chương 2 : Bị bắt gặp
" Chết rồi , trễ rồi , trễ rồi làm sao bây giờ ? "
Tôi hốt hoảng vừa mang giày , miệng vừa lẩm bẩm kêu than bài ca trễ rồi . Hôm qua do thấy vui quá nên tui nằm lăn lộn trên giường mãi có ngủ được đâu vừa ngủ được xíu thì đã tới sáu giờ hai lăm rồi . Tôi bật dậy vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể mà vẫn thấy sắp trễ tới nơi không lẽ mới ngày thứ hai thôi tôi đã bị bắt đi trễ .
Không dám nghĩ đến cô Huyền sẽ nhìn mình như thế nào đây , tôi bất lực với hiện tại , tôi tự trách mình ngu tối qua uống cà phê chi không biết . Nhưng hình như còn cứu được chỉ cần đi nhanh hơn một tí là kịp đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang chê trách mình.
" Chị mà kiểu này thì chắc em bỏ cho chị tự đi luôn quá , em không muốn bị ghi vào sổ giám thị nhờ công ngủ quên của chị đâu . "
Thật quá đáng Đăng làm như ngày thường nó chở tôi đi học ấy . Hôm nay nó chủ động chở tôi đi cùng mới một bữa mà đã lên giọng trách chị nó rồi , nhưng tôi không được phép nổi điên với Đăng vì giờ chỉ có nó là cứu tinh duy nhất . Dù tức lắm nhưng vẫn phải năn nỉ em trai cho nó chở mình đi , kệ vậy chỉ cần không trễ thì nó nói sao tui cũng chìu .
" Đăng ơi ! Chị xin lỗi ! Có mày chở làm chị vui không tả nổi nè , mày cứu tao chuyến này coi . Chiều về chị mua trà sữa cho cưng chịu không ? "
Thằng em trai của tôi nó là đứa cực kỳ sống vật chất muốn nó làm gì đều phải có trả công nó mới chịu làm . Mà thấy ghét lắm nó toàn đòi thù lao với tôi thôi nó tốt với cả thiên hạ nhưng với tôi máu thịt tình thâm thì nó sống chó như thế ấy .
Nhưng đã nhờ thì phải bày ra vẻ ngây thơ vô số tội với nó chứ nó khôn như thế đương nhiên biết tôi đang nguyền rủa nó trong bụng rồi . Sau này đứa nào lấy phải em trai tôi thì chắc là xui lắm á mặc dù nó đẹp trai học giỏi thật nhưng bà chị gái này chê nhé .
" Vậy cũng được , chị nhanh lên , chờ nãy giờ em có phóng như bay chắc cũng không kịp quá . "
Nhưng không thằng em tôi nó đến kịp thậm chí còn sớm hơn năm phút nữa . Dù tôi hay chửi Đăng nhưng phải nói có em trai thích thật nhờ nó mà tôi đã thoát kiếp vô sổ mấy lần . Nhưng cái gì ra cái đó Đăng giúp tôi tuy nhiên không vì vụ đi sớm này mà tôi thấy nó dễ thương , thằng này toàn thích chọc cho chị gái đang muốn hiền lành của nó khẩu nghiệp .
Nhưng đời mà không vào sổ giám thị thì ta sẽ được vào sổ đầu bài . Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để bị xui xẻo ập đến nhanh như thế này mới ngày thứ hai đi học tôi bị bạn lớp phó bắt gặp mình sử dụng điện thoại trong giờ học . Tôi hết lời năn nỉ giải thích vẫn như không , bạn ấy hình như không có tin lời tôi dù cái mặt này rất chi là thành thật .
Tôi mới đến chưa kịp biết tên của bạn nữa mà bạn làm tôi thấy ghét cái tên của bạn luôn dù nó khá đẹp . Nguyễn Huỳnh Minh Khôi là lớp phó lớp tôi , tôi mới đến biết lớp trưởng thôi chứ phó chưa nghe giới thiệu nên không biết .
Nhìn đẹp trai đó , mặt mài đúng kiểu gái không mê thì phí của trời mà cái tính sao khó khăn quá nói hoài không chịu tin , không thông cảm gì cả . Tôi liên tục giải thích bằng những lời lẽ hết sức thành khẩn :
" Tui không có chơi điện thoại đâu do mẹ tui nhắn nên mới lấy ra xem thôi , bạn đừng báo lại với thầy . "
Tôi đã rất chân thành còn bạn kia thì rất thái độ làm tôi muốn lấy chân đạp vô mặt cho bỏ ghét .
" Chắc gì bạn nhắn tin với mẹ , sao tôi có thể tin bạn được , tóm lại sử dụng điện thoại trong giờ học là sai . Tôi muốn nhắc nhở chứ không tố cáo bạn nên bạn rút kinh nghiệm đừng làm ảnh hưởng đến lớp và các bạn khác ."
Mặt dù cái bạn lớp phó này không báo cáo tôi với giáo viên nhưng lời nói của nó như đang nói tôi là con sâu làm rầu nồi canh ấy . Tôi cảm thấy tức giận vô cùng nhưng vì mình quá hướng nội lại bị ảnh hưởng từ chuyện quá khứ nên không dám gây sự với ai cả .
