Ngoại truyện ( 7 )
Hắn : Hoàng Tuấn Tiệp, Thương Chu, Nguyên Huy ( vì cả 3 tuyến nhân vật này đều được xưng là HẮN nên mng cố gắng phân biệt giúp mình ha. Mình cũng sẽ cố viết tách nhất có thể để mng dễ dàng phân biệt ai với ai )
Chàng : Hạ Chi Quang
Nàng : An Khuê
————————————————————————————————————————
Nối tiếp các diễn biến ở chương ngoại truyện (6):
Đôi mắt thơ thẩn, tròn xoe cùng đôi bàn tay trắng ngần không yên vị hết chạm chỗ này, sờ nắn chỗ kia trong không gian bao quanh đá sỏi lạ lẫm. Đảo mắt 1 lượt, rồi điểm cuối cùng lại rơi trúng ngay chiếc thân ảnh đang ngồi xổm bên than hồng cặm cụi bẻ từng đốt củi khô vứt vào đám lửa phập phừng nóng rực.
Tách tách, tiếng đốm lửa tạo nên khá vui tai.
Cùng bầu không khí hình như có chút ngượng ngạo, ít nhất là đối với riêng bản thân Hạ Chi Quang- chàng nghĩ vậy.
Đầu chàng hơi cúi xuống, chuyển sự chú ý của bản thân từ bóng dáng thân ảnh đó sang chiếc chăn ấm áp đang bao bọc lấy nửa thân dưới mình. Chàng vuốt ve nó, miết nhẹ lên những đường nét họa tiết thêu thùa tỉ mỉ.
- Nguyên Huy !
Chàng khẽ gọi tên hắn.
Khi ấy, Nguyên Huy mải mê với việc bẻ củi, nghe thấy tiếng chàng gọi hắn liền ngoảnh đầu lại đáp lời ngay :
- Dạ ?
- Nguyên Huy !
Chàng lần nữa gọi tên hắn.
- Ta quên không hỏi ngươi...
- Thật ra... đây là ở đâu vậy ?
Nói chứ ~ Kì thực là chàng ta đã muốn hỏi chủ đề này với hắn từ lâu lắm rồi, từ sau cái khúc mới tỉnh dậy chưa được bao lâu rồi nhưng tại tình huống 2 nam tử không thân không thích, vả lại mới gặp nhau gần đây đâu đó vài lần đếm chưa hết 10 đầu ngón tay, ở chung với nhau đâm ra chàng ta ngại, chàng ta không dám hỏi đó ~ giờ mới dám nè ~
Nguyên Huy ngẩn tò te ra 1 lúc rồi liền " à" lên 1 tiếng.
Tưởng chuyện gì khiến tiểu công tử nhà Hạ gia mặt mày nghiêm trọng tới thế, hoá ra là do nằm lạ chỗ.
Tách !
Hắn vừa ngồi xổm vừa đung đưa người, tay thoăn thoắt bứt, tuốt nốt mấy cọng lá khô trên mấy cái cành que :
- Chỗ này tên là hang"Đại Dã" , là nơi trú ẩn lí tưởng mà Tướng Quân nhà chúng tiểu nhân bí mật tìm ra đó.
Tách !
Hắn mỉm cười tinh nghịch.
- Công tử xin đừng kể cho ai biết nha ~
- Đại Dã... ?
Hạ Chi Quang lầm bầm trong miệng.
- Hoàng Tuấn Tiệp...
Chàng dường như nhận ra điều gì đó.
Nhưng chàng chưa dám chắc điều mình nghĩ tới là đúng.
- Tướng Quân nhà chúng tiểu nhân biết hết rồi ~
Chàng giật mình :
- !....
- Biết...
- Là biết cái gì ?
Chàng ta cố rặn ra 1 nụ cười.
Nguyên Huy vứt mấy cành củi khô xuống nền đất đá, ước tính bẻ được từng này chắc cũng đủ dùng rồi ha.
