Chương 1 : Cậu Út.
Bạc Liêu.
Nhà họ Nguyễn kia nổi danh với sản nghiệp lâu đời.
Ông bà tư Giang cũng được người đời mến mộ , tiếng tâm trong giới thương trường này cũng chẳng nhỏ.
Ở đây nhắc đến họ Nguyễn thì ai cũng biết.
Hai ông bà khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Vực dậy , tiếp nối cái nghề của ông cha để lại.
Mang danh tiếng của dòng lụa này đi khắp lục tỉnh Nam Kỳ.
Ông bà có 3 người con , nhưng được lòng ông bà nhất vẫn là cậu út.
Cậu út - Nguyễn Trung Kiên.
Khi nhắc tới cậu người ta thường kèm theo bốn chữ " Tuổi trẻ tài cao ".
24 tuổi cậu đã tiếp nhận công việc thay ông.
Năng lực giao thương buôn bán cũng nhỉnh hơn hai người anh của mình.
Cậu chịu khó tìm hiểu , cần cù.
Niềm đam mê của cậu với những thước lụa này dường như đã được khơi dậy từ khi cậu còn nhỏ.
"..."
Hôm nay cả nhà tất bật trên dưới , người làm chẳng ngơi tay.
Tại hôm nay cậu út về nhà đó.
Cậu không ở riêng như cậu mê công việc lắm nên năm bữa nửa tháng cậu mới về nhà một lần.
Nhà sau.
Cái dáng nho nhỏ , trắng bóc kia nổi bật giữa đám đông.
Cùng là gia đinh , cùng phận tôi tớ nhưng nó khác biệt với người ta lắm.
Ai cũng đen nhẻm không thì cũng ngăm ngăm có mình nó trắng như trứng gà bóc.
Thằng nhóc đó tên Hiển - Trần Minh Hiển.
Năm nay vừa tròn 18 đấy.
" Ê Hiển , cậu út về rồi kìa coi chừng lát cậu kiếm mày nữa đó nghen ! "
Người kia vừa nói vừa cười , ý chọc nó.
Hiển nó cũng chẳng biết nói gì cứ cười đáp lại thôi.
Nhưng chẳng ai thấy rõ sâu trong đôi mắt của nó như đang chứa đựng một nổi sợ hãi.
Cười rồi thôi nó cũng quay ra phụ bếp.
Tay mần mà lòng nó lo.
Còn nó lo chuyện gì thì cũng chỉ có mình nó biết.
" Thằng Hiển đâu ? Cậu út kiếm mày kìa "
Đúng như lời người lúc nãy nói , chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.
Hiển buông tay , người hơi run nhẹ.
" D-Dạ em đi liền "
Nó để rổ rau xuống , phủi phủi tay rồi mới đi lên nhà trên.
Cốc , cốc , cốc.
Cạch.
Cửa mở , người mở cửa cho nó là cậu út.
Môi cậu cười nhẹ , kéo nó vào trong phòng rồi tiện tay khoá cửa lại.
Xong việc cậu lại ghế ngồi , còn Hiển nó cứ đứng ở đó mãi.
Thấy vậy cậu có hơi khó chịu.
" Đứng đó làm gì ? Qua đây "
Hiển nó nuốt cái ực , tự trấn an bản thân mình rồi cũng đi lại phía cậu.
" Dạ..A ! "
Cậu chẳng nói nhiều , nó vừa bước đến trước mặt thì cậu đã nắm lấy tay nó kéo mạnh về phía mình.
Thuận thế nó ngồi luôn trong lòng cậu.
" Cậu út.. "
Tay cậu vòng qua eo nó , đầu chui vào cổ mà hít hà.
" Em không nhớ tao à ? "
Người Hiển nó hơi run lên nhẹ.
" Con.. "
Tay cậu khẽ siết chặt lại , kéo nó sát vào người mình hơn.
" Tao nhớ em lắm đấy , hơn tháng rồi tao mới về mà ? "
Hiển có vẻ hơi né tránh.
