Chap 2: Lời Thú Nhận Dưới Ánh Đèn Paris
Kể từ hôm đó, tôi và Hạ Đăng thường xuyên gặp nhau tại thư viện, đôi lúc là ở quán cà phê nhỏ do em làm chủ. Chúng tôi không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau, mỗi người một cuốn sách, thỉnh thoảng trao nhau một ánh nhìn hay nụ cười mơ hồ - vậy là đủ khiến tim tôi rung động.
Paris dạo đó chớm thu, lá vàng rụng đầy những con phố lát đá. Một buổi chiều muộn, tôi rủ em đi dạo ở bờ sông Seine. Trời vừa ngả hoàng hôn, ánh nắng nhuộm cam cả mặt nước.
Chúng tôi đi bên nhau, vai chạm nhẹ vai, không ai nói gì. Tôi cảm nhận được nhịp tim của mình như đang hòa với nhịp bước của em. Cuối cùng, khi đứng trước cây cầu nhỏ vắt ngang dòng sông, tôi không chịu được nữa, khẽ lên tiếng:
"Hạ Đăng này... em có tin vào duyên phận không?"
Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn đường vừa bật sáng.
"Có chứ. Mỗi cuộc gặp trên đời đều có lý do. Sao anh hỏi vậy?"
Tôi nuốt khan một cái, trái tim đập như trống trận.
"Vì anh nghĩ... lý do anh đến Paris không phải là để làm ăn. Mà là để gặp em."
Hạ Đăng mỉm cười, dịu dàng nhưng không trả lời ngay. Em cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh biết không, lần đầu tiên gặp anh trong thư viện, em đã nghĩ: 'Người này chắc chắn sẽ khiến mình rối loạn.' Và đúng là vậy thật."
Tôi khẽ nắm lấy tay em, ấm áp và run rẩy. Cả thành phố như ngừng lại trong khoảnh khắc đó.
"Anh không rõ đây là yêu, là thương, hay là mộng tưởng. Nhưng anh chỉ biết, mỗi ngày không gặp em, lòng anh trống rỗng. Cho anh một cơ hội, Hạ Đăng nhé?"
Em không nói gì, chỉ gật đầu. Một cái gật đầu khẽ thôi, nhưng với tôi, đó là cả thế giới.
Tối đó, Paris không còn là Paris. Nó là nơi bắt đầu của một câu chuyện tình - dịu dàng, chân thành, và đầy hứa hẹn.
Rất sẵn lòng, đây là đoạn tiếp theo với cảnh hôn lãng mạn, nhẹ nhàng mà đầy rung động:
---
Gió thu Paris se lạnh, nhưng lòng tôi thì đang cháy rực. Hạ Đăng vẫn nắm tay tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau như chưa từng xa cách.
Chúng tôi đi dọc cầu Alexandre III, nơi có những bức tượng mạ vàng lấp lánh ánh đèn và những cột đèn cao cổ điển. Tôi dừng lại ở giữa cầu, nơi có thể nhìn thấy tháp Eiffel từ xa - lung linh trong ánh sáng đêm.
Tôi quay lại, nhìn em. Em cũng nhìn tôi, đôi mắt lặng lẽ như cất giữ cả một vũ trụ riêng. Chúng tôi không cần nói gì thêm, vì ánh mắt đã nói hộ lòng mình.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má em, thì thầm:
"Cho anh..."
Không đợi câu trả lời, tôi cúi xuống, dành nụ hôn kiểu Pháp cho môi em.
Nụ hôn đầu không vội vã, không kịch liệt. Chỉ là sự chạm khẽ của hai tâm hồn cô đơn đang tìm thấy nhau. Môi em mềm và ấm, có vị ngọt của cà phê, thơm thoang thoảng mùi giấy sách và nắng chiều còn vương trên tóc.
"Ưm..."
Tôi hút hết mật trên môi em khiến em không thở nổi rồi tách môi nhau ra. Khi chúng tôi rời nhau ra, cả hai cùng im lặng, như sợ lời nói sẽ làm tan biến phép màu vừa xảy ra.
Hạ Đăng thì thầm:
"Anh là người đầu tiên dám hôn em giữa Paris..."
Tôi cười, nắm chặt tay em hơn:
"Và sẽ là người cuối cùng."
Trên cây cầu ấy, giữa lòng thành phố của tình yêu, tôi đã đánh rơi trái tim mình - vào một người đàn ông tên là Tô Hạ Đăng.
Hết chap 2
"Ẹc flop quá trời quá đất áaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com