Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Như có như không

Phòng cấp cứu lạnh ngắt, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống trắng toát. Mùi cồn sát trùng xộc vào mũi, hăng hắc đến nghẹt thở. Wangho ngồi bất động trên giường, bàn tay rớm máu đặt trên khay inox. Những mảnh thủy tinh còn lấp lánh dính lại trên da.

Đối diện anh, Sanghyeok mặc áo blouse trắng, đeo găng. Đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh như bao bác sĩ khác, nhưng chỉ cần ai tinh ý sẽ nhận ra bàn tay anh hơi run.

"Đau không?" – giọng anh khẽ vang lên.

"Không sao." – Wangho cười gượng, giọng khàn, như thể muốn gạt đi cả cơn đau lẫn sự thật đang hiện diện trước mặt.

Sanghyeok im lặng. Anh cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi vết cắt, động tác chính xác nhưng cứng nhắc hơn bình thường.

Mỗi lần đầu nhíp chạm vào da, Wangho lại khẽ nhíu mày, nhưng không hề rên rỉ. Thay vào đó, ánh mắt anh dõi theo gương mặt Sanghyeok, như muốn tìm lại chút gì quen thuộc sau mười lăm năm xa cách.

"Ngón này cần khâu." – Sanghyeok nói, không ngẩng lên.

Kim khâu lóe sáng, từng đường chỉ đen ghim xuống làn da. Mỗi mũi khâu, không chỉ nối liền vết rách mà còn chạm tới một nỗi đau cũ tưởng đã ngủ yên. Wangho cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp, trong đầu vang lên những kỷ niệm mà anh đã cố chôn sâu.

Không ai trong họ nói thêm lời nào. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, chẳng rõ của ai.

Khâu xong, Sanghyeok băng vết thương thật cẩn thận. Lúc bàn tay anh vô tình siết lấy cổ tay Wangho để cố định, Wangho thoáng run, còn ánh mắt Sanghyeok chợt tối lại.

Cuối cùng, anh buông tay.
"Xong rồi. Về nhà nhớ giữ sạch vết thương."

Chỉ thế thôi. Giữa họ, không còn lời nào khác.

Nhưng sự im lặng ấy... nặng nề hơn bất kỳ cuộc đối thoại nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com