Hắn chống 2 tay lên đầu gối, dùng sức lực đẩy cả người mình đứng lên :
- Ây!... Ya~
- Thì ~
Hắn chống hông, xoay xoay hông như thể đang tập thể dục :
- Là việc Hạ công tử âm thầm tiếp tay cho Hạ đại nhân làm chuyện bất nhân chứ còn sao.
- Chứ ngoài chuyện đó ra công tử còn giấu thêm chuyện gì khác ạ ?
Hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắn cong tựa trăng lưỡi liềm lướt qua thân ảnh thiếu niên xa xa đang đắp chăn ấm đệm êm.
Hạ Chi Quang câm nín, cổ họng chàng khẽ nuốt khan, cố tránh đi ánh nhìn soi săm dính mãi trên người mình.
-.....
- Vậy là thừa nhận rồi nhá ~
Hắn nói với nét trêu đùa.
Hạ Chi Quang:
-....
Tiếng thở dài chầm chậm, nặng nề tưởng chừng chứa đựng bao nhiêu tất thảy nỗi mệt nhọc. Nguyên Huy - hắn bất lực đưa tay vuốt mặt.
- Công tử có biết... Sau khi Hoàng tướng quân phát hiện ra âm mưu xấu xa của công tử, lời đầu tiên tướng quân nói với chúng tiểu nhân... là gì không ?
Hạ Chi Quang mím môi :
- Là gì ?
- "Hãy cứ mặc kệ em ấy !"
- ?!
- "Đừng tức giận và cũng đừng ghét bỏ em ấy"
Hạ Chi Quang lấy làm bất ngờ, không, nói chính xác hơn là chàng chẳng thể nào ngờ tới Hoàng Tuấn Tiệp có thể thốt ra được những lời thế này với...
Một kẻ vô tâm như chàng ta.
-....
- Tại sao ?...
Tại sao rõ ràng chàng đã lừa dối hắn, xem thường và lợi dụng tình cảm của hắn tới mức kia cơ mà ?
Tại sao rõ ràng hắn đã biết hết, biết hết tất cả rằng trong mối quan hệ sai trái với luân thường đạo lí này... hắn sẽ trở thành kẻ bị tổn thương nhiều hơn ?
Vậy mà hắn vẫn tự nguyện CHO ĐI ư ?
- Tiểu nhân thật sự không tài nào hiểu nổi ?
Dòng suy nghĩ dở dang của chàng bị cắt ngang bởi giọng nói trầm lắng của hắn. Mày hắn nhíu lại khiến vần tâm trán hiện hữu những vết nhăn nhúm, hắn nghẹn ngào:
- Không tài nào hiểu nổi vì lí do gì Hoàng Tướng Quân lại dễ dàng tha lỗi cho 1 kẻ bạc bẽo như Hạ công tử ?
- Là do công tử đã phản bội lòng tin của Tướng Quân, là do công tử ngay từ ban đầu đã hủy hoại tình cảm mến mộ của Tướng Quân.
- Sao nói "tha"... liền "tha" ngay cơ chứ ?
Hoàng Tuấn Tiệp mà Nguyên Huy từng mến mộ đâu hề giống bây giờ. Lúc xưa, ấn tượng đầu tiên về Người khác xa lắm. Người rộng lượng dang tay cứu vớt cha con hắn từ đống tro tàn để 2 người có chỗ ở tạm, có chỗ ăn , có chỗ mặc, ... Ấy vậy mà giờ đây, "người hùng vĩ đại" ngự trị trong kí ức hắn lại đi nhu nhược, yếu mềm trước 1 tên không rõ quê, không rõ quán. Chấp nhận sự giả tạo để đánh đổi lấy thử cảm xúc hồng phấn vô thực.
- Sao công tử... lại ngang nhiên xuất hiện trong 1 phần cuộc đời Hoàng Tướng Quân nhỉ ?
Nửa câu cuối, cổ họng hắn nghẹn ứ hệt bị ép nuốt nguyên quả trứng gà luộc to tổ trảng ( *ai từng cho tỏm vào mồm nguyên quả trứng luộc sẽ biết nó khó nuốt như nào nha, không khéo còn sặc lên mũi. )
- Và giờ nhìn coi...
