đứng ở vị trí cũ.
Vô Tẫn Thời cướp được hoa Mê Cốc liền mở truyền tống không chút do dự rời đi.
Tình hình có hơi xấu hổ.
[Vi Vũ Ngưng Thu chắc xấu hổ đến mức dùng ngón chân moi đất rồi chứ?]
[Tôi nói này Tiểu Trì, mau chạy đi, khéo cậu bị Vi Vũ Ngưng Thu tìm tới báo thù đấy.]
[Ơ lên 2000 người xem rồi này.]
[Này có vấn đề về não không thế? Thấy người ta đang tỏ tình còn livestream, thèm tiền đến điên à?]
Trì Chân nhanh tay mở kỹ năng tuyền tống đến thành Quảng Lăng.
Trong thành không thể giết người, lúc này Trì Chân mới có cảm giác an toàn.
Cậu nhìn lướt qua bình luận, thấy bắt đầu có người chửi mắng, nhanh chóng giải thích: "Tôi thật sự không cố ý mà, đang làm nhiệm vụ thì đi đun nước chứ không phải mang chuyện riêng tư của người ta ra ngoài."
Trì Chân kiểm tra số lượng người xem, nháy mắt đã lên 3000 người.
Khẳng định đã có người đăng lên diễn đàn rồi.
Câụ nghĩ nghĩ chắc phải đến xin lỗi Vi Vũ Ngưng Thu thôi, dù sao người ta cũng là con gái, cái chuyện xấu hổ tỏ tình bị từ chối này lại bị cậu livestream được, nếu là cậu thì khẳng định sẽ thêm vào danh sách báo thù.
Trì Chân nghĩ rồi lại nghĩ, nói: "Các anh em à, tôi đi giải thích một chút."
Mở giao diện bạn tốt ra, câụ điền ID của Vi Vũ Ngưng Thu muốn thêm bạn tốt.
[Đối phương đã chặn thêm bạn tốt]
[Chủ phòng đang diễn à?]
[Bạn tốt của người đẹp sao muốn mở là mở được.]
Nhảy lên mấy cái bình luận chất vấn, phòng live của Trì Chân nhộn nhịp nhất từ trước đến nay. Trì Chân thấy hơi căng thẳng, giải thích liên tục.
[Ờ rồi tôi tin.]
[Tôi cũng tin, tôi ngẫu nhiên vào phòng live này nhất định là vận mệnh an bài.]
[Cho hỏi tí, tôi vào hơi muộn thì hóng chỗ nào vậy?]
[Nghe nói Vi Vũ Ngưng Thu bị từ chối à? Có ảnh chụp lại không?]
Trì Chân nhanh tay di con chuột nhấn cấm chat, nói: "Tôi thật sự không phải cố ý mà, rất xin lỗi hai người!"
Trì Chân chạy đến chỗ NPC gửi thư trong thành Quảng Lăng, viết thư điền người nhận là Vi Vũ Ngưng Thu.
Cậu giải thích, chân thành xin lỗi. Con gái gặp phải chuyện thì chắc sẽ rất tủi thân, cậu nghĩ nghĩ, đính kèm thêm hai bông hoa Mê Cốc vào thư.
Đang muốn click gửi đi cậu lại do dự.
Hai bông có phải hơi keo kiệt không?
Người ta bị tổn thương nhiều như vậy......
Trì Chân lại nhịn đau đính kèm hết bảy bông hoa, lại ghi thêm vài câu: "Thật sự rất xin lỗi, lúc đấy đầu óc tôi không kịp phản ứng, không chú ý đến livestream, lại thấy hoa Mê Cốc nên tay nhanh hơn não."
Vất vả hái hoa nửa ngày, cuối cùng không được gì cả mà còn bị mắng.
Trì Chân ngửa mặt lên trời thở dài.
[Chủ phòng sống tốt ghê, diễn đến khiến tôi cũng cảm động.]
[Tôi muốn khóc thật sự, Tiểu Trì thường ngày tiết kiệm không dám mua vật phẩm thế nhưng lại tặng hết bảy bông hoa.]
[Ha ha, có 3000 người xem rồi, chủ phòng hôm nay chắc nhận được quà giá trị còn hơn bảy bông hoa kia.]
[Mấy người đến hóng chuyện cũng đừng có phán xét được không?]
[Giải tán lên diễn đàn hóng chuyện kìa mấy ba~]
[Mau chạy đến đến núi Chiêu Diêu xem có còn nhiệm vụ hoa Mê Cốc không thôi~]
Bình luận nhảy lên liên tục.
Từ lúc bắt đầu livestream đến nay Trì Chân chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này.
Bình thường người xem của cậu chỉ có 100-200 người, không nhiều lắm, nhưng với người hướng nội ít nói như Trì Chân thì số lượng này là quá được rồi. Lúc mới kí hợp đồng cậu còn lo livestream số lượng người xem chỉ có một chữ số.
