Chương 3 : Hậu Quả.
" Em giận tao hả ? "
Hiển nó lắc đầu.
" Sao con dám giận cậu "
Cậu hôn nhẹ lên tóc nó , nhẹ giọng lại.
" Rõ ràng là em đang giận tao còn gì ?"
Hiển nó không trả lời chỉ lắc đầu.
" Tao xin lỗi , tại tao không thích em cười với người khác "
Cậu xin lỗi nhưng giọng điệu dường như có pha chút giận dỗi.
Hiển ngước lên nhìn cậu.
Cậu đáp lại ánh mắt của nó bằng một nụ hôn ngay chóp mũi.
Cái dáng vẻ dịu dàng lẫn tàn nhẫn kia của cậu cũng chỉ có mình nó được thấy.
Nó biết cậu thương nó chớ , cậu thương nó thiệt đó nhưng...
Tánh cậu như vậy khiến nó càng ngày càng thấy ngột ngạt.
" Tao xin lỗi em mà "
Hiển nằm trên người cậu khẽ phát ra một tiếng.
"..Dạ "
Cậu cười , tay cứ thế ôm chặt nó hơn.
Cậu không muốn nó thân thiết với bất kì ai.
Bởi cậu sợ cái thân thiết đó sẽ có một ngày làm tổn thương Hiển , làm đau viên ngọc quý trong tay cậu.
"..."
Thằng Hiển ở trong phòng cậu càng lâu thì bên ngoài càng có dịp để nói ra nói vào.
Đùa cợt , châm chọc.
" Haiz , chắc vài bữa nữa gọi thằng Hiển là mợ út cũng vừa "
Người đó vừa nói vừa cười.
Xong lại có giọng nói tiếp tục vang lên.
" Ủa chớ tao tưởng phải kêu lâu rồi đó chớ ! "
Hai người vừa nói vừa cười.
Chị Lài đi ngang qua cũng nói.
" Ừ , nói hay lắm sao không dám ra nói trước mặt thằng Hiển hay cậu út đi kìa , đứng sau bếp nói mần chi ? "
Nghe vậy người kia liền quay ra bảo , người đó tên Oanh.
" Tụi tao chỉ nói chơi , nói cho vui thôi chớ đụng địa gì tới mày chưa mà mày cứ xồn xồn lên vậy ? "
Chị Lài cười khẩy.
" Tao chỉ muốn nhắc cho tụi mày nhớ , hoạ từ miệng mà ra "
" Con ếch chết vì cái miệng đó "
Nói rồi chị quay đi bỏ lại hai người kia với vẻ mặt tức tối.
Chị cũng chẳng lạ chi cái tánh sân si soi mói của mấy người trong nhà này , nhất là con Oanh đó chớ.
"..."
Cả nhà sau đang nói chuyện cười đùa vậy chớ thấy thằng Hiển xuống là im bật liền hà.
Con Oanh thấy Hiển liền không kìm được cái miệng oan oan của mình.
" Ê , mợ út xuống rồi kìa "
Nó vừa nói vừa cười hô hố.
Chị Lài thấy chỉ thở dài.
Chị đi lại vỗ nhẹ vai thằng Hiển.
" Muốn lấy chi thì kêu tao lấy , mày kệ cái con đó đi hơi đâu mà chấp "
Hiển cười đáp lại.
" Dạ "
Thấy chị Lài bênh thằng Hiển con Oanh lại chề môi cố tình nói lớn.
" Gà cùng một mẹ có khác hen "
Nó cố tình nói to cho chị nghe , chị hiểu chứ nhưng chị không nói gì chỉ chuyên tâm lấy dùm thằng Hiển mấy món nó cần làm con Oanh tức anh ách trong lòng.
" Xong rồi , đi lên nhà trên đi con chuyện dưới này mày để tao "
Hiển lia mắt qua con Oanh xong mới nói nhỏ.
" E-Em cảm ơn chị "
Chị Lài gật đầu , thằng Hiển cũng xoay người đi lên nhà trên.
Chị Lài lúc này mới buông tay ra khỏi rổ rau , xoay người về phía con Oanh.
" Nói người sao không nhìn lại mình đi ? "
Chị cười nhẹ.
" Không phải lúc mới đầu vô nhà này làm mày cũng mơ tưởng đến hai từ * mợ út * đó sao ? "
Con Oanh bị nói trúng tim đen liền phản bác.
