Chuyện tình của một hủ nữ (chương 16)
Vậy là chương này mình HE được 2 anh rồi, truyện cũng chỉ còn 2 chương và 1 phiên ngoại nữa thôi. Mình mong vẫn sẽ tiếp tục nhận đc sự ủng hộ của tất cả mọi người ^^
Sau một hồi đánh giá Vũ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, từ trái qua phải, mẹ Duy nén một hơi thở dài. "Thằng bé này đẹp trai quá", bà thầm nghĩ. Người con trai đang ngồi trước mặt bà đây với kẻ đã quyến rũ, làm hư hỏng, lệch lạc giới tính con bà mà bà vẫn tưởng tượng sao khác nhau xa quá vậy? Theo trí tưởng tượng của bà, kẻ tồi tệ kia nếu không phải là một lão già biến thái đầu hói răng vàng (vì thuốc lá) bụng phệ thì cũng phải là một thằng oắt con tóc tai lởm chởm xanh đỏ tím vàng, khuyên đeo đầy mặt, xăm trổ đầy mình. Còn chàng trai này, bà biết nói thế nào nhỉ? Cậu ta ... cậu ta ... có gì đó thật dễ khiến người khác ... ờ ... có cảm giác tin tưởng, thoải mái, thanh thản. Không hiểu sao, dù rất muốn giận cậu ta nhưng hiện tại, bà lại không thể giận nổi.
- Cô ... chú ... cháu
- Bố ... mẹ ... bọn con
Duy và Vũ nhìn nhau, cả hai nhất thời đỏ mặt, lúng túng không biết nói gì nữa. Khi hai người con đang ngượng ngùng xấu hổ, mẹ Duy bất ngờ đứng lên, tiến về phía Vũ, đặt một tay lên vai anh:
- Hai đứa không phải giải thích gì nữa đâu. Trưa nay con ở lại đây ăn cơm với nhà cô chú nhé
Sáu con mắt sửng sốt đổ dồn về phía mẹ Duy, không thể hiểu nổi mẹ Duy nghĩ gì. Riêng Vũ, anh vui vẻ nhận lời:
- Dạ vâng ạ
- Thế con cùng cô ra chợ một lúc, được không? - Mẹ Duy tiếp tục đề nghị
Ba người đàn ông lại được một phen ngạc nhiên, bàng hoàng. Vũ nhỏ nhẹ đứng dậy đến cạnh mẹ Duy, lễ phép:
- Dạ vâng ạ, có cần mang xe không cô?
Mẹ Duy lắc đầu:
- Không cần đâu con, mình đi thôi
Hai người đàn ông còn lại tròn mắt nhìn hai người bước đi đồng thời mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Bố Duy "Sao họ lại thân thiện với nhau nhanh vậy?". Duy "Mẹ mình muốn làm gì Vũ đây?"
...
Căn nhà trống vắng, bố con ngồi đối diện với nhau, có quá nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- Con trai, con chắc chắn chứ?
Duy giật mình, ngơ ngác không hiểu câu hỏi bất ngờ của bố.
Bố anh nhấp một ngụm trà, hồi lâu ông khẽ thở dài, lên tiếng:
- Haizzz, con có biết con đường con định đi không hề đơn giản không? Cho dù con nhận được sự ủng hộ của bố mẹ thì ngoài kia vẫn có cơ số người sẵn sàng phá hoại, giễu cợt con vì lí do giới tính. Nếu câu chuyện này chỉ là để vui đùa hay thỏa mãn lòng hiếu kì của tuổi trẻ, bố mong con nên kết thúc cho sớm. Còn nếu ... - ông có cảm giác cổ họng mình khô cháy, khó khăn lắm mới nói được tiếp - ... nếu đây là sự thật, con có đủ niềm tin và dũng cảm để vượt qua tất cả không?
- Bố - giọng Duy đầy cương quyết, anh nhìn bố bằng ánh mắt cương nghị - con không có khả năng dự đoán tương lai nhưng con tin chắc con sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Bố anh lại thở dài:
- Vậy ... hãy cứ làm điều gì mà con nghĩ là tốt nhất cho con
- Bố ... - anh xúc động nói không nên lời - con xin lỗi vì đã không thể hoàn thành hết trách nhiệm của một người con trai trong gia đình
Bố anh đi về phía anh, kéo con trai vào lòng ôm. Đó là cái ôm tin tưởng mà hai người đàn ông dành cho nhau:
- Con trai, trách nhiệm có là gì nếu con mình không được hạnh phúc. Con sống vui, sống tốt là đã trả đủ trách nhiệm cho bố mẹ rồi. Quãng đời phía sau, con còn mang trách nhiệm với cậu bạn kia của con. Bố nhìn nó cũng là con nhà tử tế, biết phép tắc, nói cho bố nghe một chút về nó đi.
