Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình của một hủ nữ (chương 3)

- Các anh ơi, Minh đâu rồi ạ?

Nó tung tăng chạy vào khu trọ của hắn, ló mặt vào phòng hắn hồn nhiên hỏi. Phòng hắn có bốn người nhưng hiện chỉ có hai người ở trong phòng. Hai tên kia nghe nó hỏi, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, hồ hởi, tỉnh bơ tranh nhau mách:

- Ô, thế thằng Minh nó không khai báo gì với em à?

- Thằng này thế là không được

- Nó với thằng Khánh ra ngoài mua mấy thứ linh tinh, là gì ấy mày nhỉ?

Chống cằm, trầm tư suy nghĩ rồi hai thằng đồng thanh ồ lên:

- À, đúng rồi, dầu ăn

- Thuốc giảm đau

- Hình như còn có cả dây thừng nữa... Ơ kìa em, em sao vậy?

Mắt nó mở to hết cỡ, miệng nó lắp bắp. Nó nuốt nước bọt cố gắng kìm nén tiếng thét. Các bánh răng trong đầu óc biến thái của nó bắt đầu chạy rầm rập. Dầu ăn, kem nghệ, thuốc giảm đau, dây thừng... chẳng nhẽ bọn hắn định diễn SM, 4P sao trời? Vốn nghe huyền thoại dầu ăn Bách Khoa với cả Bách Khoa nhiều gay lắm nhưng khi tai nghe, mắt thấy, nó mới sung sướng tin vào sự thật. Nó biết mà, biết mà; làm gì có thể loại con trai ở cùng phòng với nhau, ăn chung, học chung, chơi chung, ngủ chung, thậm chí có khi còn tắm chung lại không nảy sinh tình cảm. Tắm chung...??? Nó lại bắt đầu suy diễn, liệu có xảy ra chuyện...trong phòng tắm không nhỉ? Ôi, nó nghĩ xa quá rồi!!!

- Cậu đến tìm tớ đấy à?

Nó giật mình quay người lại, xác nhận đúng hắn đi với một bạn nam. Ơ, trên tay hắn cầm cái gì thế kia: một chai dầu ăn nepture, một cuộn dây thừng. Còn tay anh bạn bên cạnh hắn, nó không nhìn rõ trong túi nilon có cụ thể những gì song hình như có mấy vỉ paracetamon...đó chẳng phải là thuốc giảm đau sao? Không có lẽ hắn bị bẻ cong thật rồi? Con tim hủ nữ nhỏ bé, yếu đuối, mỏng mạnh sao có thể chịu đựng được sự đả kích lớn lao này? Yêu hắn, tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhất là về giới tính. Tất cả cũng bởi nỗi thất vọng mối tình đầu gây ra cho nó vết thương quá lớn. Ranh giới mong manh như một sợi chỉ giờ đứt phựt. Không suy nghĩ nhiều, nó tin ngay vào những gì hiện tại nó thấy, những gì trước đó nó đã nghe. Nó cười, nụ cười theo nó là vô cùng gian tà, biến thái, thô bỉ không chấp nhận được:

- Thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Tớ không làm phiền mọi người, mọi người cứ làm việc của mình đi nhé.

Khi hắn vẫn còn ngẩn ngơ chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, nó đã đi mất rồi. Đến khi chờ cơn cười như điên của hai anh cùng phòng dừng lại, hắn mới hỏi rõ được mọi chuyện diễn ra trước lúc hắn về. Hắn hét ầm lên, vừa hét vừa lao vào kẻ đầu têu sự vụ. Hắn đè anh ta ra giường, nghiến răng nghiến lợi véo, bóp cổ:

- Trời ạ!!! Anh giết em rồi, hai anh làm vậy chết em rồi. Người yêu em là một hủ nữ, thế này giải thích thế nào bây giờ.

Anh chàng ở dưới hắn vừa cười vừa ho sằng sặc, rên la đủ kiểu:

- Chú em, bình...aaaaa....tĩnh...aaaaa...chú đừng có đụng vào chỗ đấy của anh...ahhhh...đau anh nào....

Đúng lúc ấy, nó lại ló đầu vào:

- À, xin lỗi, tớ quên mất, chiều mai... Á aaaaaaaaaaaa.

