Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Những năm tháng ấy

Ngồi tựa đầu vào kính cửa sổ xe hơi, những khung cảnh rất đỗi quen thuộc cứ thế lướt qua, nhỏ dần rồi mất hút ở phía sau lưng. Những hình ảnh quen thuộc ngày còn cắp sách đến trường chợt ùa về trong lòng Văn Đức.

Anh nhớ ngày xưa, trên con đường này, có hai cậu nhóc cùng nắm tay nhau tung tăng đi cắp sách đến trường trên con đường dài ba cây số đầy hoa và nắng.

Cũng trên con đường này, có một cậu nhóc bự bự chở theo một cậu nhóc nhỏ nhỏ ngồi vắt vẻo phía trước trên khung sườn của chiếc xe-đạp-thể-thao-không-có-yên-sau mà nhân ngày sinh nhật năm 17 tuổi, ba của cậu nhóc bự bự đã tặng cho cậu nhóc ấy.

Anh nhớ về những buổi đi học muộn do mãi mê đuổi hoa bắt bướm, mà cả hai đã phải cùng nhau làm bảng kiểm điểm rồi đứng phạt cùng nhau ở góc lớp.

Từ phía sau những hàng cây dầu cao vút, mái trường cấp ba ngày xưa xuất hiện dần một rõ hơn.

Anh lại nhớ về ngày đầu tiên ở ngôi trường này, do sự tình cờ hay sự sắp đặt có chủ ý nào đó của thần Cupid đã để anh ngồi vào đúng chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp, chỗ trống duy nhất bên cạnh cậu.

Anh nhớ về những nụ cười toả sáng như ánh nắng ban mai của cậu ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười đầu tiên của một cậu con trai nhưng lại khiến anh rất ư là xao xuyến.

Anh nhớ về những câu làm quen đầy vụng về nhưng lại rất đỗi ngây ngô và đáng yêu của cậu.

Anh nhớ về những buổi học trên lớp, cùng nhau chăm chú nghe giảng, cùng nhau hợp tác làm bài tập.

Anh nhớ cả những cái cốc đầu của cậu dành cho anh khi cậu giảng bài mãi mà anh vẫn chưa hiểu.

Anh nhớ về những lần lén nhắc bài nhau khi người kia lên bảng trả bài hoặc làm bài tập.

Anh nhớ những lần cùng nhau hồi hộp liếc ngang liếc dọc khi chép phao trong giờ kiểm tra.

Anh nhớ về những lần anh và cậu nói chuyện đùa giỡn nhiều đến nỗi phải lên sổ đầu bài ngồi.

Anh nhớ những lần cậu dùng mỹ nam kế năn nỉ giáo viên chủ nhiệm không đổi chỗ anh và cậu, và hết lần hứa này đến lần hứa khác, hứa là sẽ ngoan không nói chuyện trong giờ học nữa. Nhưng... đâu lại vào đấy.

Anh nhớ về những lần quay lại tìm nhau rồi cười một cái cho đỡ nhớ khi bị cô chủ nhiệm chuyển chỗ, một đứa đầu sông, một đứa cuối sông vì tội nói chuyện quá nhiều.

Anh nhớ về những lúc ra chơi, liền tranh thủ dính lấy nhau vài phút ngắn ngủi trước khi lại bị xa cách một dòng sông.

Anh nhớ về những tin nhắn, những video call hỏi thăm và hàng tá những lời nhắc nhở của cậu khi anh bệnh.

Anh nhớ những gói thuốc, những hộp cháo gà mà đích thân cậu mua cho anh khi anh bệnh phải nghỉ học ở nhà.

Anh nhớ về những lần cậu mượn điện thoại của anh rồi chụp cả đống hình selfie trong máy anh, rồi sau này khi cậu hỏi hình đâu thì anh bảo đã xóa hết rồi, nhưng thực ra cả ngàn tấm hình đó đều được anh up lên Facebook ở chế độ "Chỉ mình tôi".

Anh nhớ về lần anh mượn điện thoại cậu, lén vào Facebook đặt biệt hiệu cho cậu là "Nắng". Và từ đó đến nay, cái tên đó vẫn chưa bao giờ được cậu thay đổi.

Anh nhớ về những tiết học Nghề nấu ăn, cả hai cùng nhau làm ra những món ăn của riêng mình, cùng đút nhau ăn, cùng nhau nhăn nhó mặt mày rồi lại cười phá lên vì món ăn hơi khó nuốt.

Anh nhớ về những tiết học bơi ngoại khóa, cậu đã kiên trì, tận tình chỉ bảo cho anh từng động tác một để dạy cho anh bơi.

Anh nhớ về cánh tay đã vươn ra cứu lấy anh trong một lần anh suýt chết đuối vì bị chuột rút.

Anh nhớ về những lần hai đứa chen chúc nhau tắm chung dưới một cái vòi sen, rồi cùng gội đầu, chà lưng cho nhau sau những tiết học bơi.

Anh nhớ về những lần cậu trùm khăn lên xoa đầu anh, lau khô tóc cho anh sau khi tắm xong.

Anh nhớ về cái gương mặt lừ đừ lừ đừ khi thiếu ngủ vì thức khuya chơi game của cậu.

Anh nhớ về những ngày vừa ăn cơm vừa cùng nhau bắn gunny trên màn hình máy tính.

Anh nhớ về những giờ ra chơi với những tiếng cười vang của cậu khi cùng anh chơi bóng.

