Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 : Về nhà Khôi


Nói là làm tôi đã nghĩ ra được một ý đồ vừa xấu xa vừa thông minh thì phải bắt tay vô làm liền chứ .

Chiều hôm nay lớp tôi vắng , nên có nghĩa bây giờ tôi rất rảnh .

Tôi nhắn Đăng là không cần chở tôi về cùng đâu , tôi nói dối là mình đi cùng bạn để học nhóm rồi .

Quả nhiên như kế hoạch đã dự định , tôi chạy đến chổ Khôi để xe bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn nó .

" Mày có thể chở tao về dùm được không do em trai tao nó bị lủng bánh xe nên chạy đi vá trước rồi . "

Ngay cả tôi cũng thấy nể với độ diễn sâu của mình .

Tôi bây giờ chả khác gì mấy mẹ trà xanh trong truyện cả , nhưng biết sao được ai bảo tụi con gái kia quá đáng trước chi .

Bởi vậy mới nói mấy đứa hiền hiền một khi đã ác thì niệm phật thôi chứ nó ác gấp đôi  .

" Mày không sợ tao chở đi đâu xa lạ như lần trước à ? "

Đúng kiểu nó đang tưởng mình trên cơ nên ra vẻ làm khó chứ gì .

Tôi biết lắm nhưng tôi sẽ chìu hết mình . Phải thật mong manh dễ vỡ tôi đã tụng câu này khoảng tám mươi lần trước khi vứt bỏ hết liêm sỉ để đi nhờ vả đứa mình ghét rồi .

" Tất nhiên là không rồi . Hôm đó mày cũng chở tao về nhà an toàn đó thôi . Mà mày học hành chăm chỉ chắc không ngu gì làm chuyện bậy bạ để đi bóc lịch đâu . Tao tin mày mà . "

Tôi cười tươi như hoa hiên ngang đáp trả câu châm chọc cà khịa của Khôi một cách rất thuyết phục .

Thấy tôi không có vẻ gì đáng nghi nên Khôi nhanh chóng đồng ý chở tôi về nhưng trước khi đi nó phán câu làm tôi nghe mà thấy rén :

" Mày đừng có tin tao quá vì tụi con trai một khi nó đã muốn mà không khống chế được bản thân làm liều thì mày xong đời đấy . "

Tôi cũng thấy hơi sợ sợ với câu đe dọa này .

Tôi thấy nó nói đúng chứ không phải dọa .

Lỡ người đó có tính biến thái mà giấu thì sao tôi biết được .

Nhưng Khôi thì khác tôi tin nó không làm , bởi có thì cũng lựa người đẹp như Vân Nga chứ không phải tôi .

Tôi tưởng Khôi hù dọa cho vui ai dè nó không chở tôi về nhà thật .

Lần này lại đi một con đường khác . Tôi không dám hỏi tại thế nào Khôi cũng nói tôi là con gái mà đen tối .

Nên im luôn thấy tôi im ru nhiều khi nó lại sợ ngược lại ấy . Mà đúng thật nó ngay lập tức hỏi tôi :

" Sao hôm nay mày im ru vậy ? Không nghi hoặc hỏi tao chở mày đi đâu à? "

Tôi cười cười ra vẻ không có gì phải sợ. Có trời mới biết nãy giờ tôi đang rén thấy mẹ nhưng cố giữ hình tượng ngầu lòi đấy .

Tôi đáp qua loa như kiểu chị đây chả sợ thứ gì :

" Tao nói rồi tao tin mày không phải loại dễ làm bậy . Mà nếu có thì chắc gì tao để yên . Chỉ có Vân Nga mới để yên thôi vì nó yêu mày .Còn tao thì không nên mày cứ chuẩn bị tinh thần đi bóc lịch . "

Tôi không quan sát được biểu cảm của Khôi nhưng tôi nghe thấy nó đang cười lớn .

Nó vui gì mà vui dữ vậy không biết . Tôi đang đe dọa tống nó vô tù mà, không lẽ Khôi thích đi tù thật nếu vậy thì tới lượt tôi niệm phật rồi  .

