Chương 28
Quay trở lại thế giới con người, bước ra khỏi quán điện tử với tâm trạng nhức nhối. Một chiếc xe máy đời cũ xuất hiện trước mặt cậu với người lái có cách ăn mặc vô cùng quen mắt. Không ai khác ngoài chú Hikoma,chưa để cậu tiêu hóa hết những gì vừa xuất hiện trước mặt của mình thì ông đã ném cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm hối thúc cậu lên xe để trở cậu đi đâu đó, Chiaki không còn cách nào khác nghe theo lời ông . Chiếc xe máy phòng đi trên còn đường vắng bóng người qua lại
Chiaki: Jii-san cũng biết lái thứ này sao?
Hikoma: Khi cưỡi ngựa cũng phải dùng hông
Chiaki:/hoang mang/ Khi lái xe cũng giống cưỡi ngựa hả?
Chiếc xe cứ vậy lao nhanh về phía trước, đến khi tới một khu rừng với cây cối xanh tươi thì dừng lại. Hikoma cứ tiếp tục đi đến nơi đâu đó với Chiaki có muôn vàn câu hỏi mà nhìn quanh. Không biết ông đưa cậu đến nơi nào hay có ý định mắng cậu tại nơi này - đây cũng là lí do mà chiaki thấy khả quan nhất mà thôi,nhưng ông không trả lời mà chỉ tiếp tục đi.
Hikoma: Ta đã nhận ra một điều, Chiaki... Mẫu tự cậu được thừa hưởng là gì?
Chiaki: là "Mộc"
Hikoma: Loại vây nào vậy?
Chiaki: Loại nào là sao? Cây nào cũng là cây,đúng chứ
Hikoma: Quả đúng là cậu. Vậy thì, Mojikara theo cậu là cái gì?
Chiaki: /khó chịu/ sức mạnh của những mẫu tự,đúng chứ? Vì...ông biết đấy,nó sử dụng để chiến đấu với Gedoushuu
Hikoma: Chiến đấu là nghĩa vụ của một Samurai. Nên không phải điều đó,hãy nghĩ thứ gì đó cơ bản hơn đi.
Hikoma://nhìn thẳng vào cậu// Cái gì là sức mạnh của những mẫu tự. Đó là ý nghĩa của những mẫu tự .
Mẫu tự không chỉ là những con chữ vô hồn,vô chi vô giác nếu người dùng hiểu được ý nghĩa của mẫu tự,cảm nhận được nó truyền tải cho nó sức mạnh của bản thân thì nó sẽ là một thứ sức mạnh vô đối.
Hikoma: Mojikara của cậu,khác với Hỏa của Tộc chủ,với Thủy của Ryuunosuke. Nó tới mà không một ai biết,nó cũng khác với của Yuri,Mako và Kotoha
Hikoma: Mẫu tự của riêng cậu
Hai người vừa đi vừa nói chẳng bao lâu đã đến trung tâm của nơi ông đưa cậu đến- là một chiếc cây to nhưng lại không có lá,khác biệt hoàn toàn với những cây cối xanh mát ở xung quanh nó,tạo ra sự khác biệt rất riêng cho chính chiếc cây này. Chiaki ngắm nhìn nó,cũng giống như chiếc cây cậu cũng có sự khác biệt rất riêng,điều đó làm nên nét độc đáo của chĩnh mình chỉ là cậu chưa bộc phát được nó như chiếc cây chưa mọc lá và hoa trước mặt bản thân mình mà thôi
Hikoma: Hãy tìm ra cái cây trong chính con người cậu//trả lại Shodo Phone//
Chiaki: Chú chắc chứ?
Hikoma://cười gượng gạo// Lẽ ra ta phải dạy cậu từ những cái cơ bản. Thật sai lầm khi ta cho rằng cậu sẽ giống như Tộc chủ . Nói cách khác,có những điều ta đã bảo quá nhiều. Hiểu rồi chứ?
Chiaki: Đó có thể là lời xin lỗi không?