Hắn từ từ dang rộng 2 cánh tay, khuơ khuơ nơi không khí chẳng thể chạm vào :
- Chính Tướng Quân là người nhờ vả tiểu nhân hãy chăm sóc công tử thật tốt.
- Sau bao sự lừa dối, Tướng Quân vẫn chọn cách bảo vệ công tử...
Hạ Chi Quang lặng thinh :
- ....
Tiếng gió rít gào lạnh buốt hoà cùng làn sương dầy đặc trong màn đêm u uất bị che khuất bởi tầng mây đen kịt tối đen. Khung cảnh Kinh Thành giờ đây trở nên thật lạ lẫm, như thể nhúng vào bầu mực đỏ thẫm sần sì tựa máu tanh. Không lấy 1 bóng người mà chỉ còn những âm thanh gầm gừ nổi gai tóc ở khắp nơi.
Xen lẫn trong số đó là tiếng loại sắc thép như thể binh khí va chạm vào nhau liên tục tạo nên những tia lửa nhỏ, chúng sáng chói, chớp nhoáng soi rõ dung nhan kẻ cầm gươm.
Chớp thời cơ, 1 trong 2 thanh gươm thành công đánh bay đi thanh gươm còn lại, rơi leng keng ra đằng xa.
Đôi chân rã rời cứ thế đổ gục, quỳ rạp xuống khiến đầu gối chảy máu dính đầy cát bụi, con mắt đục ngầu, tấm thân thương tàn cùng các vết rạch loan lổ kệ mặc cái thứ nhọn hoắc, sắc lẹm kề cạnh cứa vào lớp da lớp thịt kia.
Thương Chu khẽ ngẩn đầu, mỉm cười với đối phương 1 nụ cười thật chát chúa, hắn càng cố cười, cái vị tanh tưởi khó chịu ấy lại càng kéo nhau từ cổ họng hắn lũ lượt trào ngược ra vòm miệng. Chúng chảy xuống quanh cằm, xuống cần cổ, thấm vào bên trong ngực áo đơn sơ. Hắn ghét hắn ở bộ dạng thê thảm hiện tại lắm chứ, nhưng sao đây khi kết cục đã vỡ tan tành thành như vầy...
- Thương Chu...
Người ấy gọi tên hắn, cánh tay rắn rỏi chĩa mũi gươm xê dịch khiến bên cổ hắn rát bỏng thêm vài phần. Hắn chớm mắt mấy cái, dường như đang cố gắng hy vọng rằng bản thân đừng ngất đi bởi vết thương chí mạng do người kia chốc lát trước mới tạo nên cho hắn.
Đã lâu rồi , thật sự đã từ rất lâu rồi giờ hắn mới được người ấy gọi tên mình thêm 1 lần nữa, tiếng gọi đó ôi sao hoài niệm, diết dao.
- Hoàng Tuấn Tiệp...
Hắn cũng chẳng kiềm nén nổi, gọi ra đích danh người bạn từng cho là tri kỷ, từng cho là cố hương và từng cho là duy nhất.
- Không ! Phải là Hoàng Tướng Quân chứ !
- Lâu rồi không gặp... lại chẳng thể ngờ đôi ta hội ngộ theo cách này, nhỉ ?
1 câu "Tướng Quân" thôi liền bất giác khiến khoảng cách giữa 2 con người sinh ra tấm ngăn cách vô hình, vừa như khẳng định rằng thân phận giữa chúng ta giờ đây chẳng còn có thể thoải mái nói chuyện hay khoác vai, ôm nhau như thuở thiếu niên 19 nữa, vừa như khẳng định rằng "Ta giờ đã khác và người cũng đã khác xưa".
