Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tỏ tình


Hôm nay là ngày 1 tháng 12, đồng nghĩa với việc sắp tới ngày Giáng sinh rồi!

Bản thân tôi rất thích Giáng sinh, không hẳn là vì thời tiết của nó hay là những món ăn ngon. Không hiểu sao, cứ tới ngày Giáng sinh, tôi bắt buộc phải đi ra khỏi nhà, có thể chỉ là đi dạo các khu phố tập nập, đông đúc để nhìn ngắm khung cảnh xung quanh tôi hay cũng có thể đơn giản là ra một quán cafe nào đó và thưởng thức ly socola nóng có trang trí bằng những viên kẹo dẻo trắng như tuyết....Năm nào cũng vậy, tôi luôn đi một mình trong đêm Giáng sinh, không phải là tôi không có bạn, tôi vẫn có thể mời Hiro-kun hay Aniko-san đi cùng....nhưng mà...tôi muốn....duy nhất..chỉ duy nhất một ngày trong năm....tôi được cùng người mình yêu thương nhất, nắm tay nhau đi dạo những con phố, trao nhau những món quà Giáng sinh có thể nói là "chất lượng" hơn cả ông già Noel, hay cũng có thể lãng mạn hơn.....là được hôn nhau dưới tán cây tầm gửi để tình yêu này có thể tồn tại mãi mãi

Thế nhưng....năm nay...mọi chuyện sẽ khác! Tôi sẽ không phải lượn lờ một mình hay cứ phải uống ly socola mà tôi đã ngán nữa...Vì năm nay...tôi sẽ được đón Giáng sinh cùng Izumi-kun...người tôi yêu thương nhất!! Nghĩ tới thôi mà đã thấy hồi hộp rồi. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của một người con trai ở phía sau..nhưng chất giọng này...không thể nào tôi lầm được...giọng mà tôi yêu thích nhất:

     -Chào buổi sáng Hanako-chan!

     -Izumi-kun, chào buổi sáng! Hôm nay cậu đi làm sớm quá nhỉ!*cười*

     -Ừm nhỉ, ngày đầu tiên đi làm ở đây mà. Vả lại, tớ muốn được gặp người bạn lâu năm của tớ*gãi đầu, cười mỉm*

Izumi-kun, cậu định tra tấn tinh thần mình tới mức nào nữa? Mình yêu cậu quá đi thôi! Sao cậu cứ phải dễ thương và hút hồn mình tới như vậy chứ??

    -Thôi, tớ đi đây. Gặp lại sau nhé, Hanako-chan*vẫy tay*

Chạy tới chỗ cầu thang máy, cậu ấy đột ngột dừng lại, quay lại và mỉm cười một lần nữa, cậu ta bỗng dưng chạy ngược lại về phía tôi, ghé vào tai tôi và thì thầm:

    -Nếu cậu không phiền, trưa nay chúng ta ăn chung nhé! Tớ mới tìm được một chỗ này hay lắm. Nếu cậu đồng ý thì bây giờ đừng nói gì và nghe tiếp thôi, còn nếu không muốn thì cậu có thể lùi lại và không nghe.

Tôi bất ngờ lắm, lần đầu tiên Izumi-kun ghé vào tai mình nói nhỏ, cơ hội ngàn năm thế này, ngu gì bỏ. Tôi đứng yên một chỗ, cậu ta cười thầm và tiếp lời:

   -Vậy là cậu đã đồng ý rồi nhỉ? Vậy thì trưa nay, sau khi làm việc xong, tớ sẽ lên chỗ cậu. Chúng ta cùng đi nhé! Cậu cứ việc ngồi yên trong phòng và chờ thôi*nháy mắt*

Thánh thần thiên địa ơi!! Liệu đây...có phải là...hẹn hò không? 

   -Chỉ có vậy thôi, tớ đi đây, làm việc tốt nhá!

