Chuyện tình của một hủ nữ (chương 12)
Nhanh lên chút Nguyệt, còn vài bước chân nữa thôi. Mười bước, bảy bước, năm bước ... Nguyệt cố rướn người để đến với Thanh nhanh hơn chút nữa. "Bụp", cô bé bỗng đâm sầm vào lưng một người đàn ông. Hắn đứng sừng sững trước mặt cô bé, dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Nguyệt, thản nhiên bước lại bên cạnh Thanh, ghé bản mặt đê tiện vào tai Thanh ... Nguyệt bừng bừng lửa giận, ôm một nỗi hận như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ngày xưa "chỉ hận chưa thể xả thịt, lột dạ, nuốt gạn, uống máu quân thù". Cô bé hung hăng tiến đến, kéo bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi vai Thanh. Cô bé kiễng chân lên, dõng dạc thét vào mặt gã:
- Cút !!!!
Gã hơi sửng sốt, bất ngờ trước sự dữ tợn của Nguyệt. Tuy nhiên, điều đó chỉ diễn ra trong vòng ba giây, sau đó hắn ôm bụng, cúi người cười sằng sặc:
- Ôi, cô bé dễ thương quá. Chị gái em đó sao? Nào anh đã làm gì đâu? Sao em nỡ nặng lời thế?
Nguyệt cau trán, hai bàn tay nắm chặt thành hai nắm đấm:
- Chẳng lẽ để anh làm gì NGƯỜI YÊU của em rồi mới nói sao?
Thấy một vụ lùm xùm ở góc quán bar, những ánh mắt hiếu kì đua nhau nhìn về phía đó. Nguyệt ngồi xuống cạnh Thanh, ôm cô vào lòng, giương ánh mắt sắc nhọn có thể đâm chết người nhìn thẳng vào gã đàn ông:
- Tránh xa bạn gái của tôi ra !!!
Và ... cô bé kề môi hôn vào má Thanh. Bar đang ồn ào tiếng nói cười là thế mà bỗng trở nên im lặng khác thường, chỉ còn tiếng nhạc chát chúa vẫn đập dồn dập bên tai. Im lặng trôi qua, những lời xì xào, xì xào bắt đầu nổi lên "Đúng là gái đẹp đã ít, chúng nó lại còn quay sang yêu nhau", "Là đứa ban nãy lên nhảy phải không? Trông xinh thế mà ... Thật đáng tiếc ...". Cố không chú ý đến những tiếng bàn tán, những ánh nhìn soi mói, kì thị xung quanh, Nguyệt dựa đầu vào vai Thanh, nói nhỏ: "Chị Thanh, chúng ta về thôi".
Vòng khuỷu tay Thanh qua cổ mình, Nguyệt dìu Thanh trong trạng thái gần như mất đi sức phản kháng ra khỏi bar, bỏ đằng sau lưng những ánh mắt có phần khinh thường của mọi người.
...
Ba người, sáu con mắt nhìn nhau không chớp. Vũ nhìn nó, nó nhìn Duy, Duy nhìn Vũ, mặt ai cũng cùng một vẻ trầm trọng như đang suy nghĩ những vấn đề mang tầm vóc trọng đại thế giới vậy. Cuối cùng, cái miệng nó ngứa không chịu nổi nữa, nó đành lên tiếng trước, cau có:
- Thế tóm lại hai anh định thế nào đây?
Vũ ngập ngừng, ấp úng.
Đang lúng túng mãi không nói được một câu, Vũ bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay mình. Anh ngước mắt sang bên cạnh, nhận được ánh nhìn đầy kiên quyết, quyết tâm của Duy. Vũ chợt thấy lòng tràn đầy hi vọng. Duy nói với nó, âm lượng không quá lớn nhưng đủ để tạo độ tin cậy cho người nghe:
- Bọn anh định thế nào à? Bọn anh định sống cùng nhau.
Nó nở một nụ cười nửa miệng:
- Hờ, hay thật. Anh có tư cách để nói câu đó quá nhỉ?
