Văn án
Văn án:
Giữa không gian u tối chốn sơn lưu
Có một giọng nói trong trẻo cất lên "Ư ...đau quá"
Mùi máu tanh hoà quyện cùng đêm đen càng tô điểm cho sự âm u và thống khổ nơi đây , nàng khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, thấy biển lửa phập phùng trước mắt. Sợ hãi trước sự tàn khốc của chốn thương trường... Cơ thể bật lực , khó khăn di chuyển tìm đường lẫn trốn , đôi chân gãy nát đành nhường chỗ cho bàn tay làm việc. Dù đau đớn nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng lê lết lên phía trước. Đôi tai như ù đi mặc kệ mọi thứ xung quanh , lúc này em chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất:
"Mình phải sống"
Mặc kệ ánh trăng cùng ánh lửa ko đủ soi đường , nàng theo cảm tính bò lên phía trước , Cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.
Rời khỏi nơi chiến trường , cuối cùng em cũng thoát được , bình tĩnh hít thở và định hình xung quanh. Là một dòng sông nhỏ , như có phao cứu sinh em men theo dòng sông tìm chỗ trú.
....
May mắn thay em đã sớm tìm được một hang động ... có gì đó làm không ổn,nó làm em sợ , dù ý thức em nhận biết nguy hiểm cận kề nhưng cơ thể không tự chủ tiến về phía trước .
Càng vào sâu , cảm giác bất an của em càng tăng cao. Nhưng em không thể dừng lại , như một con robot được thiết lập sẵn . Nàng chỉ có thể lết lên phía trước , dần dần cũng nghe thấy tiếng thút thít của thiếu nữ.
Tiếng khóc nỉ non như hàng vạn mũi dao đâm vào tim , nó làm nàng đau quằn quại
"Làm ơn đừng là 'nó' "
Dưới ánh trăng tàn . Hình ảnh nữ tử tóc trắng càng thêm nổi bật , nhưng em biết ' nó đến rồi..'. Nữ nhân ấy cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn em.
:Reng reng"
Tỉnh dậy sau 1 đêm dài vì tiếng chuông báo thức ,mồ hôi lạnh túa ra trên trán và tấm lưng nhỏ bé ấy. Em bỏ qua nó và vệ sinh cá nhân để đến trường, tuy nhiên... có gì đó thật lạ?
-
-
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com