Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mất Em Trong Tích Tắc ( Sad Ending )

Tôi đã gọi hàng chục cuộc, nhắn hàng trăm tin. Nhưng điện thoại Hạ Đăng tuyệt nhiên im lặng. Em như biến mất khỏi thế giới của tôi – không để lại một dấu vết, một cơ hội nào để sửa sai.

Ba ngày sau, tôi đánh liều tìm đến nhà mẹ em. Căn nhà ngoại ô nhỏ bé vẫn yên tĩnh như ngày đầu tôi từng cùng Hạ Đăng về thăm. Nhưng khi tôi vừa bước lên bậc thềm, cánh cửa đã bật mở. Mẹ em đứng đó – ánh mắt nghiêm lạnh và đầy khinh miệt.

“Anh còn mặt mũi tới đây à?”

Tôi cúi đầu:

“Cháu chỉ muốn gặp Hạ Đăng. Cháu cần nói chuyện với em ấy.”

Bà cười nhạt, giọng như dao cắt:

“Nói gì? Nói vì sao anh để người khác hôn trước mặt em nó? Hay nói vì sao em nó cả đêm không ngủ nổi vì đau lòng?”

Tôi cắn răng, cố giữ bình tĩnh:

“Cháu thề là cháu không phản bội. Mọi chuyện không như những gì em ấy thấy.”

Mẹ em nhìn xoáy vào mắt tôi:

“Lời thề của một thằng đàn ông phản bội… nghe nực cười lắm. Nhưng thôi, tối nay… 10 giờ. Em nó sẽ ra bờ hồ cạnh chùa làng – chỗ hai đứa từng cúng chùa rồi ra nói chuyện . Nếu anh còn có lương tâm, hãy tới.”

---

Tôi chờ đúng giờ. Gió đêm lạnh như nhát dao cứa vào da thịt. Trăng mờ. Ánh đèn hồ leo lét.

Rồi tôi thấy em – dáng người quen thuộc khoác áo gió, đứng quay lưng, như sợ nhìn thấy tôi sẽ lại vỡ lòng tin thêm lần nữa.

Tôi gọi khẽ:
“Hạ Đăng…”

Em giật mình, rồi quay lại. Ánh mắt em thẫn thờ – pha chút gì đó như đã chuẩn bị cho lần cuối cùng.

Tôi tiến lại gần, run rẩy:

“Em không nghe anh giải thích sao? Anh không hề phản bội. Nụ hôn đó… là bất ngờ. Anh đã đẩy cô ấy ra ngay lập tức!”

“Nhưng em thấy rồi.”

Giọng em nhỏ, như rạn nứt:

“Khoảnh khắc đó – dù chỉ một giây – em cảm giác mọi thứ mình tin đã sụp đổ.”

Tôi siết tay:

“Anh thà bị đánh, bị ghét, chứ không thể mất em.”

Nhưng em lùi bước – rồi xoay người bỏ chạy.

“Xin lỗi. Em không thể… tha thứ lúc này.”

Tôi gọi với theo:

“Hạ Đăng! Đừng đi! Nguy hiểm!”

Tiếng còi xe xé toang màn đêm. Một ánh đèn pha quét qua. Tiếng phanh gấp. Tiếng va chạm.

Tôi lao đến – gào tên em trong vô vọng.

---

Hạ Đăng mất ngay trên đường đến bệnh viện. Tin nhắn cuối cùng trong điện thoại em chưa gửi đi:
“Nếu anh nói thật, hãy tìm em. Em vẫn mong… có thể tha thứ.”

Tôi không khóc. Tôi không hét.
Tôi chỉ ngồi lì ở bờ hồ – suốt đêm, suốt tuần.

Rồi tôi buông bỏ. Mọi thứ.

Công ty tôi sụp đổ vì những quyết định thiếu tỉnh táo. Tôi bán cả biệt thự. Mất hết. Không còn gì ngoài nỗi hối hận. Còn quán cà phê nhỏ của em ấy đã đưa cho một người chị ở bên Pháp làm thay.

---

"Giờ đây, tôi ngồi bên hè phố xin ăn. Người ta hỏi:
'Sao một người có vẻ tri thức như chú lại ra nông nỗi này?'

Tôi chỉ cười, ánh mắt hướng về góc hồ nơi em từng đứng:
'Vì tôi đã đánh mất điều quý giá nhất… khi cứ nghĩ rằng mình còn cơ hội để sửa sai.'"

Tôi nghe xong câu chuyện, lặng người đi. Quay sang nhìn ông, tôi thấy ông đang rơi nước mắt – những giọt nước mắt không ồn ào, nhưng nặng trĩu cả một đời người.

Ông run run lấy trong túi ra một tấm ảnh đã ố vàng – trong đó là hai chàng trai trẻ đang cười tươi bên nhau. Ông ôm chặt bức ảnh vào lòng, rồi nghẹn ngào thốt lên:

“Tôi… nhớ em ấy…”

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông, cố an ủi đôi chút. Trước khi rời đi, tôi khẽ nói:

"Mai cháu sẽ mang ít đồ ăn cho ông nhé."

Ông chỉ gật đầu, nụ cười mỏng như sương sớm – rồi lại lặng lẽ lê bước về phía khác, tiếp tục xin ăn giữa dòng người thờ ơ.

---

Mấy ngày sau, không thấy ông đâu nữa. Tôi hỏi mẹ, bà nhìn tôi rồi thở dài:

“Con chưa biết sao? Ông lão ăn xin đó… bị xe tông chết ở đoạn đường gần bờ hồ, ngay cạnh chùa làng mình. Tội lắm… chẳng người thân, cũng không ai tới nhận xác.”

Tôi sững người. Một ông lão cô đơn, chết lặng lẽ giữa đời… chỉ để lại sau lưng vài câu chuyện và một tấm lòng yêu chưa kịp nguôi.

Chiều hôm ấy, tôi trở lại đoạn đường nơi ông ra đi. Ngồi xuống ven bờ đá, tôi mặc kệ dòng xe hối hả lướt qua, chỉ muốn lặng yên chia buồn lần cuối với một linh hồn từng yêu đến tận cùng.

Ánh đèn đường lập lòe khiến tôi chú ý. Trên thân đèn, ai đó từng khắc lên dòng chữ nhỏ, nhòe theo gió bụi:

"Hạ Đăng, anh yêu em. Anh sẽ đi tìm em..."

Tôi lặng nhìn dòng chữ ấy, lòng chợt nặng trĩu. Hóa ra, phía sau hình bóng tàn tạ ấy là một trái tim chưa từng thôi chờ đợi – một tình yêu đã khắc vào tim, và khắc luôn cả vào đời.

Tôi cúi đầu, khe khẽ thì thầm:
"Ông đã tìm được em ấy rồi, phải không?"

Hết Chap 5

Ủa thôi thấy nó cấn cấn nên mình cho sad luôn,sory mấy honey😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com