Chương 7 : Trước Mặt - Sau Lưng.
Lạch cạch.
Tiếng xích sắt va chạm vào nhau.
Nắng chói chang chang trên đỉnh đầu.
Cậu út đứng trên cao nhìn xuống.
Mắt cậu sắc , ánh lên vẻ tàn nhẫn.
Cậu nhìn người nằm dưới.
Đỡ hơn đêm qua.
Quần áo rách rưới , máu nhuốm đỏ tươi.
Cậu nhếch môi.
Đưa mắt nhìn anh Khắc , miệng chỉ nói đúng một từ.
" Nước "
Anh Khắc gật đầu.
Ào !
Bị tạt nước , người kia bật tỉnh dậy ho khù khụ.
Anh Khắc theo cậu từ nhỏ nên cũng chẳng lạ chi cái tánh này nữa.
Anh nhìn thôi cũng đủ biết cậu chỉ muốn dày vò thằng Tấn thôi , chớ không cho nó chết.
Nó chết hay không cũng là do cậu út quyết định.
Chết hay sống , chỉ cần một ánh mắt của cậu cũng đủ biết.
Người kia ho xong , ngước lên thấy cậu đứng sừng sững mà run cầm cập.
Nhưng hình như có vẻ cậu út vẫn chưa hài lòng.
Đôi tay ngọc tay ngà kia chưa đánh ai bao giờ , thế nhưng bây giờ lại ra tay đánh người...Làm sao mà cậu có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ.
Thằng Tấn vô nhà này trước thằng Hiển , thiết nghĩ nó phải biết tánh cậu út rồi chứ ?
Biết mà còn phạm ? Là cố tình !
Cậu thư thả nhìn bộ dạng khổ sở kia.
Mảnh áo lụa bay phấp phới trong gió.
Anh Khắc đứng cạnh bên , chỉ chờ cậu ra lệnh.
Cậu tặt lưỡi , nhìn chằm chằm thằng Tấn dưới đất.
Rồi cậu nói ra lời vàng ý ngọc.
" Tay phải "
Giọng cậu cất lên nhẹ nhàng nhưng thằng Tấn cảm giác như cậu đang muốn lấy nửa cái mạng còn lại , đang thoi thóp của nó.
Anh Khắc gật đầu hiểu ý , ngay lặp tức hành động.
Thằng Tấn trợn tròn mắt , cố tránh né anh Khắc nhưng vô dụng.
Chỉ nghe một tiếng " Rắc ".
" Aaaaaa !!! "
Người dưới đất la lên thống khổ , tiếng kêu gào theo gió bay đi đến tận nhà trong.
Đám gia đinh trong nhà cũng rùng mình.
Biết tánh cậu út rồi thì đừng có mà cố làm trái ý.
Tay phải nó xụi lơ.
Cậu cười , mặt vẫn lạnh tanh.
Khắc nhìn cậu cười thì cũng hiểu , cậu vẫn muốn nó sống.
Sống không bằng chết !
Cậu út nhìn nó thêm được chút nữa , rồi quay lưng đi.
Anh Khắc cũng ra ngoài.
Cửa kéo lại , đóng chặt nhà kho.
Tiếng lạch cạch của xích sắt lại vang lên.
Nhưng anh Khắc không đi , anh phải canh làm sao cho nó không được chết đúng như ý của cậu.
"..."
Cậu út bình thản , mấy chuyện này cũng là chuyện thường đối với cậu thôi.
Nó là gia đinh nhà cậu , dù sống hay chết thì cũng phải được cậu cho phép.
Dáng cậu lướt qua nhà sau , đám gia đinh lặp tức cụp mắt xuống.
Tụi nó đổ mồ hôi đầy trán , nghe tiếng thằng Tấn la thảm như vậy ai mà không sợ cho được.
Chị Lài bình thường mạnh mẽ bao nhiêu thì nay cũng phải sợ.
Nhà sau mặt ai cũng xanh chành , tự dặn lòng mình không nên đụng vào người của cậu nữa.
Dì Tư nhìn cậu mà thở dài.
Dì sống trong nhà này từ thuở thiếu thời đến nay tóc mai cũng ngã màu phai ố.
Tay dì Tư cầm quạt mo.