Tôi chỉ mong mình không trở thành đối tượng bị bắt nạt hay là trò đùa của bất kỳ ai . Tôi quá mệt và giờ chỉ muốn bình yên nên tôi không dại gì làm ai đó thấy ngứa mắt dù nhiều lúc thấy ấm ức vẫn tỏ ra vui vẻ .
"Cảm ơn bạn rất nhiều sau này tui nhất định sẽ rút kinh nghiệm . "
"Nếu có lần sau thì cẩn thận vào vì biết đâu bị thầy dạy quốc phòng bắt được thì tôi không chắc bạn còn điện thoại để mà nhắn tin đâu ."
Nghe qua như đang nhắc nhở hãy cẩn thận với thầy dạy quốc phòng mà do thái độ thấy ghét quá nên câu nhắc nhở này âm điểm nhé . Con trai gì mà vô duyên không biết dịu dàng với con gái .
Tôi thấy mình nên né xa cái bạn lớp phó này ra vì tôi thật sự áp lực khi nói chuyện với con người nghiêm túc ấy . Tôi không biết trút giận vào đâu nữa nhưng may sau có Thúy và Vân giúp tui quên đi cơn thịnh nộ của mình .
Tâm sự với hai bé này làm tôi thấy vui hơn hẳn . Nhưng nhìn chung là do tôi cùng tần số với hai bạn ấy nên hợp lắm . Vân rất tinh tế nó nhận ra tôi không vui nên hỏi liền " Ủa Phương bị gì mà nhìn không vui vậy ? "
Trời đất cơi tinh hoa hội tụ là đây chứ đâu . Thúy cũng không kém cạnh hỏi thêm :
"Chắc là bà chưa ăn sáng đúng không ? "
Câu nói không ngờ tới của Thúy làm tôi xém bị sặc nước tôi khó khăn đáp lại :
" Tui xém đi trễ với bị bạn lớp phó bắt gặp sử dụng điện thoại nên bị nói cả một buổi , mà không sao bạn đó bỏ qua rồi chỉ nhắc nhở thôi . "
Tôi đã dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói cho hai bạn trước mặt mình nghe , tôi biết tụi nó là bạn mình nhưng vẫn chưa đủ tin tưởng để nói ra suy nghĩ thật của tôi . Lỡ đâu họ đi báo lại với lớp phó hay nói linh tinh gì đó thì tôi lại mệt mỏi ở cái lớp này . Nhưng thái độ của Vân và Thúy làm tôi an tâm hơn rất nhiều .
" À là Minh Khôi đó hả ? Nó hay khó ở nào giờ nhưng không có ý xấu đâu , nó dọa thôi chứ không làm thật nên đừng sợ quá "
Thúy cẩn thận giải thích cho tôi hiểu và Vân thì cũng nói y chang vậy . Nhưng không dù cho Khôi dọa tôi thì tôi vẫn ghét nó rồi , tôi nhất định không dính líu gì đến bạn lớp phó đó . Và bước đầu tiên là không tiếp xúc , thà như vậy còn hơn chứ Khôi vẫn đẹp trai lắm lỡ bồ nó phát hiện hay tôi bị người crush nó thấy thì tiêu . Thật sự trai đẹp học giỏi là đối tượng nguy hiểm mình dính vào lỡ bị đánh ghen chắc thấy bà luôn .
Tôi còn sợ cảm giác bị bắt nạt lắm và tôi từng bị vài đứa con gái cảnh cáo vì gần gũi với Hải Đăng . Tụi này không biết chúng tôi là chị em nên hiểu lầm rồi tìm tôi cảnh cáo , mà lúc ấy mặt tôi đầy mụn xấu xí nên tụi nó nói tôi bằng mấy từ ngữ tệ hết sức tất cả đều chê bai ngoại hình của tôi không xứng với Đăng .
Nhưng mấy con ngu này sao biết được nếu muốn làm bồ thằng Đăng thì còn phải thông qua tôi đấy . Tôi không can thiệp vào chuyện hẹn hò của em trai nhưng với mấy đứa này thì tôi nhất quyết không bao giờ đồng ý trao thằng em đẹp trai học giỏi của tôi cho thể loại thất bại về nhân cách ấy .
Và tất nhiên thì tụi con gái này mãi không bao giờ với tới em trai ngoan hiền của tôi được , thằng này mỏ hỗn với tôi nhưng nó không bao giờ bán đứng chị gái có lẽ đó là lương tâm duy nhất của nó còn xót lại .
Tôi nói là làm , chiều đó về nhà tôi mua ngay trà sữa vị thái xanh yêu thích của Đăng đưa cho nó . Mẹ dạy "phải biết cảm ơn và trả ơn với người đã giúp mình "
Mẹ tôi nói thế thì tôi nghe thôi , dù tôi không trả ơn được nhưng một lời cảm ơn là thứ không bao giờ thiếu . Em Đăng sống vật chất lắm , chỉ cần nó được cho gì đó là tự nhiên ngọt ngào nhẹ nhàng hẳn ra . Tôi vì thế mà dễ dàng bắt chuyện :
" Nay mày không có kẹt chở ai vậy nên mày chở chị đi học giúp được không ? Tao không muốn đi trễ nữa đâu."