Vũ khẽ nhăn mày vì cơn đau truyền đến từ bàn tay đang bị Duy nắm càng ngày càng chặt hơn. Anh nhận ra, hai tai Duy đã dỏ bừng. Duy cúi gằm mặt, có lẽ là hổ thẹn trước câu nói của nó, cũng có thể cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong tim anh. Mãi sau, Duy mới có thể bình thản nhìn thẳng vào mắt nó, nói:
- Anh biết mình đã làm những chuyện không thể chấp nhận được. Nhất định sau này anh sẽ bù đắp cho Vũ. Anh sẵn sàng trở thành ... người ở dưới để Vũ chà đạp, xả hận với anh thế nào cũng được.
Suýt chút nữa nó đã té ghế vì câu chốt của Duy. Nó nghi ngờ nhìn Duy bằng cặp mắt thăm dò:
- Anh nói thật không thế? Anh trai, em thấy lời của anh ta tuyệt đối không thể tin được ...
- Anh tin cậu ấy
Câu trả lời nhanh chóng, ngắn gọn, súc tích của Vũ làm nó suýt té ghế lần hai. Chồng tung vợ hứng, nó thật chỉ muốn dộng thẳng cái ba lô vào mặt hai con người này. Chưa bao giờ nó nghĩ anh nó lại là một con người nhẹ dạ và mù quáng như thế này. Còn Duy, sao lại có kẻ mặt dày thế không biết. Nó gào thét đến hàng nghìn lần câu đó trong đầu. Nó tức tối, không biết ai đã tiết lộ địa chỉ của anh nó cho Duy. Nó thề, nó mà biết ai nó sẽ cho kẻ đó sống cả đời trên cáng cứu thương.
Cảm thấy gai mắt trước cảnh tượng anh trai mình với Duy tay trong tay trao cho nhau ánh mắt yêu thương, cảm thông, tin tưởng, nó xốc ba lô lên vai đi thẳng ra cửa. Lúc đi, nó không quên tặng cho anh trai lời chúc:
- Chúc anh trai phản công thành công, em về. Anh không cần đưa em về đâu
- Ơ kìa ...
Hai chàng trai chưa kịp phản ứng, nó đã rầm rập chạy đi, nhanh như khi nó đến. Vũ ngơ ngác nhìn vào khoảng không đã mất bóng nó từ lâu, Duy thì chống tay xuống cằm vẻ đăm chiêu:
- Chắc cô bé đó nghĩ mình đang là kì đà cản mũi nên mới chạy trốn nhanh như vậy.
- Này - Vũ kéo kéo áo Duy - Ban nãy ai nói cái gì mà chấp nhận trở thành kẻ ở dưới để tôi chà đạp ấy nhỉ? Nên thực hiện ngay cho nóng đi thôi - Vũ chớp thời cơ Duy không để ý vật Duy xuống sàn.
Duy cười hì hì, khẽ đẩy người một cái, vị trí hai người đã bị đảo ngược:
- Mình nói là sau này chứ có nói bây giờ đâu. Bây giờ thì để mình bù đắp cho cậu như thế này trước đã, cậu đồng ý không?
Vũ thấy lạnh sống lưng, lắp bắp:
- Này, cậu làm gì đó ... Này, cậu đừng có mà giở cái trò đó ra ... Này, cái tay của cậu ... a ... a ... Đồ ... đồ lừa đảo ... Tôi ghét cậu ... ghét ... a ... a ... ưm ... ưm ...
...
