Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

học sinh mới?

Mịch Hy:"..."

Tại sao mình lại là người đưa quà chứ!!!

*Vào tối hôm qua:

Ái Nị:"Nè nè , muội có cảm thấy nếu như tỷ tặng quà trực tiếp có lộ liễu quá không?

"Sao lại lộ liễu ạ?"

'Rõ ràng ai cũng biết chị thích ổng mà???'

Ái Mị sau khi lau tay xong thì quay qua búng trán cô:"Muội thật là... muội giỏi như vậy mà một chút về tình cảm cũng không biết gì sao?"

Em vừa nhăn mày vừa xoa xoa trán nơi chỗ bị búng:"Muội từ nhỏ đến giờ chỉ biết học ...với lại cũng do thân thể yếu ớt nên cũng không hay giao lưu bên ngoài nên không biết về những thứ này"

Em dừng lại ấp úng một chút rồi nói tiếp:"vậy tỷ có thể dạy Muội một chút được không?"

Ái Nị nhếch mép tạo dáng hãnh diện :"Tất nhiên rồi !...Nhưng đổi lại một điều kiện"

Lylivia:"Là gì ạ?"

"Em phải giúp ta đưa hộp quà này cho Mã Triều Vũ"

"!"

"Ta đã nói lúc đầu rồi nếu chị đưa thì quá lộ liễu và ảnh hưởng đến việc học ở trường và những thứ khác của bọn ta"

Cô đưa tay vừa xoa xoa mặt giấy chứa bánh không thể nhìn thấy bên trong vừa nhẹ giọng nói tiếp:"Vậy nên em hãy cố gắng giúp tỷ nhé"

"...Vâng"

-

-

-

Và đó là lý do cô ở đây, ngay trước tủ đồ của phong hào .Em nhẹ nhàng thở  dài rồi vươn tay mở tủ 

"!"

Em đột nhiên xoạc chân rồi dùng chân trái tạo thành hình vòng cung dưới đất dần tiến lên đá móc thanh niên sau lưng em ngã ngửa trước tủ đồ(rồi là ốm yếu dữ chưa?) ' quả nhiên mình cảm nhận không sai rõ ràng có kẻ nào đó theo dõi mình mà'.Em ngước mắt cùng sự cảnh giác nhìn kẻ tấn công bất ngờ thì nhận ra đó là Mã Triệu Vũ

"!"

Giữa chân mày em thoảng có một tia khó chịu nhưng nó nhanh chóng biến mất và khôi phục trạng thái thường ngày. Nàng từ từ đứng dậy và vươn tay về phía anh 

"Anh có sao không"

Phong hào nọ xoa đầu mình do lúc nãy tiếp đất lật ngược do cú đá của Lylivia rồi trả lời:"Tất nhiên là có Rồi"

"Mà này sao ngươi lại đứng trước hộc tủ của ta?"

Lúc này em mới nhớ ra mình phải làm gì, em lấy hộp bánh trên sàn lên , phủi bụi rồi đưa nó cho Mã Triều Vũ"..."

Mã Triều Vũ:..."

"Này là..."

Chưa kịp nói thì em đã bỏ đi mặc hắn trên hành lang vắng vẻ

"..."

Anh mở ra thì thấy 1 mảng giấy ghi chú nhỏ màu tím dán trong hộp bánh cupcake socola được trang trí dễ thương với lời nhắn ngắn gọn xúc tích nhưng thể hiện sự lạnh lùng của cô "Của học Tỷ Bạch tặng ngươi"

"..."

Anh thở dài và đem hộp bánh về lớp

-

-

-

Về phần 'học tỷ Bạch' lúc này:

'Ẻm khỏe ghê á!'

Cô đã cố tình đi theo Lylivia từ sáng sớm để chắc chắn em không làm trái lời hứa, do hôm làm bánh ở nhà nàng nên cô mới dễ dàng theo dõi em được.Điều cô cảm thấy đầu tiên chính là em rất cảnh giác với xung quanh , Mịch Hy vậy mà có thể dễ dàng nhận ra có kẻ theo đuôi mình chứng tỏ em có một sự cảnh giác cao vậy nên nó gây khó khăn cho cô suốt cả đoạn đường đến khi theo em đến tủ đồ của Mã Triều Vũ thì cô đã thấy một màn vừa rồi