Bình thường nghe người ngoài gọi mình bằng chức danh chắc hẳn Hoàng Tuấn Tiệp sẽ cảm thấy tự hào nhưng sao khi nghe từ chính miệng của hắn... trái tim Hoàng Tuấn Tiệp lập tức quặn thắt chẳng nguôi, nó giống cây búa nặng hàng tá đập mạnh liên hồi vào sâu nơi bức tường cảm xúc do chính Hoàng Tuấn Tiệp xây đắp. Bức tường vì phải chịu đựng những cú đập hung bạo nên dần nứt toạc tạo ra các đoạn rãnh dích dắc trải dài, vụn đá rồi vụn vữa - sự dao động trong tâm khảo tựa tuyết trắng rơi xuống, thấm vào mặt nước cuộn trào, sóng sánh.
- Thương Chu...
Cái nhíu mày mang theo nhiều sự sầu muộn, hỏi thử xem... nhìn vị huynh đệ cũ của mình và bản thân mình cùng lâm vào tình huống quái gở bây giờ, Hoàng Tuấn Tiệp có buồn không ? Có chứ ! Nhưng hắn sẽ càng tự cảm thấy khó hiểu hơn.
- Vì sao...?
Giọng khàn đặc, đáy mắt bỗng nhiên đỏ hoen, Hoàng Tuấn Tiệp không khóc, chỉ là...
- Ngươi hỏi ta "vì sao" ư ?...
-Ha !
Thương Chu tự nhiên nhếch mép cười :
- Hoàng Tuấn Tiệp à Hoàng Tuấn Tiệp...
- Ngươi còn nhớ chăng.... gốc cây cổ thụ ta và ngươi, chúng ta thường hay ngồi cạnh bên nhau năm đó chứ ?
Hoàng Tuấn Tiệp trả lời :
- Nhớ...
- Vậy thì sao ?
Thương Chu từ từ nhắm mắt, từng dòng kí ức tươi đẹp thi nhau ồ ạc dội về não bộ hắn ta :
- Ta nhớ... hồi đó ta và ngươi chỉ đơn giản là những đứa trẻ ngây thơ, nghịch ngợm, có chút phá phách, bồng bột như bao đứa trẻ đồng chang lứa khác. Là chính 2 ta cùng nhau tìm ra cái cây to lớn đó, ngày ngày rủ rê nhau mỗi khi chiều tà ngả mảng cam thẫm, gió hiu hiu mát lành ngồi tựa vai kể nhau nghe bất kể câu chuyện trăng sao gì.
- Rồi thời gian cứ thế trôi qua, năm chúng ta tròn 19 tuổi, cũng dưới nơi gốc cây cổ thụ đó, chúng ta đứng cạnh bên nhau...
"Thề nguyện sẽ chung trí hướng, sẽ mãi trở thành tri kỷ của nhau tới hết kiếp này."
Đôi mắt hắn lần nữa mở ra, hướng thẳng đến khuôn mặt đau khổ tột cùng ấy mà gầm lên nỗi cay nghiệt :
- Là ngươi bỏ ta ! Hoàng Tuấn Tiệp ! Là ngươi bỏ mặc ta ở lại giữa biển lửa khói khét đó !!!
- Ngươi nói rằng ngươi sẽ tìm người tới giúp ta nhưng cuối cùng thì sao, ta chờ mãi, chờ mãi tới độ suýt chút nữa mất mạng cũng chẳng hề thấy bóng dáng ngươi chở về.
- Ta đã gào khóc tên ngươi, gào khóc đến khảng cổ !
- Hoàng Tuấn Tiệp ! Ngọn lửa ấy nóng lắm, nó thiêu đốt hết thảy tâm can cùng hy vọng mỏng manh ít ỏi của ta dành cho ngươi, Tuấn Tiệp ạ.
- Và rồi ngươi biết sau khi ta bị tấm gỗ đó đè đến ngất lịm, thứ đầu tiên ta thấy lúc ta tỉnh dậy...là gì không ?
Hắn bặm môi :
- Đó chính là toàn thân ta đều đang bị băng bó...
Dứt lời, lòng bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên siết chặt.
- Thê thảm lắm đúng không ?
- Chính ta còn không dám tin cơ mà ?!
Thương Chu tiếp tục giễu cợt.
Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng :
- Sau đó... ?