" Cậu út...Giống i rang ông hồi đó , chẳng lệch đi một li "
Nghe dì Tư nói vậy cả nhà lặp tức quay quanh dì.
Có đứa lanh chanh hỏi trước.
" Giống ai vậy dì Tư ? Con thấy ông hiền lắm mà "
Dì Tư quay ra nhìn nó , tiện đang cầm quạt xong gõ lên đầu nó cái cốc.
" Nhỏ nhỏ cái miệng lại "
Xong dì Tư lại phe phẩy quạt.
" Cậu út giống ông nội của cậu , nhưng có khi cậu út còn hơn ông hồi đó "
Lại có đứa lên tiếng.
" Ông nội của cậu là người ra sao vậy dì Tư ? "
Dì tặt lưỡi.
" Ông cũng giống như cậu vậy đó , ngang tàn , tàn nhẫn nhưng nếu so với ông thì cậu tàn nhẫn hơn ông nhiều lắm đa "
Đám gia đinh nghe vậy thì chỉ biết nhìn nhau nuốt nước bọt.
Biết là cậu út khó tánh , ai dè cậu còn dữ như vậy.
"..."
Từ lúc cậu út về cái thằng Hiển nó không ở trong phòng cậu thì cũng đi chung với cậu miết.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm Hiển giật mình mà đánh rơi đồ vật trên tay xuống đất.
Nó quay người lại nhìn.
" Cậu "
Cậu tiến lại gần , tay theo thói quen mà ôm lấy nó.
" Em làm gì đấy ? "
Hiển bị cậu ôm cứng ngắt , khó khăn mà trả lời.
" C-Con dọn phòng...Cho cậu "
Vừa dứt câu cậu liền bế bổng nó lên mà hít hà.
Đúng là cậu nghiện cái mùi này thật rồi.
" Mới đi có chút xíu mà tao nhớ mùi em rồi này "
Hiển nó cứng người.
Cậu dụi sâu vào cổ rồi đặt nó yên vị trên giường.
Cậu nghiện " Minh Hiển " lắm rồi đấy nhá.
Cậu cúi người , nhặt cuốn sách lúc nãy Hiển làm rơi dưới đất xong đặt lên bàn.
Xoay người một cái cậu liền vào vòng tay người thương.
Cậu út trước mặt Hiển sao mà khác lúc sau lưng Hiển quá đa.
Giọng cậu nũng nịu nhưng pha chút chiếm hữu.
" Đừng có để lẫn mùi khác trên người em , tao hửi ra được hết đấy ! Đừng có hòng mà qua mặt tao "
Cậu rút sâu vào lòng Hiển.
Hiển nó nghe vậy cũng hiểu ý.
Trong câu cậu nói " lẫn mùi khác " ý là đừng đến gần ai khác ngoài cậu.
Xong nó nhớ đợt 1 năm trước mà rùng mình.
Năm đó Hiển 17 tuổi.
Chẳng nhớ lúc đó nó gặp ai , rồi vô tình làm gì nữa mà cậu lại như muốn nổi điên lên.
Cậu bảo trên người nó có mùi khác , hỏi nó đã ôm ấp ai nhưng nó chẳng biết trả lời như nào hết.
Một ngày gặp biết bao nhiêu người , ai mà nhớ cho được ?
Nhưng cậu cứ khăng khăng là trên người nó có mùi khác.
Lần đó cả đám gia đinh trong nhà ai cũng bị đánh một trận.
Thà đánh lầm còn hơn bỏ sót.
Nhớ xong nó lại nhìn xuống cậu , khẽ cười.
" Lẫn mùi của cậu út...Có được không cậu ? "
Cậu ngước lên nhìn nó , mắt long lanh khác xa với cặp mắt như muốn giết người kia.
Chẳng biết Hiển bị điều gì thôi thúc , khiến nó mất hết lí trí mà tự động cúi xuống hôn lên môi cậu.
Cậu hưởng ứng nụ hôn đó của Hiển.
Mặt đắc ý thấy rõ.
Công sức 2 năm nay của cậu coi như không tốn rồi.
Cậu yêu , yêu cái người này đến chết mất thôi !
Cậu cười.
Đáp lại câu hỏi lúc nãy của Hiển.
" Được "
*Hẹ hẹ , cậu út với bé Hiển đây nò😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com