Chuyện tình của một hủ nữ (chương 8)
- Hay thật đấy, không biết hai anh em Thủy nợ nần gì anh để rồi kết quả cả hai anh em đều bị anh làm tổn thương. Anh giải thích lí do cho em hiểu được không?
Câu hỏi này của hắn khiến bờ vai anh run lên dữ dội. Hai bàn tay anh bấu chặt vào nhau. Bàn tay bị móng tay đâm vào đã trở nên đỏ ửng nhưng anh không hề có cảm giác đau đớn. Tại sao, lí do hắn đòi hỏi anh trả lời ban nãy chưa bao giờ anh nghĩ đến. Giờ hắn hỏi bất ngờ như vậy, anh làm sao có thể tìm được câu trả lời? Anh ngẩng đầu nhìn hắn, mong kiếm được điều gợi ý nhưng anh đã phải thất vọng, gương mặt hắn, nụ cười như có như không kia chằng hé mở bất cứ điều gì với anh. Anh lắc mạnh đầu như để thanh tình tinh thần, tìm lại sự bình tĩnh, sáng suốt. Anh mở lời, lắp bắp và ấp úng:
- Tôi ... tôi ...
Hai chàng trai ngồi đối diện với nhau mà tâm trạng hoàn toán trái ngược nhau. Hắn bình tĩnh, tỉnh táo bao nhiêu thì anh thấp thỏm, lòng dạ rối bời bấy nhiêu. Anh bất lực, chẳng nghĩ ra được gì. Rõ ràng, cái lắc đầu ban nãy không đủ giúp anh tập trung vào hiện tại. Anh lại cúi gắm mặt xuống như một đứa trẻ không thuộc bài đứng trước một thầy giáo nổi tiếng nghiêm nghị trong vấn đề kiểm tra bài cũ. Không khí xung quanh hai người trở nên nặng nề, khó chịu. Anh có cảm giác hô hấp mình trở nên khó khăn.
- Chẳng nhẽ anh cứ định dùng dằng mãi không quyết định được thế này sao? Đừng khiến người vô tội phải chịu chung sự đau khổ với anh nữa !!!
Giọng nói của hắn đều đều mà sao giống tòa tuyên án đến vậy? Anh cúi đầu thấp xuống chút nữa. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai trong cùng một ngày anh phải nghe câu nói đó. Đau, anh đau lòng lắm. Thủy, gia đình, từng người anh yêu quí bị chính anh làm tổn thương. Và còn Thanh, anh nỡ đang tâm cướp đi tuổi thanh xuân của cô ấy, chôn vùi cuộc đời cô ấy trong cuộc hôn nhân không tình yêu của người chồng sao? Cả đứa con trong tương lai của anh nữa, sau này nó sẽ oán hận anh chừng nào? Anh là một kẻ ích kỉ song anh không đủ tàn nhẫn để làm nên những chuyện khốn nạn đến vậy. Không chỉ vậy, còn Vũ, cậu ấy ... con người ấy ... Anh vò đầu, bứt tóc. Chưa bao giờ anh phải sống khoảng thời gian dằn vặt đến tồi tệ như thế này. Có lẽ, anh không phải là một kẻ ích kỉ, anh chính xác là một kẻ nhu nhược.
Trong khi anh đang ngập tràn đau khổ, tự vấn lương tâm, một mảnh giấy được chuyển lại phía anh, trên đó chỉ ghi ngắn gọn tên một công ti và một số điện thoại. Anh ngơ ngác nhìn hắn (lúc này ngón tay hắn vẫn để trên mảnh giấy nọ). Hắn mìm cười thân thiện với anh:
- Hi vọng anh có thể chóng đi đến một quyết định dứt khoát !!!
Vân vê mẩu giấy trong tay, anh thẫn thờ nói:
- Cám ơn cậu.
Hắn lắc lắc đầu, mắt hướng ra phía cửa sổ:
- Đừng vội cảm ơn em. Em làm việc này không phải vì anh đâu mà là vì nụ cười của một cô gái mà em vô cùng yêu quý.
- Là Thủy phải không?
Nghe anh hỏi, hắn chỉ cười không nói.
