Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Cho Nhau.

Đêm trăng thanh.

Phòng nhỏ then cài chặt.

Gió thổi rít qua cửa sổ.

Hiển nó còn mắc cả đống chén đằng sau.

Bữa nay nhà ông có khách nên cũng bận nhiều chuyện lắm đa.

Hiển ngồi rửa chén , miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Đêm rồi nên nước nó lạnh dữ thần , tay nhỏ đỏ lên hết trơn hết trội.

" Hiển ! Ra ngoài trước dọn dẹp bớt coi "

Giọng bà nói vọng ra đằng sau , thằng Hiển thở dài vội lau tay khô ráo rồi mới bước lên nhà trên.

Gom được thêm đống chén nữa , mà hên xui may rủi sao đó lúc người ta ra về lỡ đụng trúng người đó.

Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều , xin lỗi người ta rồi thôi.

Nhưng nó quên bén chuyện cậu út dặn , và nó cũng chẳng để ý mùi nước hoa kia có vươn lại trên người nó hay không.

Nó vẫn dung dăng dung dẻ đi xử lý hết chồng chén dơ kia.

"..."

" Hiển ơi ! Bây đem đồ ăn vô phòng cho cậu út đi "

Hiển giật mình.

Nhưng rồi cũng đem đồ ăn lên phòng cho cậu.

Cốc , cốc , cốc.

Cạch.

Người bên trong mở cửa phòng cho nó.

Hiển hơi khựng lại nhưng cũng bước vô trong phòng , đặt đồ ăn lên trên bàn.

Đồ ăn mới nấu nó thơm phức , nóng hổi à.

Cậu cười , theo thói quen mà lặp tức ôm nó.

Nhưng rồi cậu khựng lại bởi cái mùi hương thoang thoảng xa lạ kia.

Hiển giật mình nhưng không đẩy cậu ra , càng làm cậu ngửi rõ được cái mùi hương kia hơn.

" Hiển "

Giọng cậu gằn xuống , nó lạnh đến đáng sợ.

" Dạ ? "

Tay cậu đang ôm eo nó bỗng siết chặt lại.

Đầu dụi vào gáy nó mà ngửi rõ hơn nữa.

" Trên người em...Mùi của ai ? "

Hiển giật mình , chợt nhớ ra người đụng trúng mình lúc nãy.

" Dạ..Hồi nãy người ta lỡ đụng trúng con...Nên chắc lỡ dính mùi "

Tay cậu càng siết chặt , Hiển run hết cả người.

Bỗng nó cảm nhận được một cơn đau nhói từ phía sau gáy.

Là cậu cắn , cứ mỗi lần cậu giận là sẽ như vậy.

" Cậu út , cậu ăn c- "

" Không ăn "

Cậu từ chối thẳng thừng làm Hiển hơi sợ.

" Sao cậu không ăn ? "

Hơi thở cậu phả vào gáy nó.

Giọng nói lại cất lên.

" Hôm nay ngày mấy ? "

Hiển hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

" D-Dạ 24 tháng 9 thưa cậu "

Mắt cậu sáng rực lên.

Mãi lo công chuyện mà cậu quên mất.

24 tháng 9 ?

Vậy là qua sanh nhật thằng Hiển được một tháng rồi nhỉ ?

Cậu càng kéo nó sát lại hơn.

" Cậu..Cậu làm gì vậy ? "

Cậu cười.

" Tặng quà sanh nhật cho em , tao quên sanh nhật em mà... "

Giọng điệu ấy bất giác làm Hiển rợn người.

" Dạ ? Q-Quà gì cậu ? "

Môi cậu càng nhếch lên.

" Trung Kiên "

" Hả ? "

Phịch !

" A ! "

Cậu ngã người xuống giường , kéo Hiển đang trong lòng nằm xuống theo.

Cậu lật người lại.

Ép thân hình mảnh mai kia xuống phía thân mình.

Mặt bị cậu bóp chặt.

" Ưm ! "

Môi cậu hôn , tay khác lại luồng qua lớp áo mỏng.

Chơi đùa trên làn da thịt trắng bóc.

Hiển giật mình mở mắt , lần đầu tiên nó đẩy cậu ra nhưng cũng bất thành.

Môi nhỏ bị cậu cắn.

" Nằm yên , tao đang tặng quà cho em mà ? Em dám từ chối tao hả ? "

Hiển rùng mình , lắc đầu.

Cậu cười.

Lại cúi xuống hôn vào môi nó.

Tay dứt khoát xé phăng cái áo kia quăng xuống đất.

Cậu ghét cái mùi xa lạ đó , càng ghét nó dính trên người của cậu.

Rời môi , cậu di chuyển xuống dưới.

