Chuyện tình của một hủ nữ (chương 14)
Chương 14, vậy là cũng sắp hết rồi đó (truyện có 18 chương và 1 phiên ngoại bao gồm 4 mẩu truyện ngắn ngắn). Mong từ nay đến khi truyện kết thúc, m.ng vẫn tiếp tục ủng hộ câu chuyện này của mình ^^
Thanh bình thản đối diện với bố mình, bình thản nói:
- Con với Duy nhận ra không hợp nhau, chúng con chia tay rồi
- Nhưng như vậy con cũng không thể đùng một cái đòi sang Canada chứ? - Mẹ Thanh ái ngại hỏi con gái
Thanh ấp úng. Cô biết nói với bố mẹ thế nào bây giờ? Không lẽ lại nói rằng cô nhất định phải sang Canada vì trái tim cô đã trót trao cho một người con gái; cô muốn sống thật với giới tính của mình và cô muốn sống cả đời với người con gái kia? Làm sao cô có thể nói như vậy trước mặt mẹ mình? Mẹ chỉ có mình cô thôi, làm sao bà có thể chịu nổi sự đả kích thế này? "Mình mà nói ra sự thật, mẹ chắc sẽ tự tử mất". Ý nghĩ bất chợt hiện lên làm Thanh chỉ biết cắn môi im lặng. Cô cắn chặt đến nỗi môi như như sắp chảy máu. Sự im lặng của Thanh làm cho không khí giữa ba người trong một gia đình trở nên vô cùng căng thẳng. Bố Thanh trừng mắt nhìn con, Thanh cúi gằm mặt còn mẹ Thanh lo lắng nhìn hai bố con.
- Tao không đồng ý để mày đi - Giọng bố Thanh vang lên sang sảng như muốn phá tan mọi ước mơ, hi vọng của Thanh
Cô nuốt nước bọt, cố gắng thuyết phục bố:
- Bố, con muốn học lên cao hơn nữa, mong bố chấp nhận cho con ...
- Học lên cái gì ?!? Mày xem lại bản thân mày đi. Con gái 24, 25 tuổi rồi mà suốt ngày lông bông chồng con không có, nghề nghiệp cũng không. Tao có cho mày đi du học để về mày ăn bám tao thế này đâu? Mày không lấy thắng Duy cũng được, thằng đấy tao cũng không ưa. Thế chuẩn bị đi, tối mai đi gặp đối tượng khác với tao.
Nghe những lời đó, Thanh đau xé ruột. Cô nhớ xiết bao tuổi thơ đẹp như một bức tranh mà ở đó cô có tình yêu của cha, tiếng cười của mẹ. Tuy nhiên, bức tranh ấy đã sớm vỡ vụn vào năm cô 5 tuổi, khi bố cô biết chuyện mẹ cô không còn khả năng sinh con nữa. Bố cô bắt đầu bỏ mặc gia đình, bỏ bê vợ con, tìm niềm vui mới bên ngoài. Thanh biết, ông đã sớm có một gia đình khác nhưng vì lí do danh dự, ông không li hôn mẹ cô. Nhưng, một gia đình chắp vá, thiếu vắng tình yêu của người đàn ông thật lạnh lẽo với hai người phụ nữ. Những khi cô đơn, mẹ Thanh vẫn thường ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt.
Bạn bè nhìn vào vẻ ngoài của cô cứ nghĩ cô sống hạnh phúc, sung sướng lắm vì có bố làm to, nhà giàu, muốn gì có đó mà đâu biết rằng cô đầy đủ vật chất nhưng tâm hồn cô thiếu thốn tình thương như thế nào. Trái tim đơn côi của cô luôn khát khao có được tình thương của cha. Nhớ lại quá khứ cùng ước mơ có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực, mắt Thanh trở nên ướt nhoẹt. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe ấy lên nhìn cha, nghẹn ngào:
- Con là kẻ ăn bám, con ngáng chân cản đường của bố sao? Ra là vậy. Con xin lỗi, con chỉ là một kẻ vô dụng. Con đâu có được ... đâu có được ... như gia đình nhỏ kia của bố ...