- Sau đó...trước mắt ta dần hiện ra 1 khung cảnh lạ lẫm, ta cảm nhận được lớp da đau nhức tê tái được băng bó cẩn thân đang nằm lên thứ gì đó vô cùng mềm mại. Ta cố gắng muốn ngồi dậy, cố gắng di chuyển đôi chân, ta muốn rời khỏi chỗ không rõ ràng này... và rồi ta nghe thấy tiếng cửa mở...
- Đấy... chính là lần gặp gỡ đầu tiên giữa ta và Ngài !
Mọi cử chỉ hay nét mặt của Thương Chu đều bị Hoàng Tuấn Tiệp thu gọn vào trong đôi đồng tử đen lánh, từ cách cười, từ cách nói, từ cách biểu đạt, từ cách hắn quát tháo trách cứ, từ cách hắn hạnh phúc vui vẻ đọng sau chữ "Ngài" tất cả luân phiên thay chuyển vô cùng tự nhiên mà chẳng chút gượng gạo.
Hoàng Tuấn Tiệp bối rối, hắn muốn giải thích chuyện năm xưa cho Thương Chu biết rõ.
Không phải vì khi ấy hắn cố tình bỏ mặc sự sống chết của Thương Chu mà thật sự hắn đã mải miết tìm kiếm, với lấy cầu mong sự giúp đỡ dù cho không biết nên tìm ai.
"Tất cả...đều đã bị đám lửa... thiêu rụi hết cả rồi..."
Tuy nhiên tới lúc hắn chở về, mọi thứ chỉ còn lại đám tro tàn cùng làn khói xám xịt, hắn hoảng hốt, hắn ráo riết lục tung từng ngóc ngách, lật tung từng mảnh gỗ nát, lát gạch hay bất kì chỗ nào mà hắn nghĩ hắn có thể tìm thấy thân ảnh quen thuộc.
Hắn tìm
Hắn tìm đến khi bầu trời chẳng còn vươn chút ánh sáng.
Hắn tìm đến khi 2 bàn tay, 2 bàn chân, quần áo của hắn lấm lem đen ngòm vì dính màu đất than.
"Không thấy..."
Hắn cuối cùng mới tuyệt vọng ngồi thụm xuống.
- Haizzzz...
Tiếng thở dài thườn thượt kéo Hoàng Tuấn Tiệp quay về thực tại, đưa mắt khẽ ngắm nhìn bóng hình chai sạn phần nhiều kiệt quệ ấy cõi tâm Hoàng Tuấn Tiệp dâng trào cỗi sót sa. Trái tim âm ỉ muốn thốt ra hết thảy bao nhiêu điều tâm tình luôn giấu kín, suy nghĩ chưa nặn nổi thành chữ liền bị Thương Chu làm cho nuốt ngược vào trong :
- Giết ta đi !
Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ.
- Nội lực của ta... sớm đã cạn kiệt... ! Ta cũng đã... sớm chẳng còn giá trị gì đối với Ngài ấy nữa !
- Ngoài đường chết ra, ta đâu thể đánh trả ngươi !...
- Mới đầu, ta nhận lệnh bằng mọi giá phải GIẾT CHẾT ngươi, giờ coi như ta phụ lòng Ngài vậy.
- Nhưng ít nhất, ta đã kéo được thêm thời gian cho Ngài ấy.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong câu ấy, khó chịu nhăn mày :
- Ngươi tình nguyện để hắn lợi dụng mình đến thế ư ?
- Thương Chu, ngươi nghĩ... có đáng không ?
Thương Chu bật cười :
- Đáng hay không đáng tự khắc ta biết, Tuấn Tiệp !
- Hoàng Tuấn Tiệp !
Thương Chu miếng láp bờ môi khô, nói tiếp :
- Ngươi chẳng khác gì ta đâu !
- Chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc ! Biết rõ là vũng là lầy nhưng vẫn cắm đầu vào nuông theo.
- Chỉ khác ở chỗ !
Thương Chu run rẩy cố nâng cánh tay nặng trĩu lên chỉ vào mặt chính mình :
- Ta ! Mãi chỉ có thể hướng tầm mắt ra xa để ghi nhớ thân ảnh.
