Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Định mệnh cho tôi gặp cậu

"Chị à,đừng đi,đừng rời xa em mà..."

Lời níu kéo thảm thiết của một chàng trai trẻ trong giấc mơ làm tôi giật mình và tỉnh dậy. Đã hơn 7h sáng và sắp trễ giờ làm tới nơi rồi mà tôi còn quanh quẩn trước gương xem bộ đồ công sở hay chiếc váy bút chì sẽ hợp với cái chức quản lí khách sạn này.

Vâng, tôi tên là Sakurai Hanako,năm nay 28 tuổi và... chưa có người yêu! Chắc cũng bình thường thôi...nếu tôi là người bình thường. Tuy nhiên, tiếc là không phải vậy. Thực ra thì tôi cũng chả muốn khẳng định đâu nhưng vì mọi người ai cũng nói thế nên tôi cũng nói thế *cười*. Trong mắt mọi người,tôi là một "mỹ nhân",là một "nữ thần",một "ngôi sao", thậm chí là một" đại gia" và là một "siêu" quản lí. Bất cứ khi nào tôi bước chân ra khỏi văn phòng của mình, tất cả mọi người bắt đầu xúm lại để khen lấy khen để tôi, thậm chí có vài du khách còn đến xin chụp hình với tôi vì tưởng tôi là "siêu sao nổi tiếng".

Nhưng...

Đối với tôi những chuyện như vậy không làm tôi bận tâm cho lắm, điều tôi thật sự mong muốn...chính là...sự ngưỡng mộ từ một người-"mối tình đầu không thành" của tôi từ năm nhất cấp 3. Cậu ấy là lí do để tôi nỗ lực và trở nên "hoàn hảo". Nhưng chính vì "không thành" mà tôi lại càng nỗ lực hơn. Tôi sẽ trở nên "hoàn hảo" để chờ ngày gặp lại cậu,tôi sẽ mãi chờ,sẽ chờ..

RẦM! Tôi vừa đụng phải vào một người vì chỉ mải suy nghĩ,làm bao nhiêu tài liệu hồ sơ của người đó rơi rớt.Tôi chỉ biết dọn dẹp,trả lại và xin lỗi người đó,rồi bỏ đi thôi.Lúc ấy tôi đã không biết rằng khi tôi bỏ đi,người đó đã quay lại nhìn tôi một hồi lâu,và tôi đã không biết rằng, người tôi vừa đụng phải sẽ làm xáo trộn cả cuộc đời của tôi.

Ngày ấy tôi cậu gặp nhau,liệu phải do định mệnh sắp đặt không? Hay chỉ đơn giản tình cờ?


Cũng ngày đó, không hiểu sao trong lòng tôi..từ lúc va phải người đàn ông kia. Người tôi nóng bừng lên, tim đập thình thịch mà không hiểu vì sao. Tôi thì tôi cứ nghĩ là do tôi áp lực hay thiếu ngủ gì đấy nên chỉ hơi mệt trong người. Hôm đó tôi không tài nào tập trung được vào công việc của mình. Đầu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thậm chí có những lúc tôi suy nghĩ xa vời...xa tới mức...khi tỉnh lại, tôi không nhớ và không hiểu tại sao tôi lại đang ngồi ở văn phòng? Nhưng thôi, quay qua quay lại cũng đã hết 1 ngày...thôi kệ...chắc do đói bụng nên không tỉnh táo, về nhà làm 1 bữa thật ngon...ngủ 1 giấc thật đã...rồi ngày mai là ổn thôi!! Tôi gọi xe để đưa tôi về, ngày hôm nay tôi quyết định đi taxi về...tôi không muốn truyền năng lượng tiêu cực này cho Satoh Hiro-kun, thư kí riêng, kiêm luôn người bạn đồng nghiệp thân nhất của tôi. Cậu ta đã theo tôi từ khi tôi vào khách sạn này nên tôi rất quý cậu ấy, coi cậu ta như cậu em trai trong gia đình và cậu ta cũng thế. 


"Hanako-san có muốn tôi đưa cô về không?"


"Thôi, cậu về trước đi..Hôm nay tôi có việc riêng...Tôi sẽ tự bắt xe về. Cậu đừng lo cho tôi. Nhưng sáng mai nhớ ghé tôi đi làm sớm nhé! Chúc cậu có buổi tối vui vẻ!


"Vậy thôi, Hanako-san về cẩn thận nhé! Tôi xin phép!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sadending