"Chát", chưa nói dứt câu, trên má Thanh đã hằn năm vệt ngón tay tím đỏ. Bố cô lạnh lùng buông một câu:
- Tao không nói hai lời đâu. Mày sẽ không đi đâu hết và tối mai chuẩn bị cho tốt để đi gặp đối tượng khác với tao - rồi ông bước thẳng ra cửa.
Mẹ Thanh vội vàng chạy tới ôm vai con gái. Tay bà run run khẽ chạm vào má cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Đau lắm không con?
Thanh áp tay cầm vào tay mẹ, khẽ lắc đầu:
- Không đau mẹ ạ
Nhưng, nghĩ tủi thân thế nào, Thanh ôm chầm lấy mẹ òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ cô mở rộng vào tay ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô. Bà không thể khóc cùng con gái nữa rồi bởi có bao nhiêu nước mắt của bà đã chảy hết trong những đêm bà cô đơn, tịch mịch ở căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. Bà nâng mặt cô lên, lau nhẹ những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô:
- Đừng trách bố con quá, ông ấy nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
Thanh không nghe thấy gì hết. Cô lại ôm chầm lấy mẹ, dụi dụi đầu vào lòng mẹ khóc, khóc cho vơi hết nỗi đau khổ, tủi nhục trong lòng.
...
- Nào, giờ anh giải thích đi, tại sao anh và Thanh lại chia tay?
Dẫu biết đây luôn là cửa ải khó khăn nhất mà sớm muộn gì cũng phải đối mặt và vượt qua, song, ngay lúc này, đối mặt trực tiếp với bố mẹ, Duy mới cảm nhận hết được áp lực nặng đang đè lên vai anh. Anh hít sâu một hơi để trấn tĩnh tinh thần, trả lời câu hỏi của bố:
- Con với Thanh chia tay chỉ vì chúng con không thể đến với nhau được. Lí do tại sao con đã từng nói rồi mà ...
- Tôi không muốn nghe lại cái lo do anh là người đồng tính một lần nữa đâu. Tốt nhất anh đừng có nêu ra
Duy thở dài, biết nói thế nào để thuyết phục bố mẹ, biết làm sao để phá tan định kiến trong lòng phụ huynh về người đồng tính bây giờ? Anh vắt óc, thận trọng lựa chọn từ ngữ cho phù hợp:
- Bố mẹ, con là người đồng tính, đó là sự thật. Con chỉ nảy sinh tình cảm hay xúc cảm tình dục với đàn ông. Cho nên, con không thể yêu, kết hôn lại càng không thể có con với phụ nữ được. Con ... con xin lỗi ...
Bố Duy ôm chặt lấy vai mẹ anh để bà có thể tựa vững. Mẹ Duy nhìn con trai, ánh mắt đầy đau đớn:
- Duy, nếu con có điều gì bất mãn với bố mẹ, con cứ nói, đừng mang chuyện này ra dọa mẹ
Duy nắm chặt hai tay lại với nhau. Anh hận không thể tiến lại nắm chắc vai mẹ vừa lắc vừa giải thích:
- Mẹ ạ, con không có điều gì bất mãn hết, con cũng không cố tình bịa ra chuyện để dọa bố mẹ. Bố ... mẹ ...
Duy quỳ xuống trước mặt bố mẹ anh, cầu khẩn:
- Bố, mẹ, con yêu cậu ấy, con muốn sống cả đời với cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy mỗi ngày ...
Hai người chết lặng. Hồi lâu sau, bố Duy mới nuốt khan, nặng nề nói:
- Duy, anh điên rồi. Anh đi đi, đi ngay đi. Tôi không có một thằng con bệnh hoạn, khuyết tật như anh
Duy ngước lên nhìn bố mẹ, ánh mắt van lơn đầy tội lỗi:
- Bố ... mẹ ...