Anh nhớ về những lần cậu cười thật tươi chạy lại ôm chầm lấy anh rồi nâng anh lên xoay mấy vòng mỗi khi ghi bàn vào lưới.

Anh nhớ về sự dịu dàng ôn nhu của cậu mỗi lần cậu lau mồ hôi cho anh sau những buổi ra chơi.

Anh nhớ về những lần cùng nhau trốn học để đi xem phim với cậu.

Anh nhớ về những lần anh và cậu dính nhau như sam, ngay cả đi vệ sinh cũng phải rủ nhau đi một lượt.

Anh nhớ về cái vẻ mặt đáng yêu của cậu khi mỗi lần cùng nhau đi ăn, là cậu đều gọi món thay anh vì cậu nhớ hết mọi sở thích về món ăn và thức uống của anh.

Anh nhớ về những ngày ôn thi cuối cấp, cậu và anh cùng nhau cố gắng phấn đấu, cùng nhau làm bài tập, cùng dò bài cho nhau.

Anh nhớ về những buổi trưa cậu ôm anh ngủ trong những ngày bị cấm túc ở trường vì tội chưa học, chưa làm xong bài luyện thi.

Anh nhớ về những ngày cùng nhau chọn nguyện vọng rồi điền hồ sơ thi Đại học.

Anh nhớ về những cái ôm, những giọt nước mắt của đám bạn trong lớp khi ngày chia tay đã đến.

Và anh nhớ, nhớ rất rõ về ngày ấy, ngày chia tay cuối cấp, cái ngày mà cậu đã lấy hết dũng khí, cầm trên tay những bong bóng xinh xinh hình trái tim, đứng giữa sân trường hét lên thật to "Phan Văn Đức, anh thích em, em làm bạn gái... à lộn... bạn trai anh nha!". Lần đầu tiên cậu xưng "anh" và gọi anh là "em".

Anh nhớ về những tiếng hò hét cỗ vũ "Hôn đi... hôn đi!" của đám hủ nam hủ nữ vang vọng cả sân trường.

Anh nhớ về nụ cười và cái gật đầu khẽ của mình thay cho câu "Anh đồng ý!".

Anh nhớ về cái ôm hạnh phúc cả hai dành cho nhau hôm ấy, và cả nụ hôn ngọt ngào cậu đặt lên trán anh nữa.

Anh nhớ cái gương mặt háo hức của cậu khi nắm tay anh kéo đi khắp sân trường như muốn nói rằng " Em đã thành công mang anh về bên em rồi!"

~~~

- Aaa... đau! - Anh la lên khi cảm nhận được một sự đau không hề nhỏ trên cái má bên trái làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh. Là Trọng Đại đang véo má anh còn lắc qua lắc lại nữa.

- Anh nghĩ gì và ngồi cười một mình như thằng trốn trại vậy? - Trọng Đại ngồi bên cạnh thắc mắc.

- Trốn trại cái đầu mi, tại nãy đi ngang qua trường cũ nên anh nhớ về hồi đó chút thôi. - Văn Đức cốc đầu Trọng Đại một cái rồi nói.

- Đâu anh nhớ gì nào, dựa vào đây rồi kể em nghe với. - Trọng Đại kéo đầu anh dựa vào vai mình rồi cùng anh ôn lại kỉ niệm.

Phía hàng ghế trước, có một con Ỉn mang tên Trần Đình Trọng đang trề môi và nhìn cặp đôi ở hàng ghế sau với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và gato.

- Anh Dũng, xem hai người đó giở trò tình cảm kìa, đuổi xuống xe đi anh, em ngứa mắt quá. - Trần Trọng Ỉn nhào sang túm lấy tay anh Dũng lay lay.

- Mày ngồi im xem nào thằng kia, muốn cả đám chết chung à! Để yên cho anh Dũng lái xe. - Hai thanh niên ngồi sau đồng loạt lên tiếng.

- Anh xem kìa, hai người đó còn hợp tác lại ăn hiếp em, anh đuổi xuống xe đi. - Trần Trọng Ỉn uất ức.

- Thôi ngoan anh thương, lát nữa về nhà anh bù cho nghen! - Anh Dũng đưa tay xoa xoa đầu con Ỉn đang làm loạn kế bên, ôn nhu bảo.

- Dạ, anh Dũng là nhất! - Trần Trọng Ỉn ngoan ngoãn ngồi yên lấy tay nghe đeo vào để tránh nghe khỏi những âm thanh sến súa từ hai con người ở hàng ghế sau.

______________

Hôm qua Đại Đức lại có hint đó, có ai bỏ lỡ không nè? Nếu bỏ lỡ thì nhớ quay lại "#Góc nhỏ FB phần 3" phía trên để theo dõi nha ^^

Hôm qua vui vì hint mới, hôm nay mình lại đi công việc, vô tình đi qua trường cấp 3, đã 5 năm rồi mình chưa quay về trường. Kỉ niệm ùa về nên mình viết đoản này.

Trên đó chắc cũng phải đến 60% là những kỉ niệm thật của mình với cậu bạn thân hồi cấp 3 đó ^^. Còn ti tỉ kỉ niệm khác nữa nhưng mình sợ đưa vô nhiều quá nó sẽ nhàm chán nên thôi.

Hy vọng các bạn thích đoản này :3 Mình thực sự rất thích cái tình yêu tuổi học trò như thế này lắm luôn á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com