"  Mày thú vị thật đó An Phương . "

Còn câu nào khác không ? Câu này nghe nhàm quá tôi thấy hoài trong truyện rồi,  phát ngán mấy anh tổng tài tán gái bằng câu này rồi .

Không biết đổi mới sáng tạo cho có không khí mới mẻ gì cả  .

" Lại kịch bản cô gái này thật thú vị à ? Tao ghê câu này lắm nên mày lựa câu khác đi nghe nổi da gà quá . "

Chúng tôi chí chóe cả một buổi thì Khôi dừng xe trước một căn nhà lớn .

Tôi không biết đấy là nhà ai nhưng chắc chắn là to hơn cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi nhiều .

Nhà này to như vậy chắc chắn chủ nhân rất có điều kiện . Khôi bảo tôi xuống xe rồi nó dắt xe đi vào trong tôi chạy theo ngơ ngác hỏi :

" Ở đây là đâu vậy ? "

Khôi nhìn tôi vẻ mặt đầy đắc ý . Tôi không hiểu nó ra vẻ tự hào như vậy làm gì bộ đây là nhà nó à ?

" Thì nhà của tao đấy . "

Ôi mẹ ơi , tôi không dám tin vào mắt mình luôn . Bình thường nhìn cũng ra dáng con nhà khá giả nhưng không ngờ nó khá dữ vậy . Kiểu này chắc tôi nên xem lại mình rồi , sợ tôi nổi lòng tham mà ăn thịt nó mất .

" Mày chở tao tới nhà mày làm gì? Có người lớn nào ở nhà không ?  "

" Vào đi không có ai đâu do tao sống một mình . "

Giờ thì tôi thật sự thấy mặt mình sượng trân , cả người cứ như bị đóng băng ấy . Khôi còn nhỏ mà ở căn nhà lớn như vậy một mình .

Không lẽ ba mẹ nó đã qua đời hoặc ly hôn rồi ư . Hình như Khôi hiểu ý tôi nên nó lên tiếng giải thích ngay .

" Mày thôi tưởng tượng đi . Tao ở một mình nhưng ba mẹ vẫn bình thường không có ly hôn hay gì cả . Họ bận đi từ thiện khoảng hai tháng rồi chỉ thế thôi . "

Tôi thở phào nhẹ nhõm cứ sợ Khôi có hoàn cảnh giống mình.

Đâu có ngờ Khôi sướng vậy , được ở một mình trong căn nhà to thế là cảm giác gì nhỉ ? Mới nghĩ thôi đã thấy khoái .

" Do mày không giải thích rõ thôi nên đừng giận nhen tao không biết . Mà mày chở tao về đây làm gì ? "

" Tao đói bụng muốn ăn cơm , tao phải về nhà ăn cơm mới có sức chở mày đi được hiểu không ? "

Ăn cơm ? Thay vì chở tôi về đây thì nó ghé chổ nào ăn có phải nhanh hơn không .

Sao đẹp trai mà lại bị khờ thế nhỉ ? .

Tôi không nói nữa im lặng chờ nó dẫn mình vào nhà .

Nhà Khôi đúng kiểu không phải biệt thự nhưng nó đủ to để làm tôi thấy ganh tị .

Căn nhà nhỏ của tôi chỉ bằng cái móng chân của căn nhà này .

Mà tôi không phải kiểu thấy giàu là đu theo đâu nên tôi cảm thấy áp lực ngang với dự định muốn lợi dụng Khôi của mình .

" Mày muốn uống gì ? "

Tôi giật mình lắp ba lắp bấp nói :

" Mày cho tao ly nước đá ."

Nghe như kiểu nhà quê vào quán kêu tiểu nhị cho gáo nước mưa ấy .

Tôi tin cô gái nào được nó đưa về nhà đều là người xinh đẹp . 

Cũng phải đẹp như Vân Nga ấy mới phù hợp với Khôi . Bởi một thằng con trai nhà giàu và một con nhỏ xinh đẹp giỏi ra vẻ ngây thơ quá ư là hợp .