Khi hắn khoác ba lô lên vai ra về, anh cứ nhìn theo bóng lưng hắn mãi. Anh cảm thán "Cô bé ấy thật may mắn khi gặp được cậu bé này. Ước gì bản bĩnh của mình chỉ bằng 1/2 của cậu ấy".
...
- A, anh đã về !!!
Nguyệt tươi cười hớn hở chạy huỳnh huỵch từ trên tầng xuống đón anh. Cô bé liến thoắng như con vẹt nói như sợ ai cướp mất phần từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia chẳng đâu vào với đâu:
- Vé máy bay, đồ đạc, hộ chiếu, học bạ giấy tờ các kiểu em chuẩn bị hết rồi anh ạ. Chiều tối ngày kia em sẽ bay. Em đi xa, anh ở nhà lấy chị Thanh rồi phải đối xử tốt với chị ấy đấy nghe chưa. Nếu em mà biết anh bắt nạt chị ấy thì dù đang ở Canada em cũng đáp máy bay ngay lập tức về trị tội anh. À tí nữa em quên mất, lúc nãy chị Thanh đến tìm anh nhưng anh không ở nhà. Chị ấy dặn em anh về phải gọi điện ngay cho chị ấy. Anh, anh gọi điện cho chị ấy ngay đi không chị ấy lo !!!
Cô bé thản nhiên xoay người anh trai để tìm điện thoại gọi cho Thanh mà không để ý đến những điều khác lạ từ anh trai mình. Bật điện thoại anh lên, Nguyệt nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Thanh cùng hàng chục tin nhắn. Cô bé bù lu bù loa, hét ầm lên:
- Anh làm cái gì, hú hí với cô nào mà không nghe điện thoại của chị Thanh? Anh có biết làm thế chị ấy lo lắm không? Anh thật tệ quá. Ơ ... ơ kìa ... anh ...
Nguyệt bỗng thấy mình trở nên dư thừa trong không gian hiện tại. Cô bé lóng ngóng, lúng túng không biết phải làm gì nữa, Nguyệt đành quay đầu đi chỗ khác, hết vuốt tóc mai lại gãi gãi đầu. Thi thoảng, cô bé lại lấm lét đưa mắt nhìn anh trai. Gương mặt anh đăm chiêu ra chiều suy nghĩ tập trung lắm, dường như quên đi sự tồn tại của nó. Để ý kĩ hơn, giờ Nguyệt mới nhận ra, chỉ trong một thời gian ngắn, anh cô bé đã gầy rạc người đi; hai mắt anh trũng sâu, thâm quầng; mặt anh phờ phạc, hốc hác; râu dưới cằm anh tua tủa đâm ra anh cũng không buồn cạo; anh như già đi cả chục tuôi. Bộ dạng đó của anh thật không giống với một chàng trai mang tâm trạng hạnh phúc vì sắp lập gia đình, anh giống người tù bị đày ải hơn. Trước anh đâu có vậy, anh chỉ bắt đầu như thế hình như ... từ khi ... từ khi bố mẹ muốn anh lấy chị Thanh. Không lẽ lấy chị Thanh, anh suy sụp vậy sao? Nguyệt không rõ nguyên nhân chính, bố mẹ cô bé giấu cô bé chuyện Duy là gay nên những gì Nguyệt thấy chỉ là phần nổi của vấn đề. Bởi vậy, cô bé không chịu nổi khi nghĩ đến trường hợp vừa rồi. Giá như ... giá như ... cô bé có thể đổi vị trí với anh trai mình. Nguyệt cắn chặt môi, mặt mày cau có.
Chợt, hai bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đặt nhẹ lên vai cô. Đôi mắt anh nhìn Nguyệt vừa như là sự tin tưởng, vừa như là sự thỉnh cầu:
- Anh không muốn giấu em nữa. Anh không thể lấy Thanh được.
Môi Nguyệt run run, cô bé lắp bắp:
- Tại ... tại vì sao hả anh?
Hít một hời thật sâu, anh lấy hết dũng khí nói ra sự thật mà trước nay bố mẹ và anh vẫn cố giấu cô bé. Anh nghĩ có thể giấu giếm cả đời nhưng quả thực không bí mặt nào có thể giấu được mãi. "Nghe xong chắc em ấy shock lắm, có lẽ em ấy sẽ ghét bỏ mình, kì thị mình mất" nhưng anh cần phải nói, không nói bây giờ, anh nghĩ không còn cơ hội nói với Nguyệt nữa:
- Em phải bình tĩnh nghe anh nói. Anh không thể kết hôn với Thanh là bởi ... anh có ... bạn trai rồi.