" Mày..Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người ! "
Chị đáp lại nó.
" Tao không suy bụng ta ra bụng người , tao chỉ muốn nhắc cho ai đó nhớ cái thân phận nó nằm ở đâu thôi , hiểu không ? "
Con Oanh tức quá không kìm được mà nói lớn.
" Cái chuyện thằng Hiển với cậu út trong nhà này rành rành ra đó- "
" Chuyện gì ? "
Giọng nam kia vang lên.
Chị Lài lập tức quay đầu chào.
Cả nhà sau vang lên hai tiếng.
" Cậu út "
Con Oanh lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà giờ gặp cậu cái nó lập tức cụp đuôi.
Cậu từ tốn , bước chậm rãi đến trước mặt con Oanh làm nó sợ xanh mặt.
Chị Lài cũng biết ý mà né qua một góc khác.
" Sao ? Chuyện chi ? Nói tao nghe xem ? rành rành ra đó rồi như thế nào nữa ? "
Con Oanh bị cậu doạ sợ lập tức quỳ rạp xuống đất.
" Cậu..Cậu út , con..Con lỡ dại...Cậu tha cho con "
Cậu chẳng mảy may quan tâm lời cầu xin của nó.
Mắt cậu liếc qua từng người một như một lời cảnh cáo.
Cậu ngồi xuống phảng.
Mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Ăn không nói có , không biết thân không biết phận "
Cậu chỉ nói hai câu đã làm nó xanh mặt.
Cậu không nói gì nhiều nữa.
" Khắc "
Cậu gọi , người tên Khắc kia cũng biết ý mà đem sẵn roi ra.
" Dạ cậu "
Cậu cười nhẹ.
" 80 roi , đuổi ra khỏi nhà "
Nói xong cậu đứng dậy quay đi chẳng thèm nhìn lại dù chỉ một lần.
Tiếng roi quất xuống da thịt vang vọng khắp nhà sau.
Ai cũng nhìn thấy rõ mồn một.
Đánh 80 roi tuy không chết nhưng cũng coi như nữa mạng rồi , đuổi ra khỏi nhà nữa thì lần này coi như cậu đã ban tội chết cho nó.
Chị Lài đứng sang một bên xem mà hả dạ.
Mắt chị lia qua người đàn ông đang đứng đơ trong góc.
Con Oanh cũng đưa mắt nhìn người đó như đang cầu xin sự giúp đỡ.
Chị cười nhạt.
Người đàn ông đó là chồng chị...Còn con Oanh là đứa có tơ tình với chồng chị.
Chị không cần ra tay với đôi gian phu dâm phụ này.
Coi như là trời trả báo rồi.
"..."
Cạch.
Tiếng mở cửa.
Hiển đang ngồi cũng ngước lên nhìn.
" Cậu.. "
Cậu chẳng nói gì nhiều , vừa vào phòng là đã ôm lấy nó vào lòng như một thói quen.
" Sao em không nói cho tao biết ? "
Hiển đơ người nhưng rồi nó cũng như hiểu ra gì đó.
" Con..Con sao mà dám , cùng một thân một phận mà cậu "
Tay cậu vuốt nhẹ bên eo nó.
" Em không giống tụi nó "
Hiển im lặng.
Cậu lại tiếp tục nói.
" Em là người tao thương , là người rất quan trọng đối với tao "
" Em không phải là phận toi mọi giống như tụi nó "
Hiển lắc đầu.
" Làm gia đinh mà không làm toi làm mọi thì làm gì được bây giờ cậu ? "
Tay cậu siết chặt lấy người Hiển.
Thì thầm nhẹ bên tai nó.
" Làm vợ tao "
Mặt nó bất giác nóng bừng.
" Cậu đừng có nói vậy...Cậu còn lấy vợ sanh co- "
" Không ! "
Mắt cậu trừng lên nhìn nó.
" Cả đời này tao chỉ có em thôi ! "
Rõ ràng là cậu đang trừng mắt với nó nhưng nó lại cảm thấy là cậu đang uất ức giận dỗi chớ không phải đang tức giận.
" Cậu-ưm "
Môi nó lại bị cậu chiếm giữ.
" Tao lấy em chớ tao không lấy vợ sanh con chi hết ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com