Hikoma: Không,à thôi cậu cứ cho là vậy đi
Chiaki: Vậy thế này thì sao? //cúi người// Cháu xin lỗi
Nhìn cậu thế này cũng có chút không quen đi lại cúi đầu ngay ngắn xin lỗi một người hay quát mắng trách phạt cậu khi cậu làm sai điều gì đó. Vì vậy nụ cười trên gương mặt của ông trông khá gượng gạo nhưng cũng vui vì hạnh phúc khi biết rằng có lẽ những gì ông chuyền đạt cho cậu hồi nãy đã được thấy hiểu thành công rồi
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí của hai người. Nhận được tin báo Chiaki không chậm trễ chạy đi ngay đến nơi có bọn Gedoushuu,đằng sau là ánh nhìn kiên định của chú Hikoma.
-----------------------------------------
Phía bên này,vì có lợi thế bay lượn trên không trung nên tên này rất giopir trong việc tránh né các lưỡi kiếm của nhóm Takeru,chỉ cần mở chiếc mũ của hắn ta là những đường đánh đó coi như vô dụng với hắn. Ngược lại,trong màn chiến này hắn có phần thắng nghiêng về mình nhiều hơn khi nhóm Takeru không làm gì được mình nhưng mình được.
Okakurage: Giờ đã đến lúc kết liễu các ngươi rồi. Tạm biệt nhé
Chiaki: Đợi đã!
Một thanh niên trẻ tuổi chạy nhanh đến trước mặt không ai khác là Chiaki
Chiaki: Đối thủ của ngươi là ta!
Okakurage: Cho dù là ai thì cũng vậy thôi
Chiaki: Vậy sao,cứ thử xem //biến thân//
Nhớ lại những gì chú Hikoma nói,tìm ra cái cây trong chính bản thân mình,hay có thể nói là tìm ra ý nghĩa của Mojikara của chính bản thân cậu làm chủ 'Mộc'
Chiaki: " Mojikara của mình,nó lớn,mạnh và lan tỏa rộng lớn trong sự tự do"
Cậu lao đi như một chiếc mũi tên những đòn bắn của Okakurage không làm tổn hại gì đến chính cậu. Khi ngọn giáo được cắm xuống cũng giống như một đòn đẩy khiến cậu bay lên không trung làm hắn ta kinh ngạc không kịp trở mình. Dưới đòn tấn công bất ngờ của Chiaki 'Mộc Chi Tự Trảm' hắn trực tiếp nổ tung mà văng ra một nơi xa,kết thúc sinh mạng thứ nhất của hắn
Kotoha: //chạy đến// Chiaki à, anh trông tuyệt quá
Ryuun: /háo hức/ Chiaki cậu nắm chủ được Mojikara từ lúc nào vậy
Chiaki: Tôi cũng không biết nữa
Takeru: Mạng thứ hai đến rồi!
Dứt lời,mạng thứ hai của hắn liền xuất hiện,không chần chừ ShinkenOh được hoàn tất nhưng vấn đề tiếp tục nảy sinh khi tên này lại một lần nữa mở chiếc nón hắn ra mà bay lượn trên không trung đồi thời tấn công từ trên xuống
Takeru: Chúng ta cũng có thể bay. Tam hợp thể //chèn Tora Disk//
Ryuun: //chèn Kajiki//
Mako://nhìn chiếc Kabuto Disk// Chiaki cậu dùng nó đi
Chiaki://bất ngờ chiếc hành động của cô//
Mako: Với Mojikara hiện tại,cậu có thể sử dụng nó tốt hơn tôi
Chiaki://Do dự// Chị Mako...
Takeru: Chiaki lên thôi!