Khôi không thắc mắc gì nó lấy bình nước đá ra để trước mặt tôi .

" Mày ngồi đây uống nước chơi xíu đi . Tao đi lên phòng thay đồ . "

" Ừ tao biết rồi ! "

Ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn  tôi ước gì nhà mình cũng được như thế này .

Nếu mẹ mà thấy căn bếp ấy chắc bà sẽ vui lắm , mẹ tôi thích nấu ăn mà .

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ tham lam nhất thời của tôi thôi bởi vì tôi và Hải Đăng đều yêu ngôi nhà của mình .

Những thứ ấm áp mới ý nghĩa chứ tiền bạc này chả là gì cả .

Tôi không phải kiểu thấy cái nhà này đẹp rồi quay qua chê bai nhà mình , chê bai ba mẹ mình nghèo nên tôi không được như người khác .

Điều này là rất tệ , tôi thấy rất không thích người có tư tưởng sống vô tâm như thế .

Ngồi chờ khoảng mười lăm phút thì Khôi từ trên lầu đi xuống .

Tôi không biết nó thay đồ kiểu gì mà lâu vậy .

Nó mặt cái áo thun màu đen rất rộng cùng cái quần xọt dài qua đầu gối . Nhìn trông rất thoải mái nhưng sao tôi thấy nó đẹp trai thế không biết .

Không ngờ Minh Khôi lại hợp với màu đen đến như vậy . Khôi bước lại chổ tôi ngồi mở miệng hỏi :

" Mày đói chưa muốn ăn cái gì ?"

Không lẻ vô đây ăn thật hả trời ? Tôi hoàn toàn không có ý định đi ăn ké như vậy đâu . Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình thì tôi thay đổi suy nghĩ ngay lập tức .

" Mày ăn gì thì tao ăn đó đây là nhà mày mà . "

Khôi không hỏi tiếp nó bay thẳng vô bếp loay hoay nấu cái gì đó . Tôi thấy mình không thể ngồi không chờ nó nấu cho mình ăn được . Tình huống đó chỉ phù hợp với các cặp đôi yêu nhau thôi , còn tôi và Khôi thì khác .

Tôi phải ra vẻ siêng năng giỏi bếp để gây ấn tượng với crush chứ . Nhưng tiếc ghê Khôi không phải crush của tôi , nó chỉ là con mồi tôi đang muốn lợi dụng để chọc tức người khác . 

" Mày đang nấu gì vậy để tao phụ mày nấu cho . "

Khôi nhìn tôi đầy nghi hoặc như kiểu tôi không biết nấu ăn vậy . Nhưng sự thật tôi có biết nấu ăn đâu , ngoài mấy món đơn giản ra thì tôi chả biết làm gì cả .

" Mày nấu được không ? "

Tôi dõng dạt đáp :

" Tao nấu được mày cứ an tâm . "

" Vậy cắt dùm tao con cá này với ! "

Tôi bị đơ luôn , kêu cắt thịt thì còn biết đường làm chứ cá thì sao bố mày làm được hả thằng kia ? Nội tâm tôi gào thét , khuôn mặt kiểu sượng trân hỏi lại :

" Hả ?"

Khôi cười khoái chí khi thấy gương mặt xịt keo của tôi .

" Thì tao kêu mày cắt dùm tao con cá chứ gì mà hả . Mày nói mày biết nấu ăn mà . "

Tôi cười giả ngu coi như mình chưa từng chém gió gì trước đó . Nước đi này tôi sai cho phép tôi đi lại nhé .

" Mày có thể nhờ cái gì dễ hơn không chứ tao không biết làm . "

" Sao không biết làm ? Khi nãy mày mạnh miệng nói biết nấu ăn mà ."

Tôi tức như muốn bốc hỏa . Nếu không vì chuyện chọc tức Vân Nga thì nãy giờ tôi đã chửi Khôi không khác gì con chó rồi đó .

Tôi sợ nó làm một mình cực nên muốn phụ . Đã không biết cảm ơn thì thôi còn ra vẻ chê tôi không biết nấu ăn .