    -À..ừm..cậu làm việc tốt nhá!!*vẫy vẫy*

Tôi như đã lên tới chín tầng mây. Tuy nhiên, niềm vui ấy đã bị cắt ngang bởi một giọng nói tôi không hề mong được nghe thấy chút nào:

     -Chào buổi sáng Quản lí, hôm nay trông chị có vẻ vui nhỉ?

Đúng như chóc, không còn ai khác ngoài người này cả:

     -Yoshida-kun, cậu tính ám tôi tới mức nào nữa. Đây có phải là cách cậu trả thù tôi không?*thở dài*

    -Trả thù gì chứ? Quản lí á? Không phải đâu ạ!

   -Rồi rồi, cậu đi làm việc của mình đi!

Đột nhiên, Yoshida-kun nắm lấy cổ tay tôi như ngăn không cho tôi đi, trong một phút choáng, trong đầu tôi lại hiện lên giấc mơ điềm báo kia và câu nói "huyền thoại" ấy, tôi như lặng người đi một lúc, chân tôi không còn vững và ngã khuỵu xuống. Khi tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn lên khuôn mặt của Yoshida-kun lúc này, tôi có thể chắc chắn rằng, khuôn mặt ấy đang "hoảng sợ", cậu ấy trông như đang rất lo lắng..và một điều nữa tôi nhận ra ở cậu ta....ánh mắt của cậu ấy! Cặp mắt to và đen ấy, lại một lần nữa không rời khỏi tôi từ lúc tôi ngã khuỵu xuống. Gì vậy chứ? Rốt cuộc cậu nghĩ gì về tôi vậy?

Rốt cuộc Yoshida-kun...cậu ghét tôi..hay cậu thích tôi?

 Một lúc lâu sau, khi tôi đã định được tinh thần mình và kiểm soát được cơ thể, tôi từ từ đứng lên, Yoshida-kun thì giúp tôi quay về bàn làm việc. Sau khi xong xuôi, cậu ta quay lại đứng trước mặt tôi và nói:

   -À...ừm...thưa Quản lí, nếu trưa nay chị rảnh...à thì....chị có thể....

  -Tôi bận rồi!

Yoshida-kun nhìn tôi ngạc nhiên vì thái độ của tôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tôi cắt ngang lời nói của người khác...nhưng tôi cũng mặc, cậu ta trông có vẻ rất bối rối:

    -Hả?! Sao Quản lí lại bận được? Tôi đã xem qua lịch trình của chị rồi. Ngày hôm nay là ngày rảnh nhất của chị, không có cớ nào....

   -Tôi nói tôi bận...nhưng....có nhất thiết tôi phải báo cáo cho cậu biết tôi bận việc gì không?*trừng mắt*

Yoshida-kun có vẻ đang rất sợ hãi, cậu ta lùi dần dần, và tôi cũng nhận ra: Có vẻ như "con quái vật" trong tôi đang sắp thoát ra, không được phải kiềm chế lại. Tôi lại dịu dàng với cậu ấy như mọi lần:

    -Nói chung là...hôm nay tôi có việc..cho nên không thể ăn trưa cùng cậu được.Xin lỗi nhé, hẹn hôm khác đi nha*cười*

Lúc đó, tôi đã nhìn thấy rõ sự tức giận của cậu ấy, bàn tay cậu ấy nắm chặt lại, răng thì nghiến lại, cặp lông mày nhăn nhó làm mất đi cái sự dễ thương của đôi mắt to và đen ấy:

    -Có phải...là hẹn với....Watanabe-san, đúng không?

Trúng một phát vào tim đen, tôi dựng đứng hết tóc gáy và lén lút quay lại nhìn cậu ta, và không phải tưởng tượng đâu. Mắt cậu ta như phóng điện, toàn bộ cơ thể cậu ấy như đang bốc lửa. Tôi liền cố gắng biện hộ cho bản thân:

     -Ch...Chỉ là gặp mặt bàn công việc thôi! Cậu ta mới vào làm thì tôi phải hướng dẫn chứ!

