Chương 6 : Tao Lo Cho Em !
Vào tới trong phòng rồi mà cậu cứ ngồi đó ngắm nghía cái tay của nó mãi.
" C-Cậu "
" Em để yên coi "
Hiển bất lực , nó đánh người ta chớ người ta có đánh nó đâu mà cậu mần chi lo dữ vậy đa ?
Cậu nhìn nhìn ngắm ngắm được thêm lúc nữa mới chịu bỏ tay nó ra.
Cậu nghiêm mặt hỏi thằng Hiển.
" Nó làm gì em ? "
Hiển nó đảo mắt đi chỗ khác.
Giọng lí nhí.
" Kh-Không có gì hết đâu cậu "
Cậu út cau mày.
" Sao cái chi em cũng muốn giấu tao hết vậy đa ? "
Hiển không trả lời , chỉ nhìn đi hướng khác.
Cậu khó chịu , đi lại ngồi xuống trước mặt nó.
Mắt nó ướt nhoè , đầu nhớ mãi những câu từ lúc nãy thằng Tấn nói.
Cha má ?
" Nín , có gì nói tao nghe chớ mắc gì em khóc ? "
Cậu kéo nó vào lòng , dỗ dành cục bông nhỏ của cậu.
2 năm nay , đây là lần thứ hai nó khóc trước mặt cậu đó.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về , khác hẳn với cái dáng vẻ hung tợn kia.
Hiển cắn môi chẳng nói một lời.
Cậu sót ruột cứ ôm nó mãi.
" Em ngoan , tao không để em chịu ấm ức nữa "
Hiển nó nghe cậu nói , nước mắt túa ra càng dữ dội hơn.
Cậu đưa tay lau đi những giọt nước trên gò má trắng nõn.
" Đừng khóc , tao thương em "
Hiển khẽ gật gật đầu.
Dáng vẻ đáng sợ chiếm hữu kia chỉ có một mình Hiển được thấy.
Và cả dáng vẻ dịu dàng ân cần này thì cũng chỉ mình nó được thấy.
Lời nói hành động bây giờ cũng chỉ dành cho mình nó.
"..."
Bên người thương mắt cậu chẳng thể nào dịu dàng hơn , thế nhưng bên người ngoài thì khác , khác xa lắm.
Vùng này hồi mấy chục năm về trước ai mà hỏng biết ông ba Trung.
Ông nội của cậu.
Ánh mắt , lời nói , hành động và cách suy nghĩ của ông đều khiến người khác phải khiếp sợ.
Đó là chuyện của mấy chục năm về trước.
Thiết nghĩ sẽ chẳng bao giờ thấy được cái dáng vẻ đó thêm một lần nào nữa cho tới khi cậu út nhà này ra đời.
Tên cậu là do ông đặt.
Chữ " Trung " cũng lấy ra từ tên của ông.
Chắc có lẽ vì vậy mà cậu đã thừa hưởng toàn bộ từ ông.
Ánh mắt , lời nói , hành động và cả cách suy nghĩ kia đều như được đúc ra từ một khuôn.
Nhưng cậu tàn nhẫn hơn ông nhiều.
Việt Trung - Trung Kiên.
"..."
Trăng lên cao.
Đêm tối , cóc nhái nó kêu lên từng tiếng.
Nghe sao mà rợn hết cả người.
Nhà kho cũ kỉ , ẩm mốc.
Gián nhện bò lúc nhúc.
Cửa chính khoá chặt.
Xích sắt quấn quanh mấy vòng.
Người bên trong đang thoi thóp.
Không chết nhưng cũng coi như chỉ còn nửa cái mạng.
Với cái tính khí đó của ông nội cậu thì chỉ cần đánh chết là xong , nhưng cậu lại khác.
Sống không bằng chết...Chẳng phải vui hơn sao ?
Cậu biết , nếu thằng Hiển tự mình ra tay thì là đã động tới giới hạn của nó.
Nếu vậy thì để cậu thay nó trút giận vậy.
Gió đêm sương xuống.
Nhà trong còn lấy lạnh chớ huống chi ngoài này , gió thổi lồng lộng.