Đăng nhíu mày nhìn tôi một cách khinh bỉ .
" Do chị ngủ trễ mà còn than với em nghe giọng chị than tưởng đâu em là đứa ích kỷ không quan tâm bỏ chị đi một mình đó "
Ờ thằng này nó ích kỷ thật mà bộ giờ mới biết hả ta nhưng tôi dễ gì dám nói thế . Tôi nịnh nó hết lời luôn nên Hải Đăng cũng nhanh chóng bị thuyết phục , nó đồng ý chở tôi đi học với cái giọng như đang ban ơn vậy .
" Dù sao thì cũng là chị em ruột mẹ dặn phải bảo vệ chị nên em mới đành chấp nhận thôi ."
" Được rồi ! Mày là tốt nhất ! Được chưa ? "
Chị em như chó với mèo nhưng cái gì ra cái đó tôi công nhận em trai này luôn giúp đỡ tôi rất nhiều . Nếu nó biết ăn nói đàng hoàng xíu thì tôi đã không thấy ghét nó . Mẹ tôi vẫn vậy vẫn hỏi về ngày hôm nay chị em tôi học thế nào .
Tôi trả lời ngay với mẹ : " Ổn lắm mẹ không cần lo . "
Dù hồi sáng tôi bị bạn Khôi kia lên lớp dạy đời một trận . Nhưng tôi cũng có phần sai nên không trách gì bạn do thái độ của bạn làm tôi thấy chướng mắt . Mẹ tôi rất an tâm với Hải Đăng vì biết rõ nó là con ngoan trò giỏi , chỉ cảm thấy lo lắng với tôi là chủ yếu .
Mẹ tôi lo tôi lỡ gây sự với ai thì lại đem phiền phức đến cho mẹ . Mẹ đâu biết tôi từng bị bắt nạt ra sao và tất nhiên không một ai trong gia đình này biết cả nên mẹ cứ nghĩ tôi hay gây sự . Cũng phải thôi vì khi ở nhà cái tính của tôi láo dữ lắm nhìn vô chỉ thấy tôi bắt nạt người ta chứ ai mà dám đụng tới cọng tóc của Nguyễn Thị An Phương chứ .
Ba tôi đã đi lấy vợ khác , bố mẹ đã ly hôn khi tôi vừa tròn ba tuổi còn em Đăng thì hai tuổi . Mẹ tôi phải nuôi hai chị em đã đủ vất vả rồi tôi không muốn mẹ thêm gánh nặng khi lo lắng cho tôi . Tôi muốn mình ở trước mặt mẹ và em trai luôn là hình ảnh của một đứa lạc quan , vô tư , hậu đậu nhìn hơi láo láo chứ không phải bộ dạng khóc lóc yếu đuối .
Ba mẹ con tôi đã quá thiệt thòi rồi nên tôi không cho phép mình yếu đuối trước mặt họ . Tuy ba vẫn chu cấp khá nhiều tiền mỗi tháng để nuôi hai chị em nhưng tôi và Hải Đăng chưa bao giờ được cảm nhận tình cha cả . Chúng tôi như những đứa trẻ luôn khao khát tình yêu của cha mẹ nhưng không bao giờ có được .
Tuy nhiên tôi không trách ba vì tôi biết nếu sống không hạnh phúc thì chia xa là cách tốt nhất , thà vậy chứ tôi không muốn mình sống và nhìn ba mẹ cãi nhau hằng ngày có lẽ khi ấy mới thật sự là tổn thương . Tôi quá mệt mỏi khi nhìn ba mẹ ở gần nhau , họ luôn có chuyện để cãi , để đổ lỗi và Hải Đăng chắc cũng có cảm giác như tôi .
Nên tôi thấy tuy gia đình tôi bị vậy là một bất hạnh nhưng đây là bất hạnh may mắn . Sẽ càng ác độc hơn khi để hai chị em tôi sống mà chứng kiến cái không hạnh phúc từ ngày này qua ngày khác nên giờ nhìn lại thấy họ sống xa nhau là một quyết định đúng đắn . Và tất nhiên tôi với em trai Hải Đăng vẫn yêu thương ba mẹ mình .
Tôi không có quyền trách họ , cả hai đã phải rất vất vả nên tôi phải biết cảm thông cho nỗi khổ của cha mẹ bởi vậy làm người lớn thật sự rất mệt . Và tình yêu cũng vậy nó chỉ làm ta cảm thấy tổn thương làm ta trở nên mong manh dễ vỡ . Lúc đầu hạnh phúc bao nhiêu thì sau này lại chán nản và thất vọng bấy nhiêu , chắc là do đã có được rồi nên người ta không còn biết trân trọng như hồi mới yêu nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com