Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vết thương không chỉ ở tay

Bên trong lều y tế, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt tái nhợt của Wangho. Cậu được đặt nằm lên giường, vết thương đã được rửa sạch, quấn băng cẩn thận.
Sanghyeok ngồi cạnh, không cho ai chạm vào bệnh nhân ngoài chính tay mình. Đôi bàn tay thường lạnh lùng trong phòng phẫu thuật nay run nhẹ khi lau từng vệt máu khô trên da anh.
"Đau không?" – anh hỏi, giọng trầm khàn.
Wangho lắc đầu, cười nhạt:
"Không bằng năm xưa."
Câu nói mơ hồ, vừa như đùa vừa như gợi lại quá khứ, khiến không khí khựng lại. Sanghyeok khẽ siết bàn tay đang nắm lấy cổ tay Wangho, nhưng chưa kịp trả lời thì giọng một người khác cất lên:
"Giáo sư Lee, anh ở đây sao? Em tìm anh khắp nơi."
Một nữ bác sĩ trẻ bước vào. Áo blouse trắng tinh, tóc buộc gọn, nụ cười rạng rỡ. Cô đặt tay lên vai Sanghyeok, vô cùng tự nhiên.
"May mà có anh chỉ huy, đoàn y tế mới phối hợp nhanh như vậy. Mấy hôm nay bận rộn quá, em còn chưa kịp mời anh một bữa ra trò."
Mọi người trong lều len lén nhìn nhau, mỉm cười ý nhị. Một tình nguyện viên thì thầm:
"Hai người đó đúng là xứng đôi thật. Nghe nói gia đình cô ấy với bác sĩ Lee có hôn ước từ lâu rồi."
Wangho nghe rõ từng chữ, tim chùng xuống. Cậu cố gắng ngồi dậy, gượng gạo nói:
"Cảm ơn bác sĩ. Tôi... ổn rồi. Không cần phiền anh thêm đâu."
Sanghyeok quay phắt lại, ánh mắt nghiêm khắc:
"Em đừng nói bậy. Vết thương này phải theo dõi vài ngày."
"Thật sự không sao." – Wangho mím môi, cắt ngang. Cậu rút tay khỏi bàn tay Sanghyeok, chuyển ánh mắt sang cửa lều như muốn trốn chạy.
Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok bỗng thấy lại hình ảnh quen thuộc từ 15 năm trước – cái cách Wangho gượng cười, che giấu tất cả rồi tự đẩy mình ra xa.
"Wangho..." – anh gọi khẽ, nhưng đối phương đã giả vờ nhắm mắt, quay lưng lại.
Trong tiếng mưa rả rích ngoài kia, lồng ngực Sanghyeok nhói buốt. Anh không biết vì sao em lại đẩy anh đi lần nữa, nhưng anh biết chắc một điều: lần này, anh không thể dễ dàng buông tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com