Chap 14: Thừa nhận
-Em yêu chị....Chị đừng đi, đừng rời xa em.....Cô chính là "tôi của quá khứ".......Xin lỗi cậu, tớ không thể......Izumi-kun?........Cô không thể thay đổi được tương lai đâu.
-KHÔNG ĐƯỢC....
Ơ, lại là mơ ư? Sao dạo này mình toàn mơ phải những thứ kì quặc không vậy? Dạo này cứ phải mất ngủ chỉ vì những giấc mơ ấy thôi!
Đúng vậy, từ ngày Yoshida-kun tỏ tình với tôi, đêm nào tôi cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Có những giấc mơ mới, mà cũng có những giấc mơ cũ...chúng giống như điềm báo cho tương lai của tôi vậy. Đêm nào cũng thế, khi không còn chịu nổi những giấc mơ ấy, tôi luôn phải bật dậy và hét toáng lên: "Không được!", may mà nó không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Aniko-san, chứ nếu để chị ấy phải lo tới giấc ngủ nữa....thật sự....tôi vẫn còn là một đứa con nít nhõng nhẽo mỗi khi gặp ác mộng à?
Nhắc tới vụ tỏ tình của Yoshida-kun, lần trước cậu ấy hẹn tôi lên sân thượng và nói lời:" Em yêu chị", lúc đó tôi như shốc toàn tập, cổ họng tôi như bị mắc nghẹn lại, muốn nói cũng không nói được, mặt tôi lúc ấy biểu cảm kiểu như là "mắt chữ o mồm chữ a", và nếu nhớ không lầm, tôi còn hét lớn lên:"Cái gì??". Nếu như bạn là người bình thường và có cảm tình với người đó thì không sao...nhưng đằng này....tôi là người cậu ta muốn trả thù cho chị cậu ta và một điều nữa tôi rất chắc chắn: Cậu ta ghét tôi, không thể lầm vào đâu được, rất rất ghét tôi. Làm thế nào mà.....sao lại có thể....yêu tôi được? Sau khi hét toáng lên, cậu ta quay cả người lại, nhìn tôi một cách rất nghiêm túc, và không có phản ứng gì sau khi nghe tôi la làng la xóm lên như vậy, cậu ta tiến tới tôi, theo phản xạ thì tôi lùi bước....nhưng có vẻ cậu ta đang cố dồn tôi vào tường. Khi không còn dồn được nữa, cậu ta đặt hai tay hai bên ngăn không cho tôi chạy, lúc đó tim tôi đập loạn xạ lên, vừa cảm thấy sợ mà vừa xấu hổ. Mặt thì đỏ bừng lên, tim thì đập mạnh, chân tay run lẩy bẩy, cậu ta vẫn cứ nhìn tôi, đôi mắt to và đen ấy vẫn cứ dõi theo từng cử chỉ của tôi:
-Cậ..Cậu...la..làm gì vậy? Để tôi đi đi!
-Không được...tôi sẽ không để Quản lí đi cho đến khi Quản lí trả lời câu này của tôi!
-À..ừm....cậu hỏi nhanh đi
Đột nhiên, cậu ấy dí sát mặt vào tôi, còn tôi thì không thể thụt đầu lại được nữa vì đã áp sát tường rồi, chỉ còn cách "hứng đòn" thôi! Tôi quay mặt đi chỗ khác, cậu ta nạt tôi:
-Quản lí..quay sang đây nhìn tôi đi!...Tôi nói Quản lí quay sang nhìn tôi đi!!
Chẳng còn cách nào, tôi thở dài trong lòng rồi quay từ từ sang....Hả? Cái gì đây? Đôi mắt ấy...đang ướt ư? Yoshida-kun...cậu khóc ư?
-May quá...cuối cùng thì Quản lí đã nhìn thẳng vào tôi rồi! Được rồi, bây giờ cho tôi hỏi Quản lí điều này: Hiện tại cô đang yêu ai?
Gì chứ? Cậu ta nghiêm túc thật sao? Cậu hỏi đột ngột như vậy...làm sao tôi trả lời cậu đây? Chẳng lẽ tôi nói tôi yêu Izumi-kun à, đâu có được. Trong khi tâm trí tôi đang rối bời, thì cậu ta lại tiếp lời:
-Hôm lễ hội, cô nói cô đã thích một người rồi phải không? Một người cô đã yêu từ năm nhất cao trung...và cậu ấy đang ở trong khách sạn chúng ta, phải không?
Nghe tới đây, bỗng dưng tim tôi đập còn mạnh hơn, Yoshida-kun đã vô tình nói "trúng tim đen"? Hay cậu ta đã biết chuyện của tôi và Izumi-kun? Yoshida-kun..tại sao bây giờ...cậu lại trở nên khó đoán như vậy?