" Cậu..Cậu buông con ra đi..Lỡ- "
" Không có lỡ đâu "
Cậu nói xong đầu càng dụi vào cổ nó.
" Nhưng em không nhớ tao thật đấy à ? "
Cậu ngước mặt lên nhìn nó , làm nó càng thêm sợ.
" Con-ưm ! "
Cậu không cho nó cơ hội trả lời , cứ thế mà tham lam chiếm lấy môi nhỏ của nó.
Lưỡi cậu xâm chiếm hết khoang miệng nhỏ.
Nó nhăn mặt muốn đẩy cậu ra nhưng chẳng được.
Hai tay cứ để yên ở ngực cậu chớ chẳng dám đẩy người cậu ra.
Hiển mặc cậu đang hôn nó cũng mặc luôn cái tay của cậu.
Cậu hôn nó mãi , được một lúc mới tha cho nó.
" Hah.. "
Rời khỏi môi cậu Hiển nó thở hồng hộc.
" Cậu.. "
Tay cậu chẳng để yên , sờ trên mò dưới chẳng chỗ nào cậu để yên.
Cứ như cả cơ thể của nó là của cậu vậy.
" Hơn tháng rồi...Tao nhớ em đến phát điên mất thôi "
Cậu nói nhớ nó nhưng Hiển nó luôn mang trong lòng một nổi sợ chớ chẳng có nổi nhớ nào cả.
Sợ nhưng sợ cậu hay sợ cả nhà biết chuyện của hai người thì nó cũng không biết.
Có lẽ là nó sợ cả hai.
Cậu út từ nhỏ đã luôn có cái tánh chiếm hữu.
Đồ gì của cậu thì mãi mãi là của cậu , nó luôn thuộc quyền sở hữu của cậu từ trong ra ngoài hay từ ngoài vào trong thì vẫn là của cậu.
Cậu không thích dùng chung đồ với người khác , cậu càng không thích người khác chạm vào đồ của mình.
Nhưng thứ gì được cậu út để ý tới thì chắc chắn thứ đó sẽ phải thuộc về cậu , dù cho là sớm hay muộn.
Phịch.
Cậu quăng nó lên giường , chẳng thương tiếc.
Nhưng nó chẳng biết nó là lý do khiến cậu chẳng màn chuyện vợ con đấy.
Nút thắt trong van tim của cậu.
Nốt ruồi son nơi ngực trái của cậu.
Là cả mạng sống của cậu.
Là thứ cậu chỉ muốn giấu đi cho mình cậu , thứ cậu không bao giờ cho người khác nghĩ đến.
" Ức ! Cậu "
Cậu nằm xuống kéo nó vào lòng mình.
Mũi hít lấy mùi bồ kết còn vươn trên tóc nó.
" Tao nhớ mùi em đến phát điên rồi đấy Hiển... "
" Tao yêu em "
Hiển nó nằm yên trong lòng cậu , tai áp sát ngực nghe rõ từng nhịp tim của cậu đập.
" Cậu..Buông con ra đi , con còn ra ngoài phụ người ta "
Tay cậu càng siết chặt hơn.
" Gia đinh trong nhà này đâu thiếu ? Em ở lại với tao thêm chút đi , tao nhớ em mà "
Cậu hôn nhẹ lên trán nó.
" Nhưng mà...Để vậy người ta nói- "
Cậu cau mày.
" Ai dám nói ? Tao cắt lưỡi hết cho em xem nhá ? "
Nó thở dài , nằm trong lòng cậu chẳng nói thêm gì cũng chẳng phản kháng nữa.
Tại cậu không biết chớ gia đinh trong nhà này thiếu điều muốn kêu nó là " mợ út " luôn rồi đó.
Chỉ là họ không dám nói trước mặt nó càng không dám nói trước mặt cậu thôi.
Nhưng sau lưng thì đâu thiếu người châm chọc.
*Bộ mới của sốp😔🌰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com