Beatrice rất muốn vỗ tay

Nhưng tránh trường hợp bạn thân bị lộ nên cô đã nén lại 

'Thế mà tối qua muội ấy nói với mình rằng thân thể luôn ốm đau bệnh tật?Haizz vừa rồi suýt bị phát hiện'

Vốn lúc đầu cô chỉ tính dùng Lylivia để làm bàn đạp đến đến gần với Mã Triều Vũ hơn nhưng sau khi tiếp xúc với em cô lại muốn biến em thành một 'bức tượng' và tạo dựng nó thành một vụ mất tích không thể lý giải nên cô đã làm thân với em và khiến em tin tưởng mình để có thể dễ dàng thực hiện hành vi điên rồ và biến thái ấy 'búp bê đẹp như vậy phải chơi một chút đã chứ~~,huống hồ sao có thể làm hỏng được '  búp bê xinh đẹp như vậy thử tưởng tượng khi hành hạ nó đến mức khóc đã khiến người ta phấn khích không thôi .Nghĩ đến đây cô cười khúc khích và đi về lớp.

-

-

-

"Ú òa"(mình chỉ là người đến sau=)))

Em thoáng giật mình khi bản thân bị tập kích phía sau nhưng người này lại mang đến một cảm quen thuộc khiến em không nỡ động thủ ( không thì đã thảm hơn Mã ca rồi a).Em nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ

"Đoán xem ai đây nào~"

"Học tỷ Bạch?"

"Bingo! Đúng rồi, thưởng muội viên kẹo này"

Beatrice lấy tay đang che mắt em ra rồi ngồi xuống và lấy viên kẹo ra rồi đưa cho em

Lylivia nhận lấy rồi lịch sự cảm ơn và bóc vỏ ra"..."

Em quay qua nhìn Ái Nị

Cô nhướng mày hỏi"Hửm,sao thế?"

"không có gì ạ"

'nhìn ngấy quá' em nhìn viên kẹo dâu trong tay mùi hương ngọt đến phát ngấy làm em muốn nhăn mày nhưng vì có học tỷ Beatrice bên cạnh nên em đành cắn răng ăn viên kẹo sọc trắng hông trước mặt

'Đúng là ngọt đến phát ngấy'

Lylivia nhìn sang bên cạnh vẫn cười đùa nghịch tóc em mà chỉ muốn thở dài.Em bất lực mặc kệ cô muốn quậy gì thì quậy mà bắt đầu tập trung vào bài tập toán nâng cao

-

-

-

"Reng reng..."

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp học và không khí ồn ào lập tức tắt lịm.Vị giáo viên nọ tên Đường Văn Hạo được các học sinh gọi với cái tên lão Đường từ từ đẩy gọng kính lên và cất giọng nói uy nghiêm

"Nay chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển đến các em nhớ đừng bắt nạt với em ấy nhé, được rồi em vào đi"

Từ cửa lớp bước vào là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn dễ thương từ từ bước vào,giọng nói trong trẻo đầy vẻ hồn nhiên ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn cất lên

???:"Ah, xin chào mọi người mình là Mễ Thanh Lệ rất vui được gặp, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ mình nhiều hơn ạ!"

Nói xong cô cúi người 90 độ chào mọi người.

Khi nhìn thấy một cô gái dễ thương như vậy dù là học sinh trường top nhưng nam sinh vẫn là nam sinh họ reo hò hú hét khiến cô gái nọ ngại đỏ mặt còn các cô gái thì bắt đầu bàn tán về nhan sắc người nọ.

Lão Đường:"Em tìm một chỗ mà ngồi nhé nếu có ai bắt nạt em nhớ nói với thầy"

Mễ Thanh Lệ nhìn xung quanh và bỗng bắt gặp mái tóc trắng quen thuộc

Mễ Thanh Lệ:"!"

Lúc này em đang nằm bò ra bàn mặc kệ Ái Nị nghịch tóc mình mới lờ mờ ngẩng dậy và ngáp dài một cái. Bỗng  Nhiên Mễ Thanh Lệ vụt đến như một cơn gió ôm chầm lấy cô

"!"

Ái Nị:'Ôi trời'

Lúc đầu mọi người cứ tưởng rằng cô chọn chỗ này là vì mến mộ nhan sắc và tài năng của Ái Nị vì dù là đậu trường top thì các cô gái vô cùng để ý ngoại hình của mình nhưng thật không ngờ cô lại đến vì nàng.

