Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hiro-kun,cậu...

" Đủ rồi...Chúng ta quay về đi..."

Những lời đó của Yoshida-kun, thật sự làm tôi rất "shock". Tôi không "shock" vì cậu đối xử lạnh nhạt mà tôi "shock" vì vẻ mặt của cậu lúc ấy. Đã ngạc nhiên 1 mà lại còn nói thêm: "Đủ rồi.." thì ngạc nhiên 10. Yoshida-kun, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu? Tại sao cậu cứ phải làm tôi trở nên rối bời như thế này?....

      -Nàyy....Hanako-san, chuẩn bị lên phát biểu rồi kìa, Quản lí mau quay về đi ạ!!-một nhân viên kêu réo tôi.

Thật sự thì lúc này, tôi chằng còn đầu óc đâu để mà suy nghĩ cho bài phát biểu của mình nữa! Não của tôi đang bị lấp đầy bởi câu nói: "Đủ rồi!" và biểu hiện khó đoán của Yoshida-kun...Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng phải bước lên sân khấu để hoàn thành nhiệm vụ của mình....

Thật sự thì....đây là lần đầu tiên....trong 4 năm làm Quản lí...tôi cảm thấy lo sợ khi đứng trước đám đông và phát biểu một cái gì đó! Tại sao chứ?...Những lần khác có làm sao đâu...mà sao lần này...? Hai tay tôi bắt đầu run lên và cảm thấy hơi choáng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, đi xuống cũng không được mà phát biểu thì cũng không xong...Bỗng dưng lúc này chân tôi như không còn đứng vững được nữa, nó đột nhiên trở nên mềm nhũn,tôi bắt đầu khuỵu xuống và xỉu ngay tại chỗ...Trước khi vào cơn hôn mê, tôi nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của Hiro-kun và những nhân viên khác...nhưng tai tôi...nó lại nghe thấy rõ..rất rõ....giọng của Yoshida-kun:

       -Quản lí...quản lí...có nghe thấy tôi nói không?!...Quản lí.....quản lí.....

Ơ? Tôi đã vào giấc mơ rồi sao? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy nhỉ? Hừm..xem nào...hồi nãy là mình lên phát biểu về lễ hội, rồi sau đó bỗng dưng mình cảm thấy choáng và ngất xỉu...và...mình thấy Hiro-kun...và nghe thấy.....hả?..người duy nhất mình có thể nghe thấy giọng lúc ấy là...Yoshida-kun. Cậu ấy đã gọi mình liên tục...

Đang suy nghĩ về những gì mới xảy ra, trong giấc mơ đột nhiên xuất hiện một cô gái rất giống tôi...nói đúng ra, cô ấy chính là tôi, đối diện cô ấy là một chàng thanh niên, khoảng 25 tuổi, nhìn rất giống Yoshida-kun. Cô gái trông có vẻ rất tuyệt vọng, cô ấy đã khóc rất nhiều, và chàng trai kia đã ôm cô vào lòng và nói rằng:

       -Đã có tôi ở đây rồi, không sao đâu...tôi sẽ mãi ở bên cạnh chị, từ giờ và mãi mãi..Hanako-san!

Tuy nhiên, chưa kịp hết bất ngờ thì cô gái ấy lại nói:

       -Yoshida-kun,cậu hứa chứ? Sẽ mãi ở bên tôi ấy? Cậu hứa chứ?

       -Vâng, tôi hứa mà. Dù gì tôi cũng là Phó Quản lí, chị là Quản lí, nếu như chúng ta không thể ở bên nhau như thế này nhưng tôi và chị vẫn sẽ không thể tách rời nhau được đâu*cười*...Nhưng, chị  cũng phải hứa là không được bỏ tôi lại đó!

       -Được rồi, tôi hứa với cậu, Yoshida-kun, tôi sẽ ở bên cậu mãi!

