Chap 10: Tần suất
Từ ngày ấy, cuộc sống của Wangho không còn yên ổn. Bất kể cậu đến đâu, thoáng chốc lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy – một cách quá "tình cờ" để có thể là số phận.
Ngày thứ nhất.
Wangho vừa cắm xong lẵng hoa đặt ở quán cà phê gần bệnh viện thì giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
"Em cũng thích uống cappuccino ở đây à?"
Wangho quay lại, bàng hoàng. Sanghyeok đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ, tay cầm quyển tạp chí y học nhưng mắt thì chỉ dõi theo anh.
Ngày thứ ba.
Bệnh viện tổ chức một hội nghị nhỏ. Người nhờ trang trí sân khấu bằng hoa lan trắng lại là Sanghyeok. Khi Wangho mang hoa tới, anh thản nhiên nở nụ cười:
"Anh không rành hoa, nhưng anh biết chắc hoa của em thì không bao giờ khiến người ta thất vọng."
Ánh mắt chan chứa ấy khiến Wangho lúng túng, phải quay đi để che giấu đôi tai đỏ lên.
Ngày thứ năm.
Một buổi trưa, điện thoại reo. Là Sanghyeok:
"Anh có ca phẫu thuật xong muộn, không kịp ăn. Em đi cùng anh chứ? Xem như em bồi thường cho lần bỏ bữa hôm trước."
Wangho cắn môi, định từ chối. Nhưng không hiểu sao, lời "không" nghẹn lại nơi cổ họng. Và thế là cậu ngồi đối diện Sanghyeok trong một nhà hàng nhỏ, nghe anh kể về những năm tháng du học xa xứ – giọng kể chậm rãi, xen chút hoài niệm, khiến Wangho ngẩn người.
Đêm hôm đó, Sanghyeok tiễn cậu về tận tiệm hoa. Trước khi rời đi, anh chậm rãi nói:
"Ngày trước, anh đã để em chịu quá nhiều một mình. Lần này, anh sẽ không để em biến mất nữa."
Trái tim Wangho run lên dữ dội, nhưng lý trí vẫn cố dựng lên bức tường cuối cùng. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện lại quá khứ – về lý do chia tay, về những năm tháng chờ đợi.
Ngày thứ bảy.
Sanghyeok bất ngờ xuất hiện trước cửa tiệm hoa, trên tay cầm một bó tulip vàng.
"Mẹ anh... muốn gặp em."
Khoảnh khắc ấy, Wangho sững sờ như bị dội một gáo nước lạnh. Người phụ nữ năm xưa – chính là bà đã tìm đến anh, năn nỉ anh buông tay để con trai bà có tương lai tốt hơn. Vết thương tưởng đã liền da, nay lại nhói buốt.
Ánh mắt cậu trở nên lạc lõng.
"Anh... đừng ép em."
Sanghyeok chỉ lặng lẽ tiến thêm một bước, giọng trầm xuống, kiên định:
"Không, Wangho. Lần này, là anh muốn em nghe tất cả. Tận mắt, tận tai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com