thật kỳ lạ...
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với Ái Nị , cô được chàng đồng ý gặp mặt , cô đã trang điểm cho bản thân thật đẹp cùng bộ cánh đắt đỏ để phù hợp cho ngày này .Valentine! Chính là ngày lễ tình nhân ,nàng đã chắc chắn rằng anh ta cũng mến nàng mới đồng ý cho ngày hôm nay. Cô sẽ tặng socola cho Mã Triều Vũ và tỏ tình rồi họ sẽ trở thành một cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng! Bên cạnh đó cô đã thích anh tư lâu , từ lúc anh cứu cô khỏi tai nạn cùng nhiều lần giúp đỡ cô đã khiến cô say lòng. Đối với cô đó là một mối nhân duyên . Ái Nị vui vẻ chìm trong ảo tưởng của bản .
Tuy nhiên, sau đó thế giới của cô sụp đổ. cô thấy trước mắt mình là Mã Triều Vũ làm tư thế Kabedon với Mịch Hy nơi gốc cây sau vườn , họ nói gì đó và em đã đẩy hắn ra rồi tức giận bỏ đi, còn về phía Mã Triều Vũ thì nhìn theo Mịch Hy với một ánh mắt kỳ lạ.
-
-
-
Cô tức giận đi vào lớp , và nhìn thấy Mịch Hy lúc cô và em chạm mắt nhau . Trút bỏ sự nóng giận trong lòng , cô đi đến và chào hỏi nàng và suy nghĩ về việc nên cảnh cáo em như thế nào và nghiên cứu tại sao em lại có được sự chú ý của anh ta chứ không có ý xấu
-
-
-
Mịch Hy ngay khi nhìn thấy cô liền trở nên cảnh giác, em vô cùng nhạy cảm với cảm xúc nên em có thể nhìn ra cô không có ác ý .Bên cạnh đó em còn có thể đọc suy nghĩ của người khác , điều đó khiến em bị xem như quái vật và cũng là lý do em phải cùng dì chuyển đi. Nghĩ đến đây đôi mắt em tối lại và chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực(như người náo đấy tự biết🐧🍵).
Beatrice ngạc nhiên khi thấy Lylivia không trả lời mình , cô dần mất kiên nhẫn cho đến khi thấy em run lên và mắt tối dần 'cô ta sao vậy mình đáng sợ thế sao?'. Cô hua hua tay và gọi tên em làm Lylivia giật mình tỉnh dậy khỏi suy nghĩ tiêu cực
Mịch Hy :"Xin...xin chào".Em rụt rè nói
Ái Nị vừa chống hông vừa nói :"Hừ , lúc nãy nói chuyện với tôi cô nghĩ đi đâu vậy?"
"Uh...em chỉ nghĩ về một số thứ thôi"
Nhìn dáng vẻ vữa rồi rụt rè của em làm cô có chút hứng thú ,ngược lại với tưởng tượng của cô ,Mịch Hy khá dễ thương, như một chú thỏ trắng bông nhung dễ thương làm người ta vô thức có ý nghĩ muốn bảo vệ 'ai nha thật thú vị làm sao~'(cô gái này thặc thú dị em sẽ là của ta =))))))
-
-
-
-
-
Ái nị sau khi nhận thấy em đã ổn định mới cất giọng hỏi" Chỉ là tôi muốn ngồi cùng bàn với em ,liệu học muội đây có đồng ý để học tỷ ngồi cùng không?"
"Tất...tất nhiên rồi ạ , dẫu sao em cũng ngồi một mình nên không sao đâu ạ..."
"...Ha em nên biết được ngồi chung với ta là một vinh dự"
Lylivia không ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo của cô vì đơn giản đó chính là quyền của cô ."kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh".Vậy nên nàng chỉ yên lặng
Ngay lúc Ái Nị ngồi xuống cũng là lúc vào học.Reng reng... tiếng chuông vào học quen thuộc lại vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị vào học .NÓ sẽ là một khung cảnh bình yên vô vùng bình thường nếu như không có những lời bàn tán xôn xao khó nghe kia.
"Này biết gì không?Con nhỏ kia hình như qua lại với phong hào trường mình á"
"Sao bà biết hay vậy"
"Trên diễn đàn trường kìa ,nó vào top hot seach rồi"
"Bình thường thấy ngoan hiền vậy mà lại dám làm thế, ai mà không biết vị đại tiểu thư nhà họ Bạch thích Mã Triệu Vũ như nào"
"..."
Ái nị khó chịu rên rỉ nhỏ vì lũ ruồi muỗi cứ vo ve này , rồi cô liếc mắt về phía Lylivia thì thấy đôi vai em rung rung và cúi thấp người xuống
Ái Nị:"..."
Mịch Hy nhận ra ánh mắt cô nhìn mình thì vội vàng nói"Em xin lỗi chị! Vì đã..." tiếng nói nhỏ dần. Cô biết rằng em không có ý với Mã Triều Vũ mà chỉ là cô vì tức giận nhất thời mà không nhìn nhận kỹ vấn đề.Có lẽ nếu là người khác sẽ không dễ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan như cô được .Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì cô là Bạch Ái Nị .Được dạy bài bản về các lễ nghi cũng như phép ứng xử trong giới thượng lưu đã giúp cô dễ dàng nhìn nhận mọi vấn đề.Vậy nên biểu hiện lúc sáng của nàng đã giúp cô nhận rõ rằng em không thích Mã Triệu Vũ.Sau khi suy xét kỹ thì cô cắt ngang lời Mịch Hy.