Rồi hắn xoay cổ tay, chỉ vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp:
- Còn ngươi, thì chỉ có thể chạm vào nhưng không thể nắm lấy trọn vẹn.
Khoảng lặng dài trôi tưởng chừng như ngưng động thời không nhân thế , nghe rõ tiếng lá khô xào xạc, nghe rõ tiếng gió rít nhẹ phản phất mãi quanh tai, nghe rõ tiếng hơi thở và nghe rõ dòng cảm xúc phức tạp.
Lưỡi kiếm đó từ nãy đến giờ vẫn luôn không dám cứa sâu nơi vùng cổ hồng ấm, đối diện trước hành động thanh thản nhắm mắt chờ đợi cái kết tử sắp dành cho mình của người bằng hữu cũ, Hoàng Tuấn Tiệp hết nghiến răng, trừng mắt, bàn tay nắm chặt tạo thành nắm đấm khiến gân guốc nổi rần rần ( Hắn đang đấu tranh tâm lí )
- Stk !
Hoàng Tuấn Tiệp tặc lưỡi.
Tay dứt khoác thu lưỡi gươm về.
- Ngươi đi đi...
Hắn xoay người :
- Nể tình ngươi và ta từng quen biết...
- Ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng...
Đi mới được vài bước, đằng sau, Hoàng Tuấn Tiệp liền nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo, 1 tiếng cười méo mó. Là cười, nhưng kẻ cười lại chẳng vui. Nụ cười đó tựa lại giống hệt tiếng khóc thảm thương, tủi nhục.
Xoẹt !
Âm thanh sắc nhọn vừa dứt lập tức lấy theo đi tiếng cười, trả lại khung cảnh im ắng như thể ban đầu vốn dĩ chưa hề có ai đến đây.
Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, chân không ngừng bước. Hoàng Tuấn Tiệp biết... Thương Chu đã chọn được lựa chọn mà Thương Chu coi là chính xác nhất.
Thở dài rũ bỏ hết tất cả mệt nhọc, Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng cổ để bản mặt hắn song song với chốn bầu trời đục ngầu, âm u.
Hít vào...
Thở ra...
Hắn nhắm mắt, ví như loại bỏ đi các dư âm tạp chất bủa vây thân mình.
- An Khuê !
Hắn gọi tên nàng.
- Vâng, công tử !
Thoáng chốc, chẳng biết nàng chui từ chốn đâu ra nhưng mới gọi có tiếng liền phát hiện nàng đứng ngay sau cúi mình hành lễ chào. Hoàng Tuấn Tiệp ngược lại lấy đó không có gì lạ lẫm, hắn bình thản vắt tay qua lưng, hỏi chuyện nàng :
- Tình hình bên trong cung thế nào rồi ?
Nàng 2 bàn tay chắp vào nhau, thành thật đáp :
- Thưa, bên phía Hoàng Thượng cùng các vị trư quan đều đã được đưa đi sơ tán và tìm chỗ ẩn náu, không hề xảy ra thương thích.
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu :
- Ừm !
- Vậy còn...
An Khuê hiểu ý, trả lời thêm :
- Về phía Hạ công tử, công tử xin đừng quá lo lắng ! Nô tì cam đoan Nguyên Huy sẽ chăm sóc Hạ công tử chu toàn !
Nghe lời này của nàng ta, Hoàng Tuấn Tiệp mới yên tâm thờ phào :
-...
- Xin lỗi...
Nhưng xen lẫn với đó... là sự tự trách bản thân.
An Khuê bất ngờ, hiếm khi nào thấy cái tên to con này hạ mình xuống mà nói câu xin lỗi, nhất, là đối với đám nô bọc ở nợ như chúng nàng.
Nàng cười mỉm, tiến gần tới ôm choàng lấy tấm thân to tướng cùng với gương mặt áy náy, pha chút phụng phụi gác lên bờ vai mảnh khảnh của mình. Nàng ân cần vuốt ve bờ lưng rộng lớn đó, vỗ về an ủi hắn.