Nguyệt đưa Thanh vào một nhà nghỉ để qua đêm. Thật sự, quen biết Thanh bao lâu nay, Nguyệt chưa từng một lần đến nhà Thanh. Cô bé cũng không muốn đưa Thanh về nhà mình. Nguyên nhân khiến Thanh trở thành bộ dạng như bây giờ không phải là từ anh trai Nguyệt sao? Cô bé không muốn hai người bọn họ phải khó xử một lần nữa. Vừa xuống tắc xi, đến cổng nhà nghỉ, Thanh cựa mình, ưỡn ngực rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo. Dù đã cố gắng cẩn thận nhưng Nguyệt không thể tránh được hoàn toàn. Nhìn Thanh suy sụp, Nguyệt đau lòng lắm. Cô bé chẳng biết làm gì ngoài cố gắng dìu Thanh bước nhanh hơn về phía nhà nghỉ. Nhận phòng, mở được cửa, Nguyệt nhẹ nhàng để Thanh nằm xuống giường. Bấy giờ, Nguyệt mới nhận ra, bờ vai cô bé đã mỏi nhừ. Cô bé ngơ ngẩn nghĩ một lúc, không biết phải làm gì tiếp theo. "Ọe, ọe", tiếng ói của Thanh làm Nguyệt cuống cả lên. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô bé, Nguyệt lao vội ra ngoài. Cô bé thầm cầu mong chợ đêm vẫn còn mở cửa. Ước mong đó may mắn trở thành hiện thực, Nguyệt nhanh chóng mua mấy bộ quần áo, một cái khăn mặt rồi lại lao vội đi bắt taxi về chỗ Thanh.
Bật bình nóng lạnh, lấy một chậu nước ấm, dấp ướt khăn mặt, Nguyệt cẩn thận cởi bỏ từng lớp đồ của Thanh. Gắng không nghĩ linh tinh, Nguyệt cẩn thận, nhẹ nhàng đưa khăn mặt lau khắp người Thanh. Làm đi làm lại việc đó vài lần, Nguyệt mặc quần áo cho Thanh, để cô nằm lại giường. Dưới sự chăm sóc của Nguyệt, hơi thở của Thanh đều dần và cô dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nguyệt bê chậu nước bước vào nhà tắm, vặn vòi sen, cô bé để nguyên quần áo, cứ thế để dòng nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống cằm, xuống cổ rồi lan khắp cơ thể. Nước ấm làm Nguyệt tĩnh tâm lại. Cô bé cố gắng xóa đi hình ảnh về cơ thể hoàn hảo của Thanh. Ban nãy, Nguyệt đã phải kìm nén khổ sở biết bao mới có thể không làm chuyện có lỗi với Thanh.
Quay trở lại giường, Nguyệt dọn dẹp chỗ ói của Thanh rồi nằm xuống cạnh Thanh. Nguyệt choàng tay ôm cô, rúc đầu vào người cô cảm nhận hơi ấm. Nguyệt đang cố gắng hít thật sâu, hít nhiều hơn nữa hơi ấm từ người đối diện bởi cô bé biết sau đêm nay, có lẽ Nguyệt sẽ không bao giờ gặp lại Thanh nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, nước mắt của Nguyệt đã như muốn trào ra rồi. Nhưng, đó là điều tốt nhất mà Nguyệt có thể làm cho Thanh. Hồi nãy, dù cố không chú ý nhưng những ánh mắt kì thị của những ngườ ở quán bar vẫn vô cùng ám ảnh Nguyệt. Cô bé sao có thể đành lòng để Thanh phải chịu đựng quãng thời gian đó?
Cô bé khẽ đưa ngón tay lên lau khóe mắt, cười thật buồn. Ngắm Thanh ngủ say bên cạnh, Nguyệt không kìm nổi lòng, vươn người, ghé đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Thanh. Nụ hôn đó nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu, tràn ngập khát vọng chiếm giữ. Cô bé hôn đến khi cả hai dường như không thở được mới thôi.
Cả đêm, Nguyệt không ngủ. Cô bé cứ nằm cạnh ôm Thanh, ngắm nhìn Thanh không biết chán. Cô bé chỉ đang cố tận dụng những giây phút cuối cùng để ghi nhớ, khắc sâu những đường nét trên gương mặt Thanh vào trong tâm trí. Nguyệt siết chặt bờ vai Thanh. Giờ thì cô bé đã không ngăn nổi những giọt nước mắt nóng hổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com