Nó không thể nào ngăn nổi tiếng hét phấn khích của bản thân khi thấy cảnh tượng thập phần ám muội giữa hắn và anh cùng phòng. Biết mình vừa có hành động hơi không được kiềm chế, nó cười tủm tỉm, khép cửa phòng lại:

- Hai người cứ tiếp tục đi nhé. À, mà lần sau hai người làm việc đại sự nhớ đóng cừa vào nhé

Rồi nó chạy vụt đi. Ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, hắn vội đuổi theo nó nhưng không kịp, nó đã lên xe bus mất rồi. Hắn vò đầu. Tại sao hắn lại có thể thiếu thận trọng với mấy ông bách khoa bệnh hoạn cùng phòng kia đến vậy cơ chứ. Chuyện hắn đi mua đồ với anh cùng phòng cực kì bình thường trong sáng nhưng qua lời nói cùng sự khuếch đại tưởng tượng của nó, không biết đã thành thứ gì rồi. Hắn là bách nhưng hắn ít nghi ngờ con gái cùng phòng nảy sinh tình cảm. Hắn hiểu con gái không sống chân thật được như con trai do họ còn bận giữ ý này nọ với nhau. Hắn bóp trán, phải rất lâu nữa mới thông não được cho cô nàng hủ nữ này hiểu hắn "chong xáng" như thế nào rồi

...

Những ngày sau, nó như quay cuồng với ý nghĩ hắn đã bị bẻ cong. Nó gửi cho hắn hàng ta GV, khủng bố tinh thần hắn bằng hàng loạt câu hỏi "Cậu phát hiện ra giới tính thật của mình lâu chưa? Sao không chia sẻ gì với tớ vậy?"; "Trong ba anh cùng phòng, cậu thích ai nhất? Ngoài ba anh ấy ra, cậu có đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa không?". Nó cứ tíu tít hết cả lên. Hắn cố gắng kìm hãm nó lại song tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm.

- Này, tớ thằng và tớ đang là người yêu cậu đó.

Hắn cau có với nó. Nó thì không để ý, cười cười vỗ vai hắn:

- Thôi nào thôi nào. Nếu cậu cần tớ sẵn sàng làm bình phong giúp cậu đối phó với phụ huynh bất cứ lúc nào mà. Haha

Hắn nhìn nó, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như hút lấy con người, soi rọi tâm can nó. Không hiểu sao, nó thấy sợ những lúc hắn nhìn nó như vậy.

- Cậu thế này không hiểu sao tớ vẫn yêu cậu tha thiết!!!

Nói xong, hắn bước đi, để nó ngồi lại một mình. Nó thẫn thờ. Nó tự vấn lương tâm, phải chăng nó đã sai, nó đã đi quá đà thật rồi sao?

Còn hắn, thật lòng, hắn không trách cứ gì nó cả. Nhưng hắn cần phải cho nó một khoảng lặng để nó bình tĩnh nhận ra tính xấu. Hắn không thể mãi nuông chiều, dung túng cho nó được.

Hắn quyết không nhắn tin cũng không gọi điện cho nó nữa dù hắn nhớ nó ghê gớm. Nó inbox facebook cho hắn, những gì quan trọng hắn trả lời, còn không hắn đều xem rồi bỏ đó. Trước thái độ thờ ơ của hắn, mấy hôm nay, nó rất hay thất thần nhìn như người mất hồn vào điện thoại hay ngồi hàng giờ trước máy tính chỉ để nhìn rất lâu vào một khung chat. Chưa bao giờ nó thấy lòng mình trống trải như thế. Và có lẽ...có lẽ...nó nhớ hắn, nhớ hắn lắm. Nó đã thử gạt hắn sang một bên để tập trung đọc đam, coi GV song không được. Nó biết, hành động của nó có hơi khiếm nhã. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hệ quả của sự phấn khích không kiềm chế được mà nên. Nó không muốn, cũng không nghĩ mọi chuyện sau đó lại diễn ra theo chiều hướng này. Nó đã quá quen với việc hắn bao dung, độ lượng, bỏ qua tất cả lỗi lầm của nó. Nó gục đầu xuống bàn, cần phải xin lỗi hắn, nó nhất định phải xin lỗi hắn

...

Kể từ ngày chiến tranh lạnh nổ ra, số lần nó với hắn gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Hai người chỉ còn gặp nhau trong những lần sinh hoạt câu lạc bộ ủng hộ cộng đồng LGBT hai người cùng tham gia. Nó vì ngại mà không dám mở lời với hắn. Hắn thì dường như vẫn đang đợi nó mở lời trước. Không khí giữa họ thật nặng nề.

- Nào các em...

Chỉ chủ nhiệm hô to tập hợp câu lạc bộ:

- Sắp tới CSAGA sẽ tổ chức một buổi hội thảo về giới; câu lạc bộ mình sẽ đóng góp một tiết mục kịch. Vở kịch sẽ xoay quanh chuyện tình của hai bạn nữ. Phân công nhân vật như sau...

Sau nửa tiếng nghe chị nói về phân công nhân vật, nó nhắn nhó ra chiều không bằng lòng:

- Chị ơi!!! Em không đồng ý làm con gái của bạn này đâu.

Nó ấm ức chỉ vào hắn. Chị chủ nhiệm vỗ về:

- Chỉ là đóng kịch thôi mà, không cần nghiêm túc vấn đề tuổi tác thế đâu em...