Chuyện gì thế này? Mình và Yoshida-kun ư? Không thể nào có chuyện này được! Mình thích Watanabe-kun và mãi mãi là như vậy. Vả lại Yoshida-kun cũng rất ghét mình mà, không thể nào mà có chuyện như thế này được, tôi vội chạy ra khỏi cái khung cảnh đó và mong tìm được lối thoát...nhưng..dường như, càng chạy thì đường càng như vô tận...và cuối cùng...tôi lại chạy về điểm xuất phát. Vẫn hai người ấy, vẫn cảnh tượng ấy,nhưng lần này...cô gái kia bỗng quay sang tôi:

        -Đây là sự thật đấy! Hanako-chan, cô chính là tôi của quá khứ. Và tôi chính là cô trong tương lai. Cô đừng chạy trốn khỏi sự thật nữa, cho dù cô có thoát khỏi giấc mơ này...nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi chính tương lai của mình trong thực tại đâu* cười*

Nói rồi, cô gái ấy, tay trong tay với chàng thanh niên kia...bỏ đi,không nói thêm một lời nào nữa! Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết phải chạy về đâu hay làm cách nào để thoát khỏi nơi này. Tôi đành hét toáng lên:

        -Watanabe-kun...Watanabe-kun....Watanabe-kun....

Phải, đúng vậy! Tôi yêu Watanabe-kun, tôi sẽ hét cho đến khi nào cả thế giới này hiểu được rằng: Trái tim tôi chỉ có Watanabe-kun..một mình Watanabe-kun mà thôi.

        -Hanako-san,chị có sao không?.... Chị tỉnh rồi à?-Hiro-kun hỏi tôi

Khi mở mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng dưỡng sức trong khách sạn, bên cạnh tôi có Hiro-kun ,ông Chủ tịch và vài cô y tá

        -Hanako-san bị xỉu ở trên sân khấu đấy, chị có nhớ không?

        -Ơ..ờ..ừm, tôi có nhớ! Nhưng mà...tại sao tôi lại bị ngất đi như vậy?

Hiro-kun  nắm lấy tay tôi:

        -Bác sĩ nói chị bị thiếu máu và hơi stress nhưng cũng nhẹ thôi. Chắc do áp lực khi Hanako-san khi lên phát biểu nên Hanako-san bị choáng váng và xỉu tại chỗ. Nhưng Hanako-san yên tâm đi, bác sĩ đã tiêm thuốc cho chị rồi nên giờ chỉ cần nằm nghỉ một lúc thôi*cười*

        -Vậy à...may quá!

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình chỉ bị nhẹ thôi, và ngài Chủ tịch kia lên tiếng:

       -Này Hanako, dạo này vất vả cho cô rồi! Vừa phải làm dự án cho lễ hội mà vừa phải đi "cứu cháy" cho khách sạn. Tôi nghe nói trong 5 ngày vừa rồi, đáng lẽ cô được nghỉ ngơi nhưng hình như cô đang phải lên kế hoạch cho mấy sự kiện sắp tới nữa đúng không?...Cực cho cô rồi, thôi thì sau cái vụ lễ hội này thì cô nghỉ phép vài ngày đi để mà dưỡng sức, còn ba cái sự kiện cô nói á? Tôi sẽ chia đều cho đám lính của cô làm,nếu có chỉ định để cho Phó Quản lí chỉ định, cô không cần phải lo đâu*cười*

Không ngờ, ông Chủ tịch" tuổi Dê" mém "bán nhà" này cũng có lúc nói được mấy câu nghe cũng ấm lòng phết. Tôi cảm thấy tôi khá là may mắn vì trong những lúc như thế này, tôi vẫn còn có nơi để nương tựa.

           -Thôi, để tôi xuống dưới kia xem xét tình hình thế nào, nếu cần thì tôi sẽ thay cô phát biểu luôn cho...À mà nè, hồi nãy á, lúc cô bị xỉu trên sân khấu....nhóc Yoshida có vẻ rất lo cho cô đấy*cười tít con mắt*

Lo cho tôi? Yoshida-kun,cậu lo cho tôi à? Sau những gì tôi đã vô tình làm tổn thương cậu?Cậu vẫn còn có thể lo lắng được cho tôi à?

          -Hanako-san?

          -Ừ?

          -Tại sao lúc nãy, chị lại hét lên: Watanabe-kun vậy?

Hồi nãy mình hét lên cả ngoài đời sao? Thế mà cứ tưởng là chỉ có trong mơ thôi chứ!

         - Không sao đâu,ngài Chủ tịch không nghe thấy đâu...vậy Hanako-san có thể kể tôi nghe được chứ?

Thế là tôi kể toàn bộ về giấc mơ kì lạ ấy cho Hiro-kun nghe. Nhưng..sau khi nghe xong, Hiro-kun có vẻ không hài lòng, cậu ta buông tay tôi ra:

       - Vậy à...vậy là chị đã nhìn thấy được con người của chị trong tương lai...

      -Không phải đâu, chỉ là mơ thôi, chắc gì nó có thật đâu, Hiro-kun cũng đừng lo mà,tôi đảm bảo với cậu đấy, sẽ không có ngoài đời đâu, sẽ khô...

Đột nhiên, Hiro-kun ôm chầm lấy tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tim tôi nó đập loạn cả lên,đập rất mạnh và liên hồi,tưởng như muốn tắt thở vậy. Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại làm vậy! Tôi càng đẩy cậu ta ra thì cậu ấy lại càng ôm chặt hơn:

     -Hiro-kun,c..câ..cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra!!

    -Không được, tôi tuyệt đối sẽ không buông Hanako-san ra đâu. Tôi nghĩ tôi giấu Hanako-san 4 năm như vậy cũng đủ rồi!

Hiro-kun thả tôi ra,nhìn chằm chằm vào tôi. Chưa bao giờ tôi thấy Hiro-kun hành xử như vậy, lần đầu tiên trong 4 năm làm việc chung, tôi được thấy cậu ta thật sự nghiêm túc, ánh mắt của Hiro-kun như đang tóe lửa: 

    -Tôi yêu Hanako-san, tôi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã giấu cảm xúc này 4 năm qua vì sợ nó sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại của tôi với Hanako-san..Nhưng giờ phải nói rồi: Em yêu chị, Hanako-san, xin chị đừng yêu ai hết, cả Izumi-san hay Phó Quản lí, xin chị hãy là của một mình em, chỉ một mình em mà thôi!

Lúc đó, tôi như bị đóng băng. Hóa ra là vậy, Hiro-kun, suốt 4 năm nay, cậu đã yêu tôi ư? Thảo nào mà đôi khi, tôi thấy cậu hành động rất lạ. Đôi khi tôi thấy cậu gần gũi tôi quá mức, nhưng lúc đó tôi lại không hề để ý đến. Vậy mà lần nào gặp nhau tôi cũng kể lể về Watanabe-kun, chắc cậu khó chịu lắm! Nhưng...xin lỗi cậu...Hiro-kun...tôi không thể...

    -Xin lỗi cậu...Hiro-kun... tôi không thể đáp lại tình cảm của  cậu được... Không phải là tôi không thích cậu, nói thật tôi rất quý cậu, tôi quý cậu như là một đứa em quan trọng nhất của tôi...Tuy nhiên, tôi không thể quý cậu theo cách nhìn "tình yêu nam nữ" được, tôi xin lỗi...thật lòng xin lỗi...

Mãi đến ngày hôm ấy, tôi mới biết được cảm xúc thật của Hiro-kun dành cho mình. Nhưng ít ra, cậu ấy còn có thể xác định được tình cảm của mình...

                         Còn tôi, rốt cuộc...trái tim của tôi...thật sự....đang yêu ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sadending