Sao nhỉ ? Thật ra nếu hỏi nàng có buồn bởi quyết định mang tính bốc đồng này của Hoàng Tuấn Tiệp hay không thì câu trả lời tất nhiên sẽ là CÓ nhưng nếu hỏi rằng nàng có thương cái con người này hay không thì câu trả lời tất nhiên vẫn sẽ là CÓ.
Tình thương nàng dành cho hắn đếm đâu xuể hết :
Tính theo phương diện thân thế thì nàng vốn dĩ coi hắn là chủ tử cần nàng săn sóc tỉ mỉ hầu hạ;
Tính theo phương diện ân nhân thì hắn chính là anh hùng mà cả đời này nàng cần đền ơn đền nghĩa;
Tính theo phương diện tuổi tác thì nàng phần nào đó coi hắn như ca ca để dựa dẫm ỷ vào;
Tính theo phương diện tính cách thì nàng lại coi hắn như bằng hữu, có khi còn là đệ đệ để chuyện trò tâm sự;...
Đó ! Tình thương nàng dành cho hắn nó ngộ nghĩnh mà nó muôn màu, muôn hình lắm nhưng chung quy lại thì... tất cả những điều đó đều được gói ghém vào trong 2 chữ TÌNH THƯƠNG.
Nàng tồn tại tới tận bây giờ không chỉ đơn thuần là để bảo vệ TÌNH THƯƠNG mà còn là để nuôi nấng nó, duy trì nó và giữ gìn nó thay hộ phần chủ tử nàng - Hoàng Tuấn Tiệp.
- Ta xin lỗi ngươi nhiều lắm nhé, An Khuê !...
- Xin lỗi cả Nguyên Huy, lão bá nữa... Ta xin lỗi các ngươi...
Hoàng Tuấn Tiệp lí nhí liên mồm thấy mà thương.
An Khuê phì cười, nàng kiễng chân, 2 tay xoa xoa tấm lưng tiếp tục vỗ về như dỗ con nít :
- Công tử đừng chỉ mãi xin lỗi !
- Bấy nhiêu năm tháng được sống nhờ tại phủ Tướng Quân, nô tì đâu còn lạ lẫm gì tính cách cùng lối suy nghĩ của công tử nữa chứ.
Hoàng Tuấn Tiệp im lặng.
- An Khuê hiểu rằng chắc chắn công tử phải tính toán kĩ lưỡng xong rồi mới dám đưa ra quyết định như vậy. Tất cả đều vì chúng nô tì, tất cả đều vì những người công tử quý mến, trân trọng.
- Thế nên !
- Đừng vì lỗi lầm mà sinh buồn, sinh tủi giữ kín khiến nặng lòng !
Nàng hơi đẩy hắn ra, nâng khuôn mặt cúi gằm lên, áp trán hắn với trán nàng tựa vào nhau :
- Xung quanh công tử thật ra luôn tồn tại rất nhiều người quý trọng công tử, sẵn sàng đáp lại tình cảm của công tử.
Hoàng Tuấn Tiệp chớp chớp mắt.
- Như nô tì chẳng hạn !
Nàng phá lên cười muốn chọc hắn vui, hắn liền thuận theo ý nàng mà bất lực mỉm cười.
...
- Ta phải đi rồi !
Hắn nói, bàn tay lớn nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay nhỏ ấm áp nơi má mình.
- Đi...
Nàng ngơ ngác đôi chút.
Nhưng mất chẳng lâu sau đã gật đầu vô cùng hiểu chuyện.
Nàng lùi về sau vài bước.
Hành lễ :
- Cung tiễn Hoàng tướng quân...
Nàng chẳng hay lần gặp này có phải là lần gặp cuối cùng hay không, nàng chẳng biết rõ, nàng chẳng dám chắc rõ. Nàng chỉ mong cầu rằng, nếu Ông Trời đủ sáng suốt... thì mong ông hãy rộng lượng bảo hộ thật tốt cho chủ tử nàng, nàng chỉ ước 1 điều ước nhỏ nhoi thế thôi, xin Ông Trời trên cao nghe rõ con tim nàng...
= CÒN TIẾP =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com