Hai hạt đậu nhỏ kia chẳng biết từ lúc nào đã hồng lên.

Cậu chẳng ngần ngại mà ngậm lấy , làm Hiển nó giật bắn mình.

Tay nó đẩy đầu cậu ra nhưng vô ích.

" Ư hức ! "

Cảm giác dưới ngực làm Hiển cứng người.

Đây là lần đầu nó có cảm giác như vậy.

Nhưng rồi tay cậu lại di chuyển xuống dưới , lột nốt cái quần vướng víu kia.

Người Hiển chẳng còn một mảnh vải thế nhưng người cậu út vẫn y nguyên như cũ.

Cậu đùa nghịch thứ nhạy cảm kia.

Làm Hiển cắn chặt môi chẳng dám phát ra tiếng.

" Ư..Cậu đừng.. "

Cậu cười rồi hôn nhẹ lên mí mắt Hiển.

Tay cậu đùa nghịch thứ kia chán chê xong lại duy chuyển xuống nơi khác.

Lần này Hiển càng phản khác dữ dội hơn thế nhưng nói về sức lực thì có vẻ Hiển chẳng làm lại cậu út rồi.

Tay bị cậu giữ chặt.

" Tao đã nói là em nằm yên mà ? "

Phập !

Ngón tay kia xâm nhập vào trong người nó.

Cơn đau lặp tức ập tới.

Hiển nó chịu đau dỡ liền oà khóc lên nức nở.

" Hic..Cậu..Hức..Cậu ơi , con đau...Hức..Cậu th-tha cho con... "

Cậu như chẳng nghe Hiển nói , động tác tay càng nhanh hơn.

Rồi tiếp tục đến ngón khác.

Cứ lần lượt , rồi đến ngón thứ ba.

Nó chẳng còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là một cơn khoái cảm kì lạ.

Hiển nằm dưới , môi cắn chặt cố không phát ra tiếng.

Nhưng rồi cậu rút tay ra.

Hiển hơi bất ngờ , vẫn chưa kịp cúi xuống coi thì thứ khác đã tiếng thẳng vào.

" Ức ! Hah.. "

Thứ này chẳng phải ngón tay , nó nóng vô cùng.

Cứ tiến sâu vào bên trong mãi chẳng thấy điểm dừng.

" C-Cậu..Hic..Sâu q-quá ! "

Cậu cúi xuống hôn nó , lưỡi đảo đều.

" Em ngoan , còn một nửa nữa thôi mà , không sao "

Hiển nó trợn mắt.

Còn một nửa nữa sao ?

" Hức..Cái..Gì ? "

Phập !!

Hiển cong người , tay bấu chặt lấy vai cậu mà thở dóc.

Hình như thứ đó đâm đến tận hơn rốn của nó.

Cảm giác bên dưới đang căng cứng làm nó khó thở.

" Ah.. "

Cậu lại hôn nhẹ lên trán nó.

Giọng ngọt dụ dỗ.

" Em thở đi , thả lỏng ra nào "

Hiển nghe lời cậu liền thở đều.

Thả lỏng người.

Lúc này cậu mới thuận thế mà ra vào một cách thoải mái.

Mỗi lần cậu tiến sâu là mỗi lần Hiển thở dóc.

Nó nhỏ con , da thịt lại chẳng có là bao nhiêu.

Bụng nhỏ lộ rõ hình dáng của thứ kia đang di chuyển bên trong người nó.

Cậu cắn nhẹ lên cổ nhưng để lại vết tích vô cùng rõ ràng.

Hiển run bần bật , mắt cứ mở to.

Động tác bên dưới hông cậu cứ càng ngày càng hăng hơn.

Hiển nắm chặt ga giường , người cong lên.

"..."

Cơm canh trên bàn nguội ngắt rồi thế nhưng hai người trên giường vẫn nóng hừng hực.

Cậu ôm lấy Hiển từ đằng sau , hông cứ đâm thúc mãi.

Hiển nó chẳng còn bao nhiêu là ý thức.

Miệng phát ra những âm thanh ngọt ngào.

Căn phòng sặc mùi ái dục.

Bụng Hiển cũng nhô lên thấy rõ , nó cũng chẳng biết trong bụng nó đã có bao nhiêu thứ tiết ra từ người cậu nữa.

" Cậu..Hức..Hah..Bụng..Bụng con đầy quá..Hức "

Cậu hôn sau gáy nó.

Thì thầm bên tai.

" Một lần nữa thôi "

Vừa dứt câu nó liền cảm nhận được một làn nóng ấm chảy tọt vào bên trong.

Hiển kêu lên một tiếng , giật bắn mình rồi gục luôn trong vào tay người kia.

*Ai đòi coi Hắc 😔?

*Chiều độc giả hết mức 😔...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com