Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Của Riêng Tao !

Cái chuyện của thằng Hiển với cậu út không phải ngày một ngày hai.

Chuyện này chắc phải kể từ hai năm trước , lúc đó thằng Hiển vừa tròn 16.

Từ lần đầu gặp cậu đã nhìn nó với con mắt khác rồi.

Nó cũng cảm nhận được chứ nhưng nó không chống trả lại cậu được.

Cũng chẳng biết đây gọi là tình yêu hay là gì nữa.

Yêu ? Liệu cậu có hiểu yêu là gì không ?

Hay là cậu chỉ muốn một mình chiếm hữu nó cả đời này thôi ?

"..."

Hiển nó nằm trong lòng cậu , tim cậu đập theo từng nhịp.

Nó nằm yên chẳng dám nhúc nhích.

Chắc chỉ có mình nó biết rõ cậu thật sự đáng sợ như thế nào.

Cốc , cốc , cốc.

Nó giật mình , lúc này mới dám cử động.

Lồm cồm ngồi dậy.

Giọng nói từ ngoài vọng vào.

" Dạ thưa cậu út , bà biểu con vô mời cậu ra ăn cơm "

Cậu không trả lời liền mà đưa tay kéo nó lại.

" Tao biết rồi "

Cậu đáp xong liền ngước xuống nhìn nó.

" Tao đã biểu em ngồi dậy chưa ? "

Hiển nó rùng mình , giọng nói cậu trầm ấm nói nhỏ bên tai nó.

" C..Con xin lỗi cậu "

Cằm cậu tựa lên vai nó.

" Càng ngày càng không biết nghe lời rồi nhỉ ? "

"..."

Ngoài bàn ăn , đầy đủ cả.

Hai người anh của cậu , ông bà.

Cậu ngồi xuống bàn , thản nhiên như chưa có chuyện gì.

Nhưng cũng chẳng ai để ý sắc mặt của thằng Hiển có chút không tốt.

Chỉ nó biết cổ nó đang rướm máu.

Dấu răng của cậu trên người nó như một sự đánh dấu chủ quyền và cũng như lời nhắc nhở nó.

Cậu vẫn như bình thường , ăn cơm trò truyện với người trong nhà.

Còn thằng Hiển thì chưa có sự cho phép của cậu nó cũng chẳng dám đi đâu.

" Hiển "

Thằng Hiển đang đứng đó liền giật mình.

Bà gọi nó.

" Dạ bà gọi con "

" Bây đi ra đằng sau canh cái nồi canh cho bà đi "

Nghe bà nói vậy Hiển bất giác lia mắt sang cậu.

Cậu gật đầu nhẹ , lòng nó cũng nhẹ theo.

" Dạ bà "

Hiển nó cúi đầu chào rồi cũng đi ra đằng sau.

"..."

Hiển ngồi trên phảng , hai chân nó đung đưa qua lại.

Tay thì nghịch nghịch mấy cộng rau muống bị lặt dỡ.

Bộp.

" A ! "

Hiển giật mình , xoay người lại mới thấy người vừa vỗ vai nó là người khác chớ không phải cậu.

" Sao bây sợ anh dữ vậy ? "

Hiển cười trừ.

" Anh Sáo , anh làm em hết hồn à "

Anh Sáo cười.

" Bộ đang sợ ai sao mà gặp ai cũng giật mình vậy ? "

Anh Sáo nói chơi nhưng trúng thật rồi đó.

Hiển cười đáp lại.

" Ờ..Đâu có "

Anh Sáo cũng tiện tay xoa đầu nó.

Hiển cười nhưng nụ cười chợt tắt khi mắt nó thấy cậu đang đứng ngay kia , mắt nhìn nó chằm chằm nãy giờ.

Nó nhìn liền biết , cậu giận rồi.

Nhưng nó biết người bị vạ lây là anh Sáo , nó biết chắc chắn cậu sẽ không phạt nó mà sẽ liên lụy đến người khác.

Nó cứng đờ người.