Duy rưng rưng nhìn người đàn ông mà một đời anh kính trọng, một đời anh dủ có nai lưng làm việc cũng không thể trả hết món nợ ân tình
Sau một hồi tỉ tê tâm sự với bố, Duy sốt ruột nhìn đồng hồ. Anh thấp thỏm, nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Mắt anh cứ dán ra ngoài cửa. Biết ý con, bố anh an ủi:
- Con đừng lo, mẹ con không ăn thịt cậu ta đâu. Họ đi mua sắm mà con thì biết đấy, phụ nữ mua đồ biết đến bao giờ mới xong?
Ôi, phụ nữ mua đồ. Duy không thể không gật gù đồng ý trước nhận định chính xác này.
...
Trên đường đi, Vũ luôn biết ý đi phía bên ngoài, sang đường anh cũng là người đi phía dòng xe lao đến. Suốt quãng đường, gần như không ai nói với ai câu nào. Mẹ Duy thì bận sắp xếp suy nghĩ, còn Vũ thì thấy mẹ Duy mặt nghiêm trọng cũng không dám lên tiếng, anh sợ nói sai sẽ làm bà mất lòng.
- Thằng Duy này tệ quá, đùng một cái dẫn bạn về mà không giới thiệu gì trước với cô chú cả. Con tên gì? Ở đâu? Bao tuổi rồi? Hiện đi làm ở đâu chưa?
Đang mải theo đuổi hàng ta suy nghĩ lộn xộn, Vũ giật nảy mình trước những câu hỏi liên tiếp của mẹ Duy. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên trả lời từng câu một:
- Con tên Vũ, Phạm Chiến Vũ, con là người Hà Nội, con với Duy bằng tuổi cô ạ. Hiện con đang làm cho một công ti phần mềm máy tính của Nhật Bản tại Việt Nam.
Bà gật đầu. "Chiến Vũ", cái tên hay nhưng nghe sao bi thương, tan tác quá.
- Con quen Duy nhà cô được bao lâu rồi? Và ... - Bà ngập ngừng... - hai đứa bắt đầu mối quan hệ này từ bao giờ?
Vũ thật thà kể lại tất cả cho bà nghe quá trình hai người quen nhau, thân nhau rồi phát hiện ra tình cảm dành cho nhau; từ những ngày hai người gặp nhau ở trường đại học, trao cho nhau ánh mắt, nụ cười đầu tiên đến những chiều cùng nhau đến thư viện hay những đêm động viên nhau thức trắng ôn thi, cả những khó khăn hai người đã từng đối mặt. Và trong những khó khăn tưởng chừng như gực ngã, hai người nhận ra bên mình luôn có người kia, nhận ra tình cảm đã sớm trao cho đối phương mất rồi. Bao nhiêu kỉ niệm đó, Vũ kể lại không một chút giấu diếm. Anh chỉ suy nghĩ đơn giản anh kể chuyện càng thành khẩn bao nhiêu thì càng dễ chiếm được cảm tình của mẹ Duy bấy nhiêu.
Nghe những điều Vũ nói, mẹ Duy gật đầu. Bà dù lòng buồn nặng trĩu nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng:
- Cô hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy ... quãng đường sau này, con cố gắng chăm sóc cho Duy giúp cô, được không?
Vũ sửng sốt, mở to đôi mắt nhìn mẹ Duy. Anh khôn tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, càng không tin được vào sự đồng ý có phần quá dễ dàng này của mẹ Duy. Hôm nay, bà thật sự đã làm anh bất ngờ quá nhiều. Như hiểu được tâm ý của Vũ, bà cười buồn:
- Có bố mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc đúng không con? Đúng là cô không mong con trai cô sống cả đời với một người đàn ông nhưng cô càng không muốn thấy con trai mình cả đời sống trong đau khổ, dằn vặt hay có suy nghĩ tiêu cực - Trong tâm trí bà bất chợt hiện lên hình ảnh người thanh niên tử vong chiếu trên bản tin hồi sáng, bà rùng mình sợ hãi... - thậm chí là tự tử. Nếu để chuyện đó xảy ra, cô sẽ ân hận suốt đời. Trước khi gặp con, cô luôn nghĩ mình có thể một dao giết chết con để giải thoát cho con trai cô. Tuy nhiên, gặp con rồi tiếp xúc với con, cô cảm nhận được có lẽ con trai cô đã không chọn lầm người. Chỉ tiếc rằng ... - bà ngập ngừng - hai đứa không thể cho cô một đứa cháu để cô bồng bế, chăm sóc, vui hưởng tuổi già.