Nhưng...dù gì thì cũng phải cho cậu ấy biết...vì tôi không thể làm khổ cậu thêm lần nào nữa! Tôi thả lỏng người ra, chỉnh lại nét mặt. Khi đã đủ tự tin, tôi ngước lên gương mặt điển trai khó đoán ấy:
-Ừm...người đó đang trong khách sạn của chúng ta. Người tôi yêu ấy...đang rất gần chúng ta!
-Vậy à?....Vậy thì.....là Izumi-san, đúng không?
Hả? Vậy là cậu ta đã biết rồi ư? Nhưng mà...bằng cách nào? Làm thế nào mà cậu ta có thể biết được, tôi liền gặng hỏi:
-Sa..Sao cậu biết?
-Hừm....không có chuyện gì về Quản lí mà tôi không biết hết. Từ việc nhà Quản lí ở đâu, trong quá khứ Quản lí đã làm những gì...thậm chí, việc Quản lí hằng ngày tắm bằng xà phòng tắm gì hay mặc đồ lót của hãng nào tôi cũng biết hết....
Tôi la ầm lên:
-TÊN BIẾN THÁI NÀY!!! CẬU LÀ STALKER À?
-Chẳng cần làm stalker, chỉ cần để ý Quản lí một chút...là tôi có thể biết được hết tất cả...Tuy nhiên, có một thứ của Quản lí mà cho dù có quan sát kĩ tới mấy tôi cũng không thể nhìn ra, đó chính là trái tim của Quản lí, xung quanh chị có rất nhiều người, và ai chị cũng đối xử tốt với họ...cho nên, chưa bao giờ tôi có thể nhìn thấu được trái tim của Quản lí...
Yoshida-kun? Cậu quan sát tôi từng li từng tí như vậy ư? Cho dù tôi là kẻ thù của cậu, và mục tiêu để cậu trả thù cũng là tôi...vậy mà cậu lại quan sát tôi kĩ càng tới mức cả tôi cũng không thể nhận ra mình có đặc điểm đó. Nhưng mà...tình cảm của Yoshida-kun, tôi thật sự rất trân trọng nó, nhưng mà.....
-Yoshida-kun nè, tôi...tôi thật sự cũng rất thích cậu. Từ lúc chúng ta bắt đầu nói chuyện lại bình thường, tôi đã rất muốn làm thân với cậu. Nhưng...khi biết được ngày xưa tôi đã làm một việc tệ hại với cậu và Yuuki-san, tôi thực sự đã rất sợ, sợ rằng cậu đã ghét tôi rồi, cậu sẽ còn thù tôi hơn nữa. Vì vậy tôi mới cố tình tránh xa cậu ra. Đúng như cậu nói, người tôi yêu từ năm nhất cao trung tới giờ......chính là....Watanabe Izumi, đối tác của khách sạn chúng ta.
Yoshida-kun cúi gầm mặt xuống, có vẻ như đang rất giận dữ. Cậu ta không nói gì mà ngồi phịch xuống chiếc ghế dài gỗ, tay cậu ấy đặt lên mặt, giống như đang suy nghĩ, đắn đo về điều gì đó. Đột nhiên, cậu ta ngước mặt lên tôi và xoa vào chỗ kế bên của cậu ta, cậu ấy cười thật tươi:
-Quản lí nè, ngồi xuống đây đi. Tôi muốn nghe chuyện tình của Quản lí với Izumi-san ấy, tôi cũng muốnn biết....Izumi-san đã làm gì mà mê hoặc Quản lí tới như vậy!*cười*
-Ờ..ừm...thôi được rồi, nhưng cậu không được làm gì tôi đâu đấy!
Rồi, rồi, Quản lí ngồi đi!
Tôi ngồi xuống chỗ kế bên Yoshida-kun và bắt đầu kể về câu chuyện tình ấy, có lúc đang nghe, cậu ta biến sắc trầm trọng, nhưng rồi lại hồi phục trong vòng "1 phút 30 giây" để nghe tôi kể tiếp.
Tôi đâu ngờ rằng...sau cái giây phút kể cho Yoshida-kun về câu chuyện của tôi và Izumi-kun, mọi việc đã đi lệch hướng mà tôi đã vạch sẵn....
Có lẽ...một biến cố...về tình cảm của tôi...sắp diễn ra rồi nhỉ?
Yoshida-kun, nếu cậu thật yêu tôi...liệu cậu có thể mang lại cho tôi hạnh phúc...giống như Izumi-kun đã từng "mém" mang lại cho tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com