Cậu cứ đứng đó mãi.

Nó xoay đi chỗ khác , né tránh ánh mắt kia của cậu.

Người kia nhìn nó mãi , tay siết chặt đến rướm máu.

"..."

Đúng như điều thằng Hiển dự đoán trước , người bị vạ lây là anh Sáo.

Cả nhà cũng được phen hoang mang.

Chỉ biết cậu út nói anh động vào đồ của cậu nên cậu phạt.

Anh bị phạt đánh , chẳng biết đánh bao nhiêu nữa chỉ thấy mặt mày anh cũng trắng bệt rồi.

Nó nhìn thấy cảnh đó mà sợ hãi.

Nó đâu ngờ vì mình mà người khác bị liên lụy ra tới nông nổi này.

Đám gia đinh lại có cớ để nói cái quan hệ mập mập mờ mờ giữa nó với cậu út.

Cốc , cốc , cốc.

Cạch.

Cửa lại mở và người mở cho nó vẫn là cậu.

Nó tuy run nhưng nếu nó không tới gặp cậu thì anh Sáo chỉ có nước chết.

Vào phòng , tay nó nắm chặt.

"..Cậu- "

" Sao ? Xót cho thằng đó à ? "

Cậu ngồi vắt chân trên ghế nhìn nó.

" Cậu..Con xin cậu đó cậu...Đánh vậy lỡ ảnh chết rồi sao cậu ? "

Cậu cau mày lại.

Đưa tay kéo nó vào trong lòng mình.

" Nó sống hay chết là do em chớ không phải do tao "

Cậu ôm chặt nó , môi hôn nhẹ lên má nó.

" Cậu , cậu th-tha cho anh Sáo đi "

Cậu nhếch môi.

" Tha ? Em đang lo lắng cho thằng khác khi vẫn đang ngồi trong lòng tao đó hả ? "

Tay cậu bóp chặt cằm nó , gằn giọng.

" Em nên nhớ cho kĩ , em là của riêng tao cho nên em đừng hòng mơ tưởng đến thẳng khác "

Hiển nó hít sâu một hơi.

Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi chứ ai mà đánh người chạy lại.

Nó nghĩ cậu cũng thế thôi.

Tay nó vòng qua cổ cậu , môi mình hôn xuống môi cậu.

Khoé môi cậu hơi cong lên nhưng vẫn đáp trả lại nó.

Môi nhỏ bị cậu hôn ngấu nghiến đến sưng tấy.

" Hah , em nghĩ nhiêu đó là đủ để tao tha cho nó hả ? "

Nó nhìn cậu giọng hơi run.

Nhưng nó biết chỉ còn cách này thôi , nó không nỡ nhìn anh Sáo vì nó mà chết oan mạng.

" C-Cậu muốn con..Làm gì nữa cũng được "

Tay cậu luồng vào trong áo nó.

" Tao muốn làm gì em cũng chiều ? "

Nó miễn cưỡng gật đầu.

" Tao phát điên vì em mất thôi "

"..."

Đúng như lời cậu hứa , cậu tha cho anh Sáo thật.

Còn về phần nó thì nó cũng thực hiện lời hứa với cậu.

Giường lớn.

Nó nằm trong lòng cậu mặc cho cậu tự tung tự tác trên chính cơ thể của mình.

Cậu không đi quá giới hạn nhưng bao nhiêu đó cũng khiến nó đủ sợ rồi.

" Lần này tao về ở hai tháng , nhiêu đó chắc cũng đủ thời gian chơi với em rồi nhỉ ? "

Đầu nó tựa lên ngực cậu , mắt mở hờ nhưng chẳng đáp.

Nó quá quen với việc này rồi , cũng hai năm rồi chớ ít ỏi gì.

Từng nụ hôn , lời nói đến những cái sờ của cậu nó đã quá quen thuộc.

Nhưng nó vẫn sợ , càng ngày càng sợ nhiều nữa là đằng khác.

Không khó để thấy mối quan hệ này chỉ xuất phát từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com