Cũng may dựa vào việc cậu còn edit video game có không ít người tình nguyện ngồi xổm trong phòng live xem cậu chơi game, tốt xấu gì người xem cũng lên được ba chữ số.
Trì Chân ăn nói không giỏi, nhưng khả năng edit video lại rất tốt.
Ban đầu cậu nhờ vào việc edit video mà nổi, nhanh chóng có 10 vạn fan. Dựa vào quảng cáo và độ hot để kiếm tiền học và tiền sinh hoạt, một tháng có thể kiếm được 2-3000 tệ.
Sau khi trang chủ đăng video Dứa Dứa bị tập đoàn lớn thu mua, bắt đầu mở rộng qua lĩnh vực livestream thành lập Dứa livestream, hợp tác cùng công ty game và công ty đồ hoạ.
Dứa Dứa vì mở rộng Dứa Livestream liền tìm hết tác giả của các video đang hot, đưa ra hợp đồng livestream điều kiện không tồi.
Hợp đồng của Trì Chân ghi chỉ cần một tháng livestream đủ 120 tiếng , người xem bình quân đạt ba chữ số thì mỗi tháng sẽ nhận được 3000 tệ tiền lương cơ bản.
Người xem không được ba chữ số thì được 1000 tệ. Hai chữ số thì chỉ được 300 tệ.
300 tệ tuy rằng ít nhưng đối với người thích chơi game như Trì Chân mỗi ngày chơi game 4 tiếng, kể cả không có người xem thì cũng có thể lấy không 300 tệ, khá tốt, coi như là được tiền điện.
Cậu ký hợp đồng hai năm.
Bắt đầu livestream Trì Chân mới phát hiện thời gian căn bản không đủ dùng. Cậu vừa đi học vừa livestream lại còn edit cả video, cái này là cơ sở kiếm được fan của cậu.
Sau khi livestream, Trì Chân thay đổi tần suất edit video giảm xuống, video cũng ít người xem hơn, mỗi tháng chỉ còn mấy trăm.
Vẫn may livestream vẫn đạt tiêu chuẩn, một tháng vẫn được 3000 tệ. Nếu chỉ được 300 tệ thì thanh toán tiền thuê nhà xong cậu phải uống gió Tây Bắc rồi.
Trì Chân cũng sớm hot, cũng được theo như ý nguyện. Không dám ảo tưởng kiếm được trăm vạn, chỉ cần hơn vạn là cậu có thể cười tỉnh.
Người xem live đột phá bốn chữ số như này trăm triệu lần Trì Chân không nghĩ tới bằng cách này.
Vậy xem như mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng phòng live vẫn còn 1000 đang xem, những người này ngồi xổm trong phòng hóng chuyện còn chưa đã thèm.
[Tiểu Trì không xin lỗi Vô Tẫn Thờ à?]
[Đúng vậy, cậu không nhớ đến nam chính à?]
Trì Chân mờ mịt đi tới đi lui trong thành, hơn nửa ngày mới nói: "Tôi đang nghĩ xem xin lỗi bằng cách nào....."
[???? Đem bức thư cậu gửi cho Vi Vũ Ngưng Thu làm lại lần nữa không phải là được rồi sao?]
[Không làm lại được đâu, chủ phòng tặng hết hoa Mê Cốc rồi còn gì~]
[Không nghĩ tới Tiểu Trì lại bị sắc đẹp mê hoặc nha!]
Trì Chân cạn lời: "Mấy người không nhìn thấy à? Thao tác của Vô Tẫn Thời còn nhanh hơn cả tôi, số hoa anh ta cướp được còn nhiều hơn tôi."
Trì Chân mở giao diện bạn tốt tìm thấy Vô Tẫn Thời, nghĩ nghĩ giải thích mấy câu rồi xin lỗi.
Trì Chân nhình mấy chữ mình đánh ra, cẩn thận châm chước câu nói, tới tới lui lui sửa lại vài lần, sau khi ấn gửi đi thì thấy bình luận điên cuồng lăn lộn.
[Chủ kênh có bạn tốt với Vô Tẫn Thời???]
[Danh sách bạn tốt của Vô Tẫn Thời không phải đã đóng từ lâu à?]
[Có âm mưu!]
[Cũng có phải đang viết thư tình đâu mà mấy câu đó đánh lâu như vậy?]
[Bộ dáng cẩn thận này giống tôi lúc lần đầu tiên viết thư tình vâỵ.]
Trì Chân nhìn bình luận cảm thấy mặt hơi nóng: "Không phải, trước đó tôi từng bán vật phẩm cho đại thần Vô Tẫn Thời nên có thêm bạn tốt. Mấy người đừng bình luận lung tung...."
Gửi tin nhắn cho Vô Tẫn Thời xong Trì Chân ngồi nhìn ngắm hộp tin nhắn riêng.
Rỗng tuếch.
Trong Vấn Đạo Thanh Thiên Trì Chân có rất ít bạn bè, thêm bạn tốt ngoại trừ hẹn tổ đội đánh phó bản thì cũng chỉ có mua bán vật phẩm.