"không sao"
Tưởng ràng Ái Nị sẽ nổi giận và quát cô nhưng không , cô ấy trông có vẻ bình tĩnh và không quan tâm lắm.
"Ah ểh?"
Ái Nị nhếch mép:"Học muội đây không cần lo lắng, vì ta biết em không thích cậu ấy"
Em gật đầu lia lịa và trả lời :" Vâng ạ!"
Nhìn hành động ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu này ,cô chỉ nhẹ nhàng xoa mái đầu em và nói:"Tuy nhiên điều này cũng là do em gây ra vậy..."
Em chợt sững người, Ái Nị nổi tiếng tàn bạo có khi nào cô ta sẽ...
Bạch tiểu thư một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ ấy và nói:"Học muội có thể giúp ta thành đôi với Mã Triều Vũ không?"
Em chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và hỏi lại:"Thành đôi ạ?"
Ái nị vén lọn tóc lên vành tai và gật nhẹ đầu: "Ừm"
Em khi biết được cô sẽ không làm gì mình thì liền hớn hở trả lời:"Tất nhiên là được ạ!"
-
-
-
Bây giờ bức tường vô hình ngăn cách những âm thanh bên ngoài của hai người như vỡ vụn .Những tiếng vo ve khó chịu kia lại vang lên. Cô lại nhăn mặt vì những thanh âm ồn ào chói tai kia, và lại tiếp tục nghe những lời bàn tán không hay về em Lại xuất hiện. Giữa hai đường chân mày hằn lên một tiếng khó chịu. Những kẻ ngoài cuộc thì biết gì?Cho dù cô có tức giận thì cũng đâu liên quan đến họ ?
Lúc này Ái Nị mới thả lỏng chân mày và cất giọng nói:"Những kẻ mở miệng ra chỉ có thể nói những lời cay độc như rắn rết về người khác, sao không tự xem mình là thể loại gì?"
Giọng cô nói đủ to để những kẻ kia tự nhột. Lúc này mọi người mới để ý đến cô, có lẽ do lúc nãy cô nằm bò trên bàn nên họ không nhận ra, những kẻ thẹn quá hóa giận muốn phản bác lại thấy nhân vật chính trong hot seach lần này vậy mà ngồi ở đây.Hóa ra cô đã ngồi cạch em ngay từ đầu nên cũng biết chừng mực mà ngậm miệng lại.
Sau khi mọi thứ yên tĩnh cô mới tiếp tục nằm bò ra bàn ,bàn tay không yên phận mà nghịch lọn tóc bạc trắng của Mịch Hy.Em lúc này toàn thân cứng đờ và chưa kịp tiêu hóa những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay,Từ ác mộng ,sáng ra được hotboy trong vụ xào cp nổi tiếng toàn trường đến việc cô nữ sắc còn lại vậy mà không ghen tuông mà ngược lại còn nói đỡ cho cô.
RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sâu trong tâm trí em rất muốn hét lên nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, em từ từ phân tích cụ thể những gì diễn ra và ngay lúc em muốn hỏi lại thì Giáo viên vào lớp nên em đành bỏ qua và nghe giảng.
-
-
-
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, nàng thờ phào và chờ đợi lúc mọi người rời đi rồi lấy cơm hộp đã chuẩn bị sẵn.
"Chúc bữa ăn ngon miệng ạ"
Ngay lúc em vừa lấy đôi đũa thì có một giọng nói cất lên làm em hoảng hồn
"Haha giỏi thật này em tự nấu sao?Sao em làm được hay vậy?"
Em quay đầu lại và thấy vị học tỷ đang nhìn mình
"!!!"
'Thôi xong bình thường ngồi một mình nên quên mất'
Ái nị nhướng mày:"Hửm?"
"Ah vâng em tự làm ạ , sao vậy học tỷ"
Ái Nị nhẹ nhàng lấy một miếng bánh bông lan mặc sự ngơ ngác của chính chủ mà nếm thử
"Em giỏi thật... đầu bếp nhà ta cũng không làm ngon được như vậy..."
"Hmmm em có thể dạy ta nấu ăn được không "
"Tất nhiên được ạ"
'Nhưng sao tỷ ấy lại nhờ mình?'
-
-
-
'Hóa ra là tặng quà valentine cho "phong hào" '
Mã Triều Vũ-nam thần của trường hoa đại, là kẻ vạn người mê, gia thế khủng, tính cách hòa đồng tốt bụng , mạnh mẽ cứng rắn và là học bá như em nhưng đồng thời anh cũng vô cùng bí ẩn làm các tỷ muội trong trường điên đảo thật là một nam chính hoàn hảo trong ngôn tình khiến cô gái nào cx đổ gục trừ... những người như em.Phải em không thích con trai mà là con gái (toi yeu funu), vậy nên cô luôn luôn sống khép kín để không bị người khác phát hiện bí mật này!
Lúc này đột nhiên giọng nói của chị ta vang lên làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Ái Nị :"thật mong chờ cảm xúc khi anh ấy nhận socola của tỷ!Em nghĩ xem phản ứng của anh ấy sẽ như thế nào?"
Em thoáng ngạc nhiên trước vẻ mặt háo hức vui vẻ của cô, em cúi đầu xuống và nhẹ giọng nói
:"Chắc chắn anh ấy sẽ rất vui ạ"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com