Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ghé Tai Nói Nhỏ.

" Con..Con biết là cậu quý con nh-nhưng mà... "

" Không có nhưng nhị gì hết ! "

Cậu ôm trọn thân hình nhỏ của nó vào lòng.

Hít lấy mùi bồ kết quen thuộc.

" Không phải quý mà là thương ! Là thương đó em có hiểu không ? "

Hiển nó trầm tư.

Sao mà nó không biết , thế nhưng miệng đời nó ghê lắm cậu ơi.

Những lời đó tuy không trực tiếp giết chết được ai nhưng nó sẽ dồn người khác đến vực sâu không đáy , ép người phải chết.

Cậu có quyền có lực còn nó thì có cái chi để xứng với cậu đây ?

Thương thì thương nhưng...Áo mặc sao qua khỏi đầu ?

" Cậu...Nếu con nói..Con không thương cậu thì sao ? "

Cậu nhìn nó , nhìn sâu vào mắt nó.

" Dù em không thương tao thì tao cũng phải bắt em ở lại với tao , em không thương tao cũng được chỉ cần em ở bên tao là được "

Nó cười , nhưng nó nghe ông bà nói...Tháng sau sắp xếp cho cậu xem mắt..Cưới vợ.

Người cậu cưới phải là người biết sanh con đẻ cái...Còn nó thì làm sao mà sanh được ?

Chỉ là cậu không biết sự sắp xếp này thôi.

Nước mắt nơi khoé mi nó trực trào.

Duyên này của hai người từ đầu đã khó giữ.

" Cậu..Nếu...Con bắt buộc phải xa cậu thì sao đây ? "

Cậu nhìn nó , cảm thấy lạ lẫm.

" Em giấu tao chuyện gì đúng không ? Hiển ? "

Nó lắc đầu , quay mặt đi chỗ khác.

Khóc cũng không dám nấc lên.

Nó sợ cậu thấy.

Nó sợ cái cách yêu của cậu , sợ cách cậu chiếm hữu nhưng nó lỡ thương người này thật rồi.

Làm sao bây giờ ?

" Con không giấu cậu điều chi hết , con chỉ sợ..Sau này lỡ có chuyện như vậy thì sẽ ra sao thôi "

Cậu vuốt mấy lọn tóc rũ trên mặt nó.

" Rõ ràng là em đang giấu tao mà ? "

Cậu càng nói cảm xúc trong lòng Hiển càng khó giấu hơn , nó dâng trào mạnh mẽ.

Người nó chợt run lên nhẹ.

Giọng nói cũng run lên.

2 năm nay nó sống trong sự đùm bọc của cậu.

2 năm đó cũng đủ để nó hiểu lòng mình nhưng mấy ai hiểu lòng nó ?

Mối duyên này liệu có thể thành không ?

Nó ngước lên nhìn cậu , nước mắt dâng đầy hai mắt.

Mũi nhỏ ửng hồng lên.

" Hức..Cậu..Hức... "

Cậu đơ người trong giây lát nhưng rồi liền ôm chặt lấy nó mà dỗ dành.

" Sao em khóc ? Tao đâu có mần chi nữa đâu ? "

Hiển tựa đầu trong ngực cậu , khẽ lắc đầu.

Giọng run lên , nấc nhẹ.

" Cậu..Hức...Con..Con lỡ thương cậu thiệt rồi..Hức..Giờ..Sao đây ? "

Cậu vẫn chưa hiểu câu nói đó của nó , tay vuốt vuốt lưng cho nó nhuận khí.

Hiển khóc nấc lên , tay ôm chặt cậu.

Nó không muốn giấu nữa , nếu không thành thì cho nó bữa nay thổ lộ thật với cậu đi.

" Em , em thương tao thì sao chứ ? "

Hiển uất ức , rõ ràng là nó đến trước thế nhưng giờ cậu sắp làm chồng người ta là sao đây ?

" Hức..Cậu...Hức..Hỏng phải..Hỏng phải ông bà..Hức..Ông bà sắp xếp cho cậu cưới vơi rồi hả..Hức.. "

Hiển nấc lên vài cái xong lại nói tiếp.

" Hức...Con...Huhuhu..Con muốn buông rồi mà sao..Hức..Cậu còn níu con lại..Mần chi ? "

Cậu khựng lại , sao chuyện này đến cả cậu còn không biết vậy chứ ?

" Em ngoan , tao thương em "

" Tao thương em , tao chẳng lấy ai hết , cả đời này tao thương mình em thôi "

Hiển gục trong lòng cậu , nước mắt của nó làm ướt hết một mảng áo lụa.

" Hức..Nhưng..Nhưng ông bà "

Cậu hôn nhẹ lên trán nó.

" Ngoan , em thương tao chớ em có thương cha má tao đâu "

" Em không khóc tao thương , chuyện này cứ để tao lo "

Tiếng khóc trong lòng cậu cứ thế mà nhỏ dần , Hiển thiếp đi trong vòng tay người nó thương.