Trì Chân ở trong thành đi dạo một lát, tây đi đây đông đi đó, không có việc gì để làm.
Ba toà thành trong Vấn Đạo Thanh Thiên có ba loại phong cảnh khác nhau, thiết kễ rất tinh tế. Trong đó thành Quảng Lăng có phong cảnh của Giang Nam, dương liễu lả lướt, mậu lâm tu trúc, mái cong đấu củng, rường cột chạm trổ. Trong thành có nước sông mát lạnh chảy xuyên qua, có thể thấy một ít thuyền hoa to khắc vàng, du thuyền, thuyền nhỏ chậm rãi đi xuôi dòng.
Buổi tối trong game thuyền hoa và du thuyền sẽ thắp sáng đèn lồng, ở bầu trời đầy sao, hai bờ sông thắp đèn dầu lộng lẫy, nhất phái Giang Nam thịnh cảnh.
Trì Chân đứng ngốc ở bờ sống nhìn du thuyền mất năm phút.
[Chủ phòng đang làm gì thế?]
[Nhiệm vụ hàng ngày không làm à?]
[Livestream hoa và nước à?]
Trì Chân xem mắt, chỉ còn hơn 500 người xem.
Cậu nhìn hộp tin nhắn riêng, vẫn rỗng tuếch, liền đi tìm mua vật phẩm nhưng không có.
Cậu dựng lại tinh thần, vào bí cảnh bang hội.
Bang hội này là Trì Chân tự mình tạo ra, là bang hội quy định thành viên thất nhất: 10 người. Trong đó có ba cái là acc chính, acc phụ của cậu, ba cái là acc chính phụ của La Tùng, hai cái là bạn học cùng lớp cậu kéo đến cho đủ quân số. Hai bạn cùng lớp của cậu đều mê game xạ kích, ít khi chơi Vấn Đạo Thanh Thiên. Có hai acc là cậu nhặt bên đường, trừ ngày gia nhập bang thì chưa nói chuyện với nhau. thời gian online cũng xuất quỷ nhập thần, đến nay Trì Chân cũng không biết hai người họ còn chơi game không.
Nguyên nhân Trì Chân lao lực trăm cay ngàn đắng tạo một bang hội của mình là do bí cảnh bang hội có một khu đất nhỏ có thể trồng rau, trồng cây, nuôi cá, nông trường giống như loại game kinh doanh nông trại vậy. Không thích đánh phó bản thì có thể ở trong bí cảnh bang hội làm ruộng cả ngày.
Trì Chân đi bộ tưới nước cho cây ăn quả, cho gà vịt ăn, rải thức ăn cho cá, làm nhiệm vụ hàng ngày.
Bất tri bất giác đã qua 40 phút.
Lúc này lượng người xem chỉ còn hơn 300 người.
[Tôi xem đến mệt luôn. Xin hỏi chủ kênh livestream theo phong cách này à?]
[Đúng vậy, Tiểu Trì của chúng tôi là người chơi hệ nhàn, cảm ơn.]
[Tiểu Trì cũng có đánh phó bản, nhưng chơi theo kiểu phật hệ....]
[Ngẫu nhiên cũng có chơi PvP đấy!]
[Đi thôi đi thôi, một chút cảm giác mãnh liệt cũng không có, chịu không nổi.]
Trì Chân cười: "Đi thong thả nhé các anh em, thỉnh thoảng không có việc gì thì vào đây ngó tí nhé."
Trì Chân đang vui vẻ tiễn mọi người thì giao diện tin nhắn nhảy ra thông báo, Trì Chân đem lời nói nuốt ngược vào.
[ Bạn tốt ] Vô Tẫn Thời: Không có gì.
Trì Chân nhìn chằm chằm tin nhắn một phút, chuyển chuột chuyển đến khung đánh chữ.
"Tôi có khiến anh bối rối không?"
Không được, giống như đang tự làm thân vậy, xoá.
"Được"
Quá lạnh nhạt, xoá.
"Tôi đã gửi thư xin lỗi Vi Vũ Ngưng Thu rồi."
Không được, Vô Tẫn Thời vừa từ chối Vi Vũ Ngưng Thu xong, bây giờ lại nhắc tới Vi Vũ Ngưng Thu thì xấu hổ quá, xoá.
Hay là gửi icon đi.
Mỉm cười? Âm dương quái khí.
Đầu chó? Không đứng đắn.
Rơi lệ? hình như không thích hợp cho lắm.
Trì Chân điều khiển con chuột chọn icon đi tới đi lui nửa ngày, cuối cùng quyết định được một cái.
[ Bạn tốt ] Khinh Chu Dĩ Quá: # vui sướng
Vô Tẫn Thời không phản hồi lại.
[Ai giải thích cho tôi cái đi?]
[Cậu bị đoạt xá hả Tiểu Trì?]
[Không phải, mẹ nó cậu yêu thầm Vô Tẫn Thời hả???]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com