     -Nếu là hướng dẫn, tôi cũng có thể làm mà. Nếu là hướng dẫn, Quản lí có thể giao cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu ta kĩ càng nhất!

    -Đâu có được, cậu là Phó Quản lí, tôi là Quản lí, tôi phải quản lí nhân viên của mình chứ, cậu chỉ là phụ tá của tôi thôi!

Chết rồi! Hình như tôi vừa mới nói một điều không nên nói nữa rồi, không được, phải tránh xa cậu ấy ra. Đúng rồi, phải đuổi cậu ta ra, nếu không, tôi sẽ hành động trước khi suy nghĩ mất:

    -Nói chung là...việc hướng dẫn Watanabe-kun sẽ do tôi phụ trách, cậu cũng có thể giúp tôi những công việc ở đây mà. Nhìn đi nè, một đống dự án mùa đông lắm, à nữa nè, bữa tiệc buffet cho một đại gia đình ở Dubai nữa nè....còn cả đống thứ như thế này, cậu có thể giúp tôi mà?

Nhìn lên Yoshida-kun, mặt cậu ấy tối sầm, cậu ấy cúi xuống làm tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta:

    -Phụ tá ư? Tôi chỉ là...phụ tá thôi ư? Tôi không là gì của Quản lí hết à? Từ lúc bước vào đây, tôi đã tự nhủ phải làm việc thật chăm chỉ để có ngày Quản lí công nhận tôi, Quản lí hãnh diện vì tôi. Vậy mà bấy nhiêu lâu nay...tôi chỉ là...MỘT CÔNG CỤ GIÚP VIỆC CHO QUẢN LÍ THÔI À?

Cậu ấy la ầm lên, tôi cũng bất ngờ vì các hành xử của cậu ấy. Thế nào mà cậu ấy lại tức giận đến như vậy. Bỗng dưng, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của Yoshida-kun vào hôm lễ hội mùa thu vừa rồi! Vẻ mặt của cậu ấy lúc đó rất giống bây giờ. Tôi chợt nhớ rằng : Tôi còn nợ cậu ấy thêm một lời xin lỗi nữa mà vẫn chưa trả, tôi đã rất đắn đo và cuối cùng thì, tôi đứng phắt dậy, quyết định:

      -Được rồi....tôi sẽ ăn trưa cùng cậu!

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe. À, thấy lại rồi, đôi mắt to và đen ấy đây rồi! 

       -Tôi sẽ ăn cùng cậu, vì dù gì tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu mà*cười tươi*

Yoshida-kun lại đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Cậu ta dễ ngượng tới như vậy sao?

       -Ờ..thì, được rồi. Vậy thì..tôi sẽ đợi Quản lí trên sân thượng...giống lần trước...

Nói rồi cậu ta bỏ đi, không nói thêm một tiếng nào!

Tôi ngồi phịch xuống và nghĩ tới việc phải hủy kèo với Izumi-kun....MỒ....tôi không muốn chút nào.....Nhưng mà, hình như Yoshida-kun có gì đó hơi lạ thì phải, hình như cậu ta biết chuyện tôi và Izumi-kun...có lẽ vậy...hoặc cũng có thể không? Á, NHỨC ĐẦU QUÁ

Chuông điểm 11h trưa, tôi nhắn tin cho Izumi-kun:" Xin lỗi cậu, hôm nay tớ có việc đột xuất nên không thể ăn cùng cậu được. Để bữa khác tớ đền cho nhé!", vừa mới bấm "gửi". Chưa đầy 30 giây mà cậu ấy đã hồi âm lại, giống như đang chờ tin nhắn của mình vậy: "Vậy à, tiếc quá nhỉ! Đành vậy thôi! Nhớ đó, phải đền gấp đôi đó, chuẩn bị hầu bao đi,hehehe!". Sao mà cậu đáng yêu quá vậy, Izumi-kun?