Thanh Lệ không chú ý đến biểu cảm của mọi người mà hỏi em:"Tiểu Mịch* lâu rồi mới gặp ngươi, dạo này thế nào có ai bắt nạt ngươi không?"

*Chỉ người thân với em mới được gọi nên Mễ Thanh Lệ mới gọi cô là Tiểu Mịch hoặc Hy Hy

Em đẩy đầu cô bạn thân còn đang cọ cọ trên mặt mình như một chú mèo con thấy chủ đi làm về mà đáp:"Tiểu Lệ à đây là nơi công cộng đừng cọ mặt ta nữa, mọi người đang nhìn kìa"

Lúc này Mễ Thanh Lệ mới nhìn xung quanh, cô ngại ngùng buông người cô bạn thân ra, giả ho một tiếng rồi ổn định chỗ ngồi.

Nhìn xong cảnh này lão Đường đẩy kính lên rồi nói:"E hèm thầy còn lo lắng em sẽ không quen với môi trường mới hóa ra ta lo lắng nhiều rồi.Tốt các em lấy sách vở ra bắt đầu buổi học."
Tiếng xì xào bàn tán kết thúc ai nấy cũng lấy sách vở ra chuẩn bị học

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng sột soạt lật sách và tiếng bút lách cách, Mễ Thanh Lệ lúc này mới quay qua hỏi thăm cô bạn thân của mình:"Ngươi vẫn chưa trả lời ta câu hỏi vừa rồi,Tiểu Mịch ngươi có bị bắt nạt không?"

Em già vờ như không nghe thấy lời cô nói mà chăm chú nghe giảng

Mễ Thanh Lệ thấy cô bơ mình giữa đường chân mày không khỏi hằn một tia khó chịu, cô bĩu môi giẫn dỗi nói:"Tiểu Mịch à ta biết rằng ngươi không dám nói về chuyện mình bị bắt nạt nếu như ngươi thật sự tin tưởng ta thì cũng nên nói cho ta biết với chứ."

"..."

"...Ta khô-"

Ái Nị:"Có nha~"

Mễ Thanh Lệ:"!"

Nãy giờ chỉ chú ý đến em mà cô đã quên không chú ý đến người ngồi bên cạnh này. Thấy Bạch Ái Nị mỉm cười với mình cô không khỏi cảnh giác nếu như cô ta có ý xấu với Tiểu Mịch

Nhìn biểu cảm cô gái nọ ,cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc qua tai và nói:"Nếu trước kia không chứng kiến cảnh muội ấy bị một đám con gái công kích bằng lời nói thì với tính cách của muội ấy sẽ không khiến ta phát hiện"

Mễ Thanh Lệ:"Tiểu Mịch, sao nãy ngươi không nói với ta về chuyện này!"

"...Ta không muốn ngươi lo lắng"

Mễ Thanh Lệ nhăn mày nhìn em, em chỉ cố né nó đi.Cô thở dài trước sự lì lợm ấy rồi nói với Beatrice:"Cảm ơn cô đã cho ta biết điều này, ta sẽ xử lý nó để nó không ảnh hưởng đến Tiểu Mịch và cô."

Vị học tỷ kia nhìn biểu cảm kiên định trên gương mặt khả ái của Mễ Thanh Lệ rồi nhẹ nhàng mỉm cười đáp:"Cô không cần phí công sức để giải quyết đâu vì ta đã xử lý nó rồi~"

Mễ Thanh Lệ:"!"

"Cô đã giải quyết? từ khi nào?"

Ái Nị nhìn biểu cảm kinh ngạc cùng đề phòng của cô gái gương mà cười nhẹ trấn an: "Cô không cần phải lo, trước đây ta không hay chú ý đến những công việc trong lớp nên không thể giúp học muội sớm hơn, nên vào ngày hôm qua đã giải quyết rồi"

Mễ Thanh Lệ vẫn không có chút tin tưởng cô nhưng vẫn cố gượng cười nói: "Đội ơn cô rất nhiều, chúng ta nên làm gì để đền ơn tiểu thư đây?"

Cô chỉ híp mắt, khách sáo nói: "Không cần khách sáo đây cũng là việc nên làm" Cô nhìn về phía em vẫn đang chú ý về Mễ Thanh Lệ , nơi đáy mắt hiện lên ý cười rồi tiếp tục nói: "Dù ở đâu thì vẫn luôn có những thành phần đáng ghét như vậy...huống hồ nếu gây ra xích mích chưa chắc đám gái đào lả tả đã đánh lại học muội đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com