Cây đèn dầu cháy sắp hết nhưng vẫn cố cháy sáng , giống như cái sinh mệnh đang thoi thóp kia.
Nó chỉ muốn sống chớ không muốn chết.
Cạch.
Cửa kia được mở ra , bóng dáng cao lớn bước vào.
Khắc ?
Anh Khắc đưa mắt nhìn người nằm dưới.
Người kia chỉ còn sức ngước mắt lên nhìn anh chớ chẳng còn sức động đậy tay chân gì nữa.
Mặt anh lạnh tanh , đặt tô cơm xuống.
Xong quay đi , để lại duy nhất một câu nói.
" Muốn sống thì ăn "
Rồi cánh cửa kia lại khép lại.
Không nói thì ai cũng biết , đó là lệnh của cậu út.
Cậu không muốn nó chết dễ dàng như vậy đâu.
Làm người trong lòng cậu khóc nấc lên thế kia mà chỉ đánh chết là xong sao ?
Không bao giờ.
"..."
Cơm tối.
Cả nhà đều ngồi chung với nhau.
Hiển đứng sau lưng cậu , tay cầm quạt phe phảy.
Cả nhà ai cũng cười cười nói nói , riêng cậu là tách biệt với cả nhà.
Cậu cả , anh của cậu thì ôn hoà chớ chẳng giống tánh cậu đâu.
Còn cậu hai thì khỏi nói , đến cả nhìn cậu út còn chẳng thèm chớ mần chi đến nói chuyện.
Phải là cậu cả thì cậu còn nói được đôi ba câu.
Cậu cả thì thương em , nhưng giờ tụi nó lớn rồi làm sao mà giống như hồi nhỏ được nữa đây.
Cậu cả - Nguyễn Hoàng Ân.
Cậu hai - Nguyễn Duy Anh.
"..."
Cơm tối xong cậu cũng đi vô phòng chẳng thèm ngó ngàng hay hỏi thăm ai hết.
Hiển thì theo hầu , tất nhiên cũng phải lẽo đẽo theo sau cậu rồi.
Cạch.
Cửa phòng đóng rồi vẻ mặt của cậu quay ngoắc lại.
Chẳng còn cái vẻ lạnh lùng kia , trong mắt cậu chỉ còn chưa đựng một nổi dịu dàng dành cho người kia thôi.
Cậu lên ghế ngồi , đưa mắt qua nhìn Hiển.
Nó cũng hiểu ý mà tự động trèo vào lòng cậu.
Cậu khẽ cười.
Tay giữ chặt eo nhỏ.
" Ngoan "
Hiển để cây quạt trên bàn , ngã người vào trong lòng cậu.
Đúng là trước giờ nó sợ cậu , nhưng từ khi nghe chuyện ông bà bàn với nhau thì nó đã biết...Đó cũng là sợ , nhưng mà là sợ vụt mất đi người thương.
Nó chẳng biết đoạn tình cảm này sẽ đi tới đâu , thôi thì còn được ngày nào hay ngày đó , cứ tận hưởng chút đi.
Hơi thở nóng phả vào tai Hiển , giọng cậu vừa ấm vừa trầm.
" Em không sợ tao nữa à ? "
Hiển lắc đầu.
Giọng nhỏ dần.
" Ai..Ai lại đi sợ người mình thương bao giờ "
Hiển nói nhỏ nhưng cậu nghe hết đấy nhé.
Cậu cười.
Hôn nhẹ lên mái tóc kia.
Mặt Hiển lại bất giác đỏ lên.
Nó biết nó với cậu có duyên , nhưng không chắc là sẽ có phận.
" Thương thì cứ nói , ai biểu em giấu trong lòng mần chi ? "
Hiển lại nhỏ giọng.
" Con sợ "
Má cậu kề bên má Hiển.
Ấm lung lắm.
" Em có tao rồi , còn sợ chi nữa ? Tao lo cho em mà "
Giọng cậu cứ thì thầm bên tai làm nó ngại mà đỏ hết mặt mũi.
*Hẹ hẹ hẹ 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com