Câu trả lời này của anh đúng là ngoài sức tưởng tượng của Nguyệt. Hai mắt của cô bé mở to như sắp rớt ra ngoài. Người cô bé cứng đờ. Mãi sau, Nguyệt mới có thể khó khăn nói ra được một câu ngắc ngứ:
- Anh ... anh ... anh ... là
Hiểu Nguyệt muốn nói gì, anh khẽ gật. Hai tay vẫn đang đặt trên vai Nguyệt siết chặt hơn:
- Phải, anh là gay !!!
Không nói được gì, không thể phàn ứng được gì, chỉ biết nhìn anh trân trân chính là biểu hiện của Nguyệt lúc này. Người anh đã cùng cô bé lớn lên, người anh luốn quan tâm đến cô, tưởng chừng hai anh đã thân thiết đến mức cô đã có thể thấu hiểu tất cả về anh trai mình. Nhưng hóa ra, cô bé đã lầm. Người anh trai hiện tại đang ở ngay trước mặt cô bé mà sao bỗng trở nên xa cách, lạ lẫm quá. Cô bé không trách cứ anh trai bởi ai cũng có bí mật của riêng mình; chính cô bé cũng có một bí mật động trời không thể nói với ai và một tình yêu đơn phương không bao giờ có kết quả mà. Nghĩ đến anh lại nghĩ đến mình, lòng Nguyệt bỗng trở nên nặng trĩu. Cố bé buông lời hỏi:
- Anh là gay tại sao anh còn đồng ý lấy chị Thanh? Anh làm vậy không thấy có lỗi với chị ấy sao?
- Chuyện của anh và Thanh đều do bố mẹ hai bên bàn bạc quyết định dưới sự đồng ý của Thanh. Anh chưa hẳn đồng ý, bọn anh chưa đăng kí kết hôn với nhau sao có thể nói anh đồng ý? - Anh hỏi vặn lại. Mặc dù khi nói ra những điều đó, lòng anh thấy thật khó chịu. Nếu không nói chuyện với hai cô - cậu bé ấy, có lẽ anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Trái nhiệm quan trọng thật nhưng có có nghĩa điều đó phải đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời của những người không liên quan.
- Bố mẹ và chị Thanh biết anh là gay không?
- Có
Nguyệt run lên dữ dội và cô bé nhất thời kích động gào um lên:
- Mọi người đều biết vậy sao còn giấu em? Mọi người không coi em là thành viên trong gia đình sao hay mọi người nghĩ em sắp đi rồi nên chuyện quan trọng như vậy cũng không cần nói cho em?
Hai mắt Nguyệt đỏ hoe như chực khóc. Đau lòng, anh khẽ ôm cô em gái vào lòng:
- Anh xin lỗi, mọi người chỉ không muốn em bị shock thôi. Biết chuyện rồi, em có kì thị ông anh trai này không?
Nguyệt vùng ra khỏi anh trai, cô rành rọt từng tiếng:
- Anh nghĩ em tồi tệ như vậy sao? Anh là anh trai em, anh trai, em ủng hộ quyết định của anh, em đứng về phía anh
Vội vàng, hấp tấp, Nguyệt đưa điện thoại cho anh trai:
- Anh, anh gọi cho chị Thanh đi, hẹn chị ấy a rồi nói rõ ràng vào. Hai người nếu lấy nhau chằng khác gì một đôi đũa lệch. Càng cố bẻ thì càng chỉ khiến một trong hai hoặc cả hai người đau khổ mà thôi.
Anh ngạc nhiên đến bất ngờ trước những gì em gái nói. Được sự ủng hộ của Nguyệt, anh thấy mình vững tin hơn bao giờ hết:
- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều - anh cứ thế mà ôm vai Nguyệt rồi lắc
Nguyệt khẽ cười khổ "Em không đáng đâu anh ơi !!! Em xin lỗi vì đã không thể nói rõ sự thật với anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com