Cậu đặt nó lên giường , đắp mền đàng hoàng.

Cậu nhìn nó , gương mặt này là gương mặt cậu yêu.

Môi này cậu hôn , mắt này nhìn cậu.

Lấy vợ ? Cậu có thể lấy nhưng người đó chắc chắn phải là Hiển.

Duyên này bắt nguồn từ cậu nên cậu phải giữ , giữ cho chắc người cậu thương.

Tay cậu đưa lên vuốt dọc theo sóng mũi cao của nó.

Rồi cậu hôn nhẹ lên má nhỏ.

" Một ngày tao thương thì một đời này tao vẫn thương , em sợ cái chi ? "

Cạch.

Cậu bước ra khỏi phòng , xoay đầu lại nhìn người đang ngủ say kia một cái rồi mới đóng cửa.

"..."

Cốc , cốc , cốc.

Cậu gõ cửa phòng ông bà.

Chuyện lúc nãy cậu muốn hỏi cho rõ.

Nhân vật chính là cậu mà đến cậu còn không biết chuyện này cơ đấy ?

"..."

" Út , tối rồi bây qua phòng ba má mần chi ? "

Cậu đi vào phòng , ngồi xuống bàn với hơi thở nặng nề.

Cậu là con ông như tánh cậu không giống ông mà giống ông nội.

Cái tánh nói 1 là 1 , 2 là 2 khó cãi lắm.

Thêm cả cái quyết đoán , nếu quyết rồi thì khó bề mà lật.

Mặt cậu hơi trầm , có chút không vui.

" Cha , má "

Cậu gọi khẽ.

" Cưới vợ là sao ? "

Ông bà đang cười cũng chợt sượng lại.

" Sao..Sao con biết chuyện này ? "

Cậu cau mày lại.

" Vậy..Nếu con không hỏi là cha má sẽ giấu nhẹm đi luôn sao ? "

Bà cười gượng.

" Ờ..Tại cha má sợ con không chịu , v-với lại mới xem mắt thôi chớ đâu có cưới hỏi chi đâu mà "

Cậu gõ gõ tay xuống mặt bàn.

Phải nói cậu đã thừa hưởng toàn bộ từ ông nội của cậu.

Khí chất , tính cách và cả đôi mắt khi nhìn vào là sẽ khiến người khác rợn người đó nữa.

" Nếu biết trước con đã không chịu thì cha má kiếm mần chi ? "

Ông bà im lặng.

Cậu nghiêng đầu.

" Chẳng phải con đã nói vợ con là do con chọn rồi hay sao ? Cha má biết tánh con mà "

Không khí trong phòng càng ngày càng khó thở.

Cậu nhoẻn miệng cười.

" Nhưng không sao , hai người là cha má của con mà "

" Cứ kiếm đi...Kiếm một người con GIẾT một người "

Hai ông bà rùng mình.

Ông lên tiếng.

" Con không thích thì thôi chớ sao nói mấy lời này mần chi "

Cậu nghiêng đầu.

" Con chỉ nói vậy thôi , đời con là do CON quyết cho nên...Con luôn sẵn sàng DẸP BỎ những ai chen ngang đời con...Kể cả NGƯỜI THÂN "

Cậu nói , nhấn mạnh chỗ cần.

Như một lời cảnh cáo vậy.

Cậu đứng dậy bước ra cửa.

" Cha má ngủ ngon , con xin phép "

Cạch.

Cậu đi rồi không khí trong nhà mới dễ thở được đôi chút.

" Ông..Ông à , hay mình bỏ qua chuyện này đi chớ tôi nhìn con nó vậy..Tôi sợ quá ông à "

Ông cũng gật gật đầu.

" Ừm , tánh nó giống i như cha..Lâu lâu tôi cứ thấy như cha tôi đang ngồi trước mặt tôi vậy đó "

"..."

Cạch.

Cửa phòng mở , cậu bước khẽ đến cạnh giường.

Ngồi xuống cậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

Rồi cậu nằm lên giường , kéo người kia lại mà ôm vào lòng.

" Ưm..Cậu..Sao cậu ôm con ? "

Cậu cười hiền.

" Tao đâu có ôm em , tao đang ôm vợ tao mà "

Nó nằm gọn trong lòng cậu , tay cậu không lỏng cũng không chặt chỉ khẽ siết hở vòng eo nhỏ nhắn.

" Em đừng nghĩ cái chi hết , chỉ nghĩ về mình tao là đủ rồi "

" Tao lấy em chớ không lấy thiên hạ , em làm vợ tao chớ không làm dâu nhà này ! "

Cậu hôn lên trán Hiển.

Khoé môi nó cong lên , cảm giác ấm áp này..Thật khó tả.

Chẳng còn cảm giác sợ hãi kia nữa bởi nó biết nó thương người này thật rồi.

*Không cúp điện nhưng cục wf nhà Sóc nó bị khùng^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com