Bố anh xua tay, đẩy vai anh:
- Anh đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa !!!
Duy dập đầu lạy hai người, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên má anh. Anh chậm rãi, bước từng bước chậm chạp ra ngoài. Vừa đi, anh vừa ngoái đầu lại nhìn bố mẹ mình. Chưa bao giờ, anh thấy mặc cảm tội lỗi lại khủng khiếp như vậy. Cảm giác mình là một đứa con bất hiếu cứ mãi lởn vởn trong anh. Tay anh xoay nắm đấm cửa mà đầu óc anh trống rỗng. Anh không biết mình sẽ đi đâu, về đâu và giữa màn đêm thăm thẳm kia, tương lai của anh sẽ như thế nào.
Nhìn con trai bước đi, mẹ Duy hốt hoảng vội vã muốn lao theo con nhưng bố Duy nhanh tay giữ chặt bà lại. Bà úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt lã chã rơi:
- Tôi đã làm sai cái gì? Đã đắc tội với ai để bây giờ phải hứng chịu sự trừng phạt này?
- Bà, bà bình tĩnh lại đi ...
Bà túm lấy cổ áo chồng mà kéo, mà lắc:
- Nó nói nó thích đàn ông, nó muốn sống cả đời với một thằng đàn ông nào đó mà ông bảo tôi bình tĩnh thì tôi biết bình tĩnh làm sao? Nó cũng là con trai ông đấy, ông không quan tâm chút nào sao?
Buông áo chồng ra, bà lại khóc nấc lên từng hồi. Quá kiệt sức, bà ngất vào lòng ông. Nhìn vợ đau đớn quằn quại, nhìn con trai bỏ đi trong đêm, con gái lại đi xa nhà; một người dù kiên cường như ông thật sự cũng rất muốn gục ngã. Nhưng ông không thể gục ngã lúc này. Nếu giờ đến ông cũng buông xuôi, ai sẽ lo cho người bạn đời của ông? Ông cũng không được mất bình tĩnh, nếu mất bình tĩnh, ai sẽ sáng suốt để quyết định, giải quyết chuyện con trai ông đây?
...
- Duy, sao cậu lại đến vào giờ này?
Chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Duy, Vũ đã thấy vai mình nằng nặng. Thì ra, Duy đã gục đầu xuống vai anh nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Trên vai Vũ, Duy thầm thì:
- Vũ, để nguyên như thế này một chút được không?
Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra với Duy nhưng anh biết, người con trai trước mặt anh rất suy sụp, rất cần một bờ vai, một người ở bên cạnh để quan tâm. Anh khẽ đặt tay lên vai Duy, giọng đầy lo lắng:
- Có gì chúng ta vào nhà nói, được không?
Không có bất kì phản ứng nào, Vũ đành giữ nguyên tư thế hiện tại. Sao đêm hôm nay tối quá, chẳng nhìn thấy gì ngoài kia cả. Màn đêm lạnh lẽo đến rợn người như đang bủa vây xung quanh, hung hãn tiến lại hòng kéo người con trai anh yêu đi mất. Lo sợ vẩn vơ, Vũ ôm Duy chặt thêm một chút.
...
- Cậu uống một chút đi cho ấm người
Cầm cốc nước ấm Vũ đưa, Duy cứ khư khư giữ mãi trong tay, không uống mà cũng chẳng đặt lên bàn. Vũ ngồi xuống cạnh Duy, cúi người để có thể nhìn vào gương mặt tái nhợt của anh, trầm giọng hỏi:
- Mình nhớ không nhầm hôm nay cậu bận mà, sao giờ lại thành ra thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, Duy cau trán, sao nước lọc hôm nay lại có vị đắng vậy? Đặt cốc xuống bàn, hồi lâu anh mới cất tiếng:
- Tớ đã ...
Và anh kể cho Vũ nghe những gì đã xảy ra trước đó chưa lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com