Chap 3: Trở Về - Lời Thú Nhận Ở Hai Đầu Gia Đình
Paris dần vào đông, nhưng tim tôi lại ấm hơn bao giờ hết.
Ngày tôi và Hạ Đăng rời đi, thành phố hoa lệ phủ mưa nhẹ. Chúng tôi ngồi trên máy bay trở về Thái, tay vẫn nắm tay, chẳng cần nói gì nhiều. Chúng tôi biết, thời khắc quan trọng nhất đã tới – thời khắc để yêu không còn lặng thầm.
---
Nhà tôi. Buổi chiều.
Mẹ tôi đặt ly trà xuống, nhìn tôi – rồi nhìn Hạ Đăng.
“Mẹ biết từ lâu rồi.” – bà nói nhẹ.
Tôi sững người. Hạ Đăng khẽ siết tay tôi dưới bàn.
“Con không phải giấu. Làm mẹ sinh con ra, mẹ sao không hiểu con mình. Mẹ chỉ chờ con đủ vững để nói ra thôi.”
Tôi không kìm được nước mắt.
“Con xin lỗi vì đã giấu mẹ.”
“Không sao. Mẹ không cần con giỏi giang, chỉ cần con hạnh phúc.” – mẹ nhìn sang Hạ Đăng – “Còn con nữa, từ nay là người nhà.”
Hạ Đăng gật đầu lễ phép, mắt cũng ươn ướt:
“Con cảm ơn bác… vì đã thương tụi con như vậy.”
---
Nhà Hạ Đăng. Tối muộn.
Người mẹ nghiêm khắc mà tôi từng lo sợ, lại ngồi lặng yên nghe chúng tôi kể. Từng chuyện nhỏ – từ thư viện, đến quán cà phê, đến cây cầu Alexandre III.
Bà không nói gì trong suốt bữa ăn. Nhưng đến khi chúng tôi dọn dẹp xong, bà mới lên tiếng, trầm giọng:
“Con đã chọn rồi?”
Hạ Đăng nhìn thẳng vào mắt mẹ, kiên định:
“Dạ. Con chọn anh ấy. Không phải vì chống đối hay bốc đồng. Mà vì con chưa từng thấy mình bình yên đến vậy khi bên ai khác.”
Một phút lặng trôi qua. Rồi mẹ em khẽ thở dài, không phải mệt mỏi – mà như trút đi nỗi lo nào đó:
“Miễn là con biết mình đi đâu. Và người đi cạnh có thể giữ tay con đến cùng.”
Tôi cúi đầu:
“Con không dám hứa mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng con hứa sẽ không buông tay em. Không khi nào.”
Mẹ em gật đầu, rất chậm. Nhưng trong ánh mắt đó – đã có sự chấp nhận.
---
Tối hôm ấy, tôi và Hạ Đăng ra ban công, nhìn về phía thành phố rực sáng.
“Vậy là… tụi mình đã chính thức rồi ha.” – em nói, khẽ dựa vai tôi.
Tôi mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc em:
“Ừ. Từ Paris… đến Thái Lan… đến hai bên gia đình. Không còn gì phải giấu nữa.”
Em nắm lấy tay tôi, thì thầm:
“Và từ đây… là một chương mới. Của tụi mình.”
Hết chap 3
Thật ra mình đổi tên nhân vật cho fic thơ thơ nhẹ nhàng đồ thôi áa:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com