Như vậy cũng có nghĩa bản thân Chiaki đã sánh ngang bằng với lại Ryuun khi mình đã được tin tưởng có thể điều khiển được Chiết Thần bọ hung cũng như được ở bên "ai đó"
Như vậy ba Chiết Thần Hổ,Cá Kiếm và Bọ Hung lần lượt được triệu tập, ba người cũng lần lượt xuất hiện ở buồn lái của ba Chiết Thần kể trên,chèn chiếc kiếm của mình vào bộ điều khiển,hoàn toàn kiểm soát hành động của của Chiết Thần
Takeru: Kiếm sĩ hợp thể. Đại Thiên Không
Một cơ khí mới xuất hiện với sự kết hợp của ba chiết Thần, Chiết thần Bọ hung và Cá Kiếm ở hai bên và Hổ ở chính giữa,chiếc đuôi của Chiết thần Bọ hung được gắn lên phía trước để hình thành phần đầu của cơ khí. Như vậy Đại Thiên Không đã được suất trận
Okakurage: Chúng kết hợp tạo thành con chim sao. Thật xác xược, ta sẽ bắn hạ tất cả các ngươi
Bắn không thấy trúng chỉ thấy trượt, rồi màn rượt đuổi trên không bắt đầu, làm trọng thương hắn là chính bản thân hắn còn tự đâm vào một tòa nhà cao tầng ở đằng sau khiến hắn bị phân tâm từ đó có cơ hội phản công cho Shinkenger
Takeru: Mako,Kotoha,Yuri ngay lúc này!
Mako: Hai người lên thôi
Yuri/Kotoha: Được/Vâng!
Để cơ khí của bản thân trở về hình dạng cơ bản,những tia sáng mang màu sắc đặc trưng của từng người được phóng ra nhắm thẳng vào chiếc dù trên đầu hắn,đồng thời ba người kia trên không cũng phóng một dòng năng lượng nhắm vào chiếc dù đó,khiến chiếc mũ đó của hắn bị đứt lìa ra. Không còn chiếc mũ đó,hắn bắt đầu rơi tự do từ trên không xuống. Nhân lúc này,ba người Takeru,Chiaki và Ryuun tung ra chiêu kiết liễu
Đại Thiên Không - Đại Kích Đột - ba chiếc Đĩa trên lưng của từng Chiết thần vòng thành những hình tròn đằng trước của Đại Thiên Không,khi hắn rơi vào đúng nơi Chiết Thần lao như như một mũi tên xuyên qua ba chiêc vòng và cả hắn ta,kết liễu sinh mạng thứ 2 của hắn một lần và mãi mãi
------------------------------
Hikoma: Chiaki! Chiaki! Chỉ có cậu mới làm chuyện ngớ ngẩn này!
Sáng hôm sau, chưa chuẩn bị gì hết đã được nghe một tiếng kêu đầy cơn thịnh nộ của chú Hikoma gọi tên người mà ai cũng biết là ai,ngay khi vừa xuất hiện đã khiến Ryuun đang uống nước cùng Takeru cũng sặc,ba người phụ nữa của độ cũng tủm tỉm cười như cũng biết được một phần của sự việc này
Chiaki: Tụi tui gọi chú dậy mà chú không chịu dậy đó chứ. "Bất cẩn là kẻ thù vĩ đại". Không phải chúng ta không bao giờ được bất cẩn sao /đùa giỡn/
Hikoma:/nổi đóa/ Dù sao cũng không được sử dụng Shodophone cho những trò nghịch ngợm//định đập cậu//
Với kinh nghiệm bao lần bị ăn đập nên Chiaki nhanh nhẹn né khỏi cú đánh đó,nào Hikoma có chịu bỏ cuộc còn nói sẽ lấy đi Shodophone của cậu một lần nữa. Hai người rượt đuổi khắp nơi trong phòng dưới sự khuyên ngăn của Kotoha, ánh mắt tràn đầy ý cười của Mako,những tấm ảnh được chụp sự náo loạn này của Yuri và ánh mắt bất lực của Takeru
Dưới sự hỗn loạt như vậy,bình thường Ryuun sẽ ra khuyên ngăn nhưng lần này,sự chú ý của chàng đã dành cho người đang ngồi bên cạnh. Nhận thấy không ai đang chú ý,chàng liền cúi xuống trước mặt Takeru,ghé sát lại anh,nhân lúc anh đang bất ngờ chàng liền truyền chiếc bánh trên miệng mình truyền qua cho anh.
Sau khi làm hành động đó,chàng còn không quên liếm quanh đôi môi của Takeru rồi mới rời xa đôi môi với anh là ngọt ngào đó. Takeru kinh ngạc dưới loạt hành động của chàng không tránh khỏi sự ngại ngùng đến đỏ mặt,đành cúi xuống che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại đó
--------------------------------------------
Bye bye. Love you all 🧡
End chapter 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com