Vũ cúi đầu. Tiếc nuối của mẹ Duy cũng là lo lắng trong lòng anh. Không thể có con, đây có lẽ là điều thiệt thòi nhất mà các cặp đôi đồng tính phải gánh chịu. Bản thân Vũ, anh cũng đã không ít lần mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Song đó chỉ là ước mơ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực. Nếu nhận con nuôi thì anh lại lo ngại sự "khác máu tanh lòng". Thấy Vũ trầm ngâm, mẹ Duy khẽ kéo tay anh:
- Con trai, đừng suy nghĩ nhiều về lời nói của cô. Cô chỉ muốn khuyên hai đứa nếu đã quyết định chọn sống thì dù sau này sóng gió xảy ra hai đứa phải cùng nhau gánh chịu tất cả. Mà thôi, tới chợ rồi, Vũ này, bữa trưa nay cô giao cho con
Vũ đỏ mặt. Anh ấp úng:
- Cô ... con hứa với cô. Nhưng cô ơi, con nấu vụng lắm. Cô giao bữa trưa cho con sợ con nấu thành cơm sống canh mặn lại khiến cô thất vọng, chê cười
Mẹ Duy vỗ vỗ vai anh, cười hiền:
- Con không phải khiêm tốn đâu. Cô sống đến nửa đời rồi còn không nhìn người được sao? Con cứ làm những gì con thích. Con trai cô sau cũng giao cho con chăm sóc mà
Nghe lời động viên ấy, Vũ thấy lòng ngập tràn ấm áp. Anh tự tin chọn đồ, thành thạo lựa rau, thịt, cá .... Mẹ Duy đứng cạnh không khỏi gật gù hài lòng "Thằng bé tháo vát quá"
...
Vừa thấy Vũ và mẹ tay xách nách mang đống đồ bước vào, Duy vội chạy lại giúp xách đồ, miệng trách cứ:
- Sao hai người đi lâu thế? Con đói meo cả bụng rồi. Mẹ đưa con cầm hộ cho
Mẹ Duy giao đồ cho con trai, đi đến ngồi cạnh bố Duy:
- Bữa nay giao cho hai đứa, nấu sống chín cháy khét thế nào cũng phải ăn bằng hết, biết chưa?
Chờ hai người con trai bước vào bếp, đóng cửa lại, bố Duy khẽ hỏi vợ:
- Bà chấp nhận chuyện của hai đứa?
Bà gật đầu với chồng:
- Ông nghĩ không chấp nhận tôi có thể làm gì? Để con trai có kết quả như cậu thanh niên thiệt mạng đêm qua sao? Tôi không đủ nhẫn tâm làm như thế
Ông ôm vợ vào lòng, thủ thỉ:
- Suy nghĩ của vợ chồng mình giống nhau, chỉ mong cho bọn trẻ có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
...
- Này, mẹ tớ đã nói gì với cậu vậy? - Duy sốt sắng hỏi Vũ. Anh chỉ hận không thể khoe việc bố anh ủng hộ chuyện hai người anh lúc này
- Mẹ cậu chấp nhận tớ rồi - Vũ thản nhiên vừa băm thịt vừa nói
Như chỉ chờ câu đó, Duy ôm chầm lấy Vũ, hôn chụt một cái thật kêu lên má anh:
- Tốt quá, tốt quá rồi. Mình thật không dám tin được mọi chuyện lại thay đổi nhanh và có kết quả tốt đẹp như thế này
Vũ huých khuỷu tay vào ngực Duy, nhăn trán:
- Cậu lộn xộn quá, nhặt xong chỗ rau của cậu đi. Muộn rồi đấy !!!
- Hì hì ^^
...
- Vũ, tất cả là con làm sao? - Dù đã đoán Vũ biết nấu ăn nhưng mẹ Duy vẫn khá bất ngờ trước bàn thức ăn ngồn ngộn trước mặt
- Mẹ, đâu phải chỉ có Vũ làm, con cũng góp công mà - Duy không bằng lòng, chạy lại kéo tay mẹ kể công
Mẹ Duy véo má con trai:
- Tôi lại còn không biết tài năng đốt bếp của anh sao?
Nhìn mọi người vui vẻ, Vũ vẫn chưa dám tin vào hiện thực. Bao khó khăn, đau khổ vậy đã qua hết thật sao? Hai má anh ửng hổng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com