Giờ bố mày có không biết nấu ăn thật đi chăng nữa thì mày cũng không có quyền chê đâu .

Thấy mặt tôi tối sầm Khôi lại càng đắc ý hơn , tuy nhiên cuối cùng nó cũng bỏ tật nhây , nó bảo tôi đi cắt thịt .

Khôi sẽ nấu canh rong biển trước chờ tôi cắt thịt xong thì lát nó quay lại ram thịt luôn .

Đúng là hai món mà tôi thích , cho nên tôi khoái chí cắt thịt một cách rất nhiệt tình

Nhưng khi cầm miếng thịt trên tay tôi mới thấy nản với sự hậu đậu của bản thân .

Giờ cắt dày hay mỏng , cắt như nào mới phù hợp . 

Sợ Khôi chê tôi tiếp nên tôi dẹp luôn cái suy nghĩ tào lao của mình .

Kệ đi cắt sao chả được miễn ăn được là ok đẹp xấu không quan trọng .

Tự nhiên trực nhớ ra lúc nãy Khôi đã châm chọc tôi một cách rất quá đáng .

Nó không nấu món gì liên quan tới cá hết mà lấy con cá ra kêu tôi cắt .

Rõ ràng là đang châm chọc tôi , tôi thật sự muốn chơi lại Khôi quá . Mà không biết chơi kiểu gì ?

Mãi lo suy nghĩ cách trả đũa Khôi nên tôi đã không cẩn thận cắt luôn vào tay của mình .

Ôi mẹ ơi sao mà nó đau dữ thần vậy nè . Tôi đã rất chú ý rồi mà tại cái suy nghĩ vu vơ đó làm tôi mất tập trung .

Đột nhiên tôi " Ahh ....." lên một tiếng vừa nhìn xuống đã thấy máu chảy ra đỏ cả bàn tay rồi .

Tôi cắt không mạnh lắm , chủ yếu do con dao quá bén nên vết thương khá sâu . Làm cho tôi đau chết đi được . 

Tôi chưa kịp định hình gì cả đã thấy Khôi từ đâu bay tới nhanh như cơn gió .

Nó nắm chặt lấy ngón tay bị thương của tôi đem lại để trước vòi nước xả thật mạnh , miệng không ngừng quở trách .

" Tao đã nói rồi , không biết nấu ăn thì ngồi yên một chổ dùm cái . Sao mày hay  thích gây thương tích cho mình thế đã 17 tuổi rồi chứ có phải một hai tuổi đâu . "

Tôi ấm ức chuẩn bị lên giọng chửi Khôi rồi nhưng may sao thắng lại kịp .

Tôi trực nhớ ra mình đang bị thương và nhớ ra câu thần chú " phải mong manh dễ vỡ " mà mình đã niệm rất nhiều lần trước khi đến đây .

Tôi khoái chí khi nhìn Khôi nổi giận với tôi . Được rồi mày cứ mắng đi vì tao sẽ làm mày không còn tinh thần để mắng luôn .

Tôi ra vẻ đáng thương yếu ớt nói :

" Thì...thì tao thấy mày nấu một mình sợ mày cực nên muốn giúp thôi ....Tao đâu có nghĩ con dao này nó bén vậy "

" Vậy ý mày là chỉ cần dao không bén thì mày vẫn sẽ tùy ý cắt vô tay mình à ? Mày có não không thế ? "

Tôi tự hỏi không biết hôm nay nó lại uống nhầm thuốc gì rồi mà lại trở nên cáu gắt còn hơn cả tôi mỗi lần tới tháng thế không biết .

Người bị cắt vô tay là tôi mà tôi còn chưa kêu la , tôi thấy rất bình thường .

Trong khi Khôi nó có bị miếng thương tích nào đâu mà tự nhiên nổi giận lên giọng trách móc đủ thứ .

Đáng lí nó phải biết cảm ơn vì tôi đã quá tốt bụng muốn giúp đỡ nó .

Đằng này một lời cảm ơn cũng không đã thế còn nghe nó nói mình mười bảy tuổi rồi mà thua con nít một hai tuổi , thật là tức chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com