Cầm hộp bento chạy vội lên sân thượng. Quang cảnh thì vẫn thế...nhưng vẫn khác lúc trước một chút....Tôi không thấy Yoshida-kun ngủ như lần trước nữa, mà cậu ấy đang đứng ngắm cảnh thành phố. Gió làm tóc và quần áo cậu ấy hơi bay bay. Nói thế này thì có hơi phản bội Izumi-kun...nhưng...mùi hương của Yoshida-kun....đang hòa quyện vào không khí trong gió trời se lạnh, thật sự rất sảng khoái, tôi rất thích mùi hương này của Yoshida-kun, tôi đã thoáng nghĩ chắc là Izumi-kun không có mùi này đâu nhỉ, nếu cậu ấy mà có nữa, không biết tôi sẽ bị quyến rũ tới mức nào! Nhìn từ xa, Yoshida-kun thật sự rất ngầu, rất đẹp. Thân hình cậu ấy như được đo đếm một cách kĩ càng, chuẩn từng milimét, khuôn mặt điển trai đẹp như tranh vẽ, cậu ta lại khá là thông minh, sáng dạ nữa. Nói chung rằng : Yoshida-kun rất hoàn hảo, nhưng người như tôi thì không thể nào mà "chạm tới" cậu ấy được. Tuy tôi nhìn còn trẻ, vẫn còn sắc, vẫn còn năng động...nhưng tuổi thì sắp sang 30 rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa. Nếu cậu ấy có thích tôi, chẳng khác gì "phi công trẻ lái máy bay bà già" cả...

Tiếng guốc của tôi làm cậu ấy giật mình và quay lại:

    -Quản lí đến rồi à?

    -À..ừm, cậu ăn uống gì chưa?

    -Tôi đợi Quản lí lên ăn chung đây

Vậy là cậu ấy đứng trầm ngâm nãy giờ chỉ là để đợi tôi lên thôi sao! Tên nhóc này! Thì dù gì cũng đã lên rồi, ăn chung cho vui. Chỉ hôm nay thôi, một ngày hôm nay thôi, tôi sẽ "phá luật" để ngồi đây ăn chung với cậu ấy!

     -Quản lí cứ từ từ ăn đi ạ. Ăn xong, tôi có chuyện muốn nói với Quản lí, thực ra, tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi...nhưng lại sợ rằng...điều đó sẽ phá vỡ mối quan hệ của chúng ta nếu như chuyện quá khứ của Quản lí được biết sau chuyện này...

     -Chuyện ...cậu định nói nghiêm trọng lắm à?

     -Có lẽ...nó chỉ nghiêm trọng riêng với tôi thôi*cười*. Mà thôi ăn đi rồi nói sau. "Trời đánh tránh bữa ăn" mà!

Tôi tự hỏi, liệu chuyện đó nghiêm trọng tới mức nào mà để cậu ấy phải phân vân giữa việc nói hay không nói tới như vậy? 

Sau khi ăn xong, dọn dẹp rồi, Yoshida-kun lại đứng ở vị trí ban đầu, cậu ấy lại nhìn ra ngoài và mỉm cười một mình, đột nhiên, cậu ấy quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt có hơi ửng đỏ:

       -Quản lí, tôi..... thích chị. Tôi đã luôn luôn yêu Quản lí Sakurai! Tôu thích chị với tư cách của một người đàn ông. Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi, cũng đã hiểu được tình yêu là gì rồi, vì thế, Quản lí Sakurai Hanako.....TÔI YÊU CHỊ!!!

Cậu ấy hét lên, tưởng như đang muốn cho cả thế giới biết!Ơ mà khoan.....cậu ta vừa nói gì? Cái gì mà....tôi yêu chị??HẢ??????????

Yoshida-kun đã nói rằng cậu ấy yêu mình! Mặc dù mình thích cậu ấy...nhưng mà....liệu cảm xúc của mình có đủ lớn để đáp lại tình cảm cậu ấy dành cho mình hay không?

Ít ra...may quá! Cậu ấy...không ghét tôi...không ghét tôi nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sadending