Nó nhất định không chịu thua:

- Không phải vấn đề đó ạ. Tại sao...tại sao...không phải là hai bạn nam yêu nhau và chịu sự phản đối của gia đình? Nếu thiếu nhân lực thì... - Nó đỏ mặt  một chút rồi kiến quyết - em xin giả trai để đóng làm người yêu bạn ấy.

Chị suy nghĩ, cân nhắc một lúc, thấy đây cũng không phải là một ý kiến tồi. Trong hội, hủ nữ chiếm quá nửa. Kịch bản thay đổi theo chiều hướng làm vừa lòng fangirl có khả năng thúc đẩy sự chuyên cần, nhập tâm của thành viên. Huống gì, nó có một gương mặt khá dễ thương, giả trai chắc chắn sẽ là một mĩ nam. Chị quyết định gật đầu đồng ý.

Những buổi tập kịch, nó đều cố gắng ôm hắn lâu hơn một chút. Nó vẫn chưa đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với hắn. Nó mắng sự nhu nhược của bản thân, nó ghét chính mình. Nó đâu biết rằng, hắn cũng chật vật đau khổ lắm. Mỗi lần nó ôm, hắn đều vòng tay ôm nó thật chặt. Tuy nhiên, hắn quyết tâm rồi, lần này rồi còn có lần sau nữa, hắn không thể nhượng bộ mủi lòng được. Hắn nhất định phải đợi được câu xin lỗi của nó.

...

Buổi hội thảo kết thúc, vở kịch của đội nó nhận được rất nhiều lời khen ngợi, phải nói là thành công ngoài sự mong đợi mà. Chị chủ nhiệm vui lắm. Chị cười suốt. Cuối buổi, chị mời cả đội đi ăn uống, hát karaoke nữa. Ai cũng cười nói vui vẻ, sao chỉ nó thấy hẫng hụt thế này? Trong bàn ăn, nó cố làm vẻ mặt không có gì nhưng tâm chỉ hướng đến hắn. Hắn thì dường như chẳng chú ý gì đến nó cả. Sao lúc này, nó thấy ghét hắn thế không biết.

Tiệc tàn, ai về nhà người đấy. Nó đứng đợi xe bus, cố gắng chui đầu sâu thêm vào cổ áo khoác lông. Rét quá. Trời mùa đông càng về đêm càng thấy rét. Nó run lập cập.

- Nhìn cậu co ro kìa. Lên xe đi, tớ đưa cậu về

Nó gật gật đầu, trèo lên xe hắn. Vẫn là chiếc xe đạp lọc cọc mang biết bao nhiêu kỉ niệm của hắn và nó, nó thấy bồi hồi quá. Ngồi sau xe hắn, nó thừa cơ hội vươn tay ôm hắn, dụi đầu vào lưng hắn. Lưng hắn thật rộng, thật ấm.

- Này, cậu cố tình?

Không ngẩng lên, nó vẫn chúi đầu vào lưng hắn:

- Tớ xin lỗi!!!

Hắn giả như không nghe thấy, hỏi lại:

- Cậu nói gì cơ? Tớ nghe không rõ

Không nhận được câu trả lời, chỉ nghe tháy tiếng ậm ừ của nó, hắn quay đầu lại để ý mới phát hiện nó dụi đầu vào lưng hắn ngủ ngon lành mất rồi. Hắc lắc đầu, thật không thể nào mãi giận hay làm mặt lạnh thờ ơ với cô gái này được mà.

Đến cửa phòng trọ, bước xuống xe hắn, bất ngờ, nó thơm lên má hắn đánh chụt. Nó cười, gãi đầu gãi tai, ấp úng:

- Tớ...tớ xin lỗi...cậu...đừng giận tớ nữa...

Câu xin lỗi còn chưa nói hết, người nó đã nóng bừng lên bởi nụ hôn của hắn. Nó ôm chăt lấy hắn, ấm, ấm quá...

...

- Này, thế tóm lại lần đấy cậu đi mua mấy thứ đấy về làm gì?

- Dầu ăn chỗ mình hết, mình đi mua thôi

- Dùng nhiều cho việc...quá nên hết nhanh hả?

- Cậu lại bắt đầu đấy...

- Khì khì, tớ xin lỗi. Vậy còn mấy thứ kia?

- Paracetamon để chữa đau đầu, hạ sốt; dây thừng để thắt lại cái cửa sổ, cậu biết đấy, giờ trộm cắp nhiều lắm; kem nghệ để bôi mấy vết sẹo thôi... Chỉ có cậu nghĩ bậy nghĩ bạ thôi à

Nó cười híp mắt:

- Khì khì, ai bảo cậu đi cùng với một thằng con trai mà mua toàn những thứ dễ gây hiểu lầm như vậy đâu.

 => viết xong phần này nói thật là mình ảo tưởng về người yêu là 1 chàng bách dã man ý :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: