Phiên ngoại cuối cùng
Để sửa chữa lại cái kết lãng xẹt thì tôy sẽ bù đắp cho mọi người một ngoại truyện" nghiêm túc" :)) ( ngu văn vẻ cấm bắt bẻ )
Chắc mọi người cũng đã biết, muốn có một tình yêu đẹp, hạnh phúc thì phải trải qua rất nhiều đau thương, gian khổ thì mới kết thành được. Chứ không phải mình thích một người nào đó rồi yêu họ thì cứ tự mình cho nó đẹp được! Tình yêu phải là sự đồng cảm từ 2 bên, phải hiểu được nhau, phải trải qua cải vả và chia li, lúc đó ta mới nhận ra họ quan trọng đối với mình như thế nào? Và tôi cũng vậy, tôi nhận ra Ryohei là một mảnh ghép to lớn trong cuộc đời của mình, một mảnh ghép mà tôi không bao giờ buông tay được. Tôi đã mắc phải một sai lầm to lớn trong cuộc đời rồi và tôi sẽ không bao bước tiếp trên bước xe đổ ngày xưa nữa! Tôi thề từ nay đến cuối cuộc đời mình tôi sẽ không làm tổn thương đến em thêm bất cứ một lần nào nữa. Ngẫm về mình trong quá khứ thì tôi chỉ là một thằng ất ơ, miệng còn hôi sữa chỉ biết làm em đau lòng, ngày ngày em ở nhà làm nội trợ vất vả, nấu ra những món ăn ngon nhất cho tôi, nhưng rồi cũng phải lủi thủi một mình ngồi ăn hết. Tôi thì chỉ biết ăn chơi sa đoạ cùng với mấy con đ***. Tôi tồi tệ đến nỗi khiến em phải một mình ôm con mà bỏ đi. Đến lúc tôi mất em rồi thì tôi mới cảm thấy em quan trọng với tôi đến nhường nào. Và tôi cũng phải cảm ơn Taiju-san vì đã cho tôi những lời khuyên kéo em lại về bên tôi, lúc đó em đã không kiềm được cảm xúc mà oà lên như một đứa trẻ! Khoảnh khắc đó tôi mãi khắc ghi vào lòng, tôi sẽ là một Shion tốt nhất có thể để em không khỏi bận lòng. Từng năm từng tháng trôi qua nhìn con khôn lớn từng ngày, chắc em hạnh phúc lắm nhỉ? Tôi thì vẫn mãi là chỗ dựa vững chắc của em. Rồi đến một ngày em nổi trận lôi đình vì thằng con mình lỡ làm điều dại dột nhưng tôi biết mà, em không muốn con mình mang tiếng xấu là thằng hiếp dâm nên mới đánh con như vậy. Tôi hiểu cảm giác đó mằ Pe-chan , rồi cuối cùng thằng con mình cũng đã kẽt hôn với người mà nó thích và trách khỏi tiếng xấu lúc đó em hạnh phúc lắm đúng không? Tôi cảm thấy nụ cười hôm đó của em là rạng rỡ nhất. Toả nắng như ánh mặt trời vậy.
" cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới ( của con ), ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời"
Chỉ cần em được hạnh phúc thì bất kì điều gì tôi cũng có thể làm. Thấy không Ryohei tôi đã làm em hạnh phúc đến cuối cuộc đời của mình. Ngày em ra đi để lại tôi một mình với cái tuổi già 95. Em để tôi một mình suốt 3 năm trời hoang vắng, tôi mãi nhớ về em và những kỉ niệm ngày chúng ta ở bên nhau. Ryohei ngày em mất ở tuổi 92 em cũng đã nở một nụ cười thật hạnh phúc. Tôi đã thực hiện đúng lời nói của mình mà đúng không? Nhưng tôi.....sắp không trụ lại nổi nữa rồi!.........Ryohei.....tôi đến với em đây! Tôi đã nhớ em lắm rồi.
bởi vì chẳng ai biết tình người, một ngày sẽ ngưng
Chỉ còn lại ánh mắt nụ cười, ánh mắt một thời trẻ trung
Mình ngồi cạnh nhau dẫu muộn màng đến lúc chiều tàn
Hãy nói anh nghe giấc mơ nào? Oh oh
Vậy thì ngày qua có được gì giây phút cuối cuộc đời
Mình cùng nhau đến tận cùng thời gian
Trải qua bao mưa nắng mịt mù già cùng nhau là được
Vẫn còn em ở đó trọn tình yêu
Rồi em sẽ thì thầm
" em yêu anh Shion!"
Những giấc chiêm bao bên anh
Cho năm tháng dần trôi
Cho em biết tình tôi
Hai ta sẽ già cùng nhau .
' anh cũng yêu em Ryohei!'
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com