3
(Lớp 10A1- Tiết Toán)
"Nghi ơi Nghi ơi"
Nó thì thầm gọi con Nghi
"Ơi sao đó"
"Chiều mày sang rước tao được hông Nghi?"
"Đi đâu?"
"Mày chở tao ra nhà sách mua ít sách với ra mua mớ quà vặt cho tụi nhỏ trong cô nhi viện được hông?"
Con Nguyệt đã lâu không về thăm cô nhi viện nơi mà nó lớn lên nó nhớ nơi đó nhớ mấy đứa nhỏ chơi với nó ngày xưa nhớ các sơ các bà nên muốn về thăm lại một chút cho thõa
"Mấy giờ tao tới được?"
Một câu ngắn gọn nghĩa là con Nghi đồng ý
"Tầm 2-3 giờ chiều ha"
"Ok"
"Hai đứa nói gì vui vậy cho cô tham gia với"
Cô từ từ bước từ sau Nguyệt đến đứng bên cạnh nhìn nó hỏi
"Em em xin lỗi cô"
"Xin lỗi cô"
Hai đứa thấy mình nói chuyện trong giờ bị cô phát hiện thì cuống cuồng xin lỗi
"Tập trung học đi lát cuối giờ lên phòng giáo viên gặp cô chút"
Cô chỉ muốn hẹn cuối giờ rồi nói chuyện thôi nhưng con Nguyệt nghĩ thì không giống vậy nó nghĩ cô bực rồi nên hẹn hai đứa cuối giờ ở lại để phạt tụi nó cơ nên xanh mặt nhìn con Nghi
"D.dạ"
"Vâng"
Cô nháy mắt với nó rồi trở lại bục giảng
Nó tất nhiên không hiểu ý nghĩa của cái nháy mắt đó đầu chỉ lo sợ làm con Nghi bị mình liên lụy chịu phạt cùng
"Nghi ơi tao xin lỗi tao hại mày rồi"
"Không sao đừng nghĩ nhiều nhìn cô cũng đâu giống đang giận"
"Chắc vậy.."
"Thôi lo học đi không lát mới toi thật đấy"
"Vâng"
(Phòng giáo viên-giờ ra về)
"Thưa cô tụi em tới rồi ạ"
Con Nguyệt sợ nó nhắm mắt đứng trước cửa phòng giáo viên
"Ừm vào đi"
Cô nói vọng ra
"Em xin phép"
Nó đẩy cửa bước vào phòng giáo viên con Nghi đi theo sau vào
Cô ngồi nhìn con Nguyệt đang run lên thì không hiểu chuyện gì
"Sao vậy Nguyệt em lạnh hả đa?"
"Dạ hông thưa cô em hông lạnh em chỉ..vâng..."
"Chỉ sao đa?"
Nó cứ ngập ngừng làm cô mãi chẳng hiểu gì
"Nó sợ cô đang giận"
Con Nghi thấy nó vậy thì trả lời hộ nó luôn cho nhanh chuyện
"Giận?sao cô lại giận?"
Cô khó hiểu nhìn nó
"Tại tụi em nói chuyện trong tiết của cô và cô mời tụi em cuối giờ lên gặp cô còn ở phòng giáo viên nên nó nghĩ nhiều lên sợ đó mà"
Con Nguyệt đứng cúi gằm mặt vì quê còn cô nghe xong lí do thì cười quá trời cô xoa đầu nó biểu
"Trời ơi cô kêu mấy đứa lên nói chuyện thôi mà mấy đứa nói nhỏ quá cô nghe chữ được chữ mất nên kêu lên kể cô nghe với thôi chứ cô có bực gì mấy đứa đâu cơ mà lần đầu cô thấy lớp trưởng làm việc riêng trong giờ của cô cô bất ngờ đó nha bộ cô giảng không hay hả?"
Cô cười cười nói cô cưng nhất con Nguyệt mà cô chỉ muốn biết thêm về nó thôi chứ còn bực thì cô chưa nghĩ tới
"Dạ hổng có cô giảng hay lắm chứ em thích nghe cô giảng"
Nguyệt vội vàng giải thích sợ cô hiểu lầm cô buồn nó thì chết dở
"Thế sao lớp trưởng nói chuyện riêng? hai đứa nói gì vậy có thể cho cô nghe không?"
Cô tò mò lắm rồi đó
"Dạ em coi cô giảng xong rồi nên em nói Nghi nhờ Nghi chiều sang đón em đi mua chút đồ ạ"
"Đúng rồi cô Nguyệt nhờ em chở đi mua đồ để đem cho mấy bạn bên cô nhi viện á cô"
Con Nghi cố tình nói ra địa điểm đi cho cô biết vì Nghi đã sớm kể với cô rằng con Nguyệt là được ông Lâm nhận nuôi từ cô nhi viện nên nó đoán nói vậy cô sẽ muốn tham gia tiện nó tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau luôn
Con Nguyệt thấy Nghi nói hết ra nó kéo tay áo Nghi ý kêu con Nghi thôi nhưng Nghi giả ngơ
Cô nghe là đi cô nhi viện thì nhìn Nguyệt suy nghĩ một lúc
"Nguyệt..cho cô đi cùng với được không đa?"
"Nhưng nhưng đi với em nhàm chán lắm cô có thể chịu được hông?"
"Cô chịu được em cho cô theo là cô đi liền"
Nó bất ngờ với đề nghị của cô còn Nghi thì thấy cô nắm bắt thời cơ cũng nhanh không uổng nó nghĩ kế cho cô ở gần Nguyệt
"Vậy để em gửi cô địa chỉ nhà Nguyệt chiều cô qua nha"
"Được cô cảm ơn Nghi nha"
Nhìn cô với con Nghi nói nói cười cười mà con Nguyệt đứng nghi ngờ nhân sinh cảm thấy như mình bị bẫy vậy
"Thôi chiều gặp nha cô em chở con Nguyệt về nhà nghỉ trưa xíu đã"
"Ừm hai đứa về nha Nguyệt nghỉ đi nha"
"Dạ"
(Nhà Nguyệt-2 giờ 3 phút chiều)
Thật ra thằng Bin nó có bị gì đâu con Nghi chỉ mượn thằng bé để ở nhà đặng cô với Nguyệt được đi chơi riêng thôi
(Nhà Nguyệt-2 giờ 33 phút chiều)
"Nguyệt ơi!"
"Dạ chờ xíu"
Con Nguyệt đang ngồi trên thềm nhà ăn bơ dằm thì thấy cô liền vội vàng đem cất ly bơ vô tủ lạnh đi giày chạy ra mở cửa cho cô
"Em chào cô"
"Ừm chào Nguyệt lên xe đi nè"
"Dạ"
Nó lóng ngóng trèo lên xe cô không biết tại xe cô cao hay tại nó thấp mà đoạn leo lên hơi tốn sức làm cô nhịn cười khổ luôn
Nó ngồi sau nhìn eo cô với cái mặt mê mà vì cái gọi là liêm sỉ nên nó đành tém lại ngồi xa cô
"Sao ngồi xa vậy Nguyệt chê cô hả?"
"Hông đâu có đâu cô"
"Không muốn té thì
ngồi xích lại đây ôm chắc eo cô đi ~"
"Dạ"
Mặt và tai con Nguyệt bị cô ghẹo tới đỏ lựng nhưng cô nói vậy rồi thì nó đâu từ chối nên nó xích lại thật gần cô ôm lấy cái eo thon của cô
Cô chở nó đi hai người nói chuyện từ lúc đi nhà sách rồi lại ra bách hóa xanh đi mua đồ cho tụi nhỏ trong cô nhi viện
(Cô Nhi Viện Bình An)
"Tới rồi cô ơi"
"Ừm vậy xuống thôi"
"Dạ"
Cô dắt xe đi gửi rồi dắt tay nó vào cửa cô nhi viện
"Oa chị Nguyệt về!"
"Chị Nguyệt về sơ ơi!"
"Nguyệt ơi!"
"Nguyệt về thăm kìa sơ ơi!"
"Chị Nguyệt!"
"Con mèo kia sao lâu vậy mới chịu về thăm tao biết tao nhớ mày lắm không"
Đám người trong cô nhi viện thấy nó về thăm ào ra đón họ vui lắm lúc nó còn ở cô nhi viện rất hòa đồng hay giúp đỡ người khác còn hay nhường đồ của mình cho tụi nhỏ nên mọi người quý nó lắm
Một đứa cỡ 7-8 tuổi trong số tụi nhỏ chạy ra ôm con Nguyệt
"Chị Nguyệt chị còn nhớ Nhi không?"
"Tất nhiên là phải nhớ chớ Nhi là chị tìm thấy rồi đưa về cô nhi viện còn do chị chăm lớn mà"
Con nhỏ nghe vậy thì ôm chặt Nguyệt hơn
"Con về thăm chúng ta đó sao?"
Một bà độ ngoài 40 tuổi đứng vịn cửa mắt lưng tròng nước nhìn về phía nó
"Dạ con về rồi đây sơ!"
Nó cười hạnh phúc bước tới ôm bà ấy người đã nuôi nó lớn người đồng ý nhận lại nó lúc nó bị trả về
Tụi nhỏ trong cô nhi viện vây lại ôm nó một hồi mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của cô
"Chị Nguyệt chị xinh đẹp đó là ai?"
Con An chỉ tay về phía cô hỏi
"Cô ấy á hở là giáo viên của chị tên Yến á cổ đẹp lắm đúng hông chị mê cổ lắm"
Con Nguyệt ghé vào tai con An thì thầm
Con An đi kể với mấy đứa khác mà nói hơi lớn làm cái câu"chị mê cổ lắm" bị con An kể lại thành "chị Nguyệt thích cổ lắm" với âm lượng không được "nhỏ'' cho lắm đã bị cô nghe được làm mặt cô đỏ như cà chua chín
Con Nguyệt đi chơi với lũ nhỏ còn bà sơ dắt cô vào đi tham quan cô nhi viện đi thăm phòng con Nguyệt hồi xưa rồi ra chỗ vườn hoa ngày xưa con Nguyệt trồng giờ vẫn được sơ chăm rất kĩ bà đem cho cô con gấu bông của con Nguyệt hồi xưa nó thích con gấu bông này lắm đêm nào cũng ôm ngủ có lần tưởng mất mà nó khóc quá luôn lúc tìm thấy bên phòng con Nhi thì nó mới nín tại nó qua chơi phòng con Nhi mà đãng trí để quên hôm rời cô nhi viện về nhà cùng ông Lâm nó để lại con gấu cho bà dặn bà giữ mà nhớ nó đừng có quên nó nó mà có rảnh nó sẽ về thăm bà bà làm đúng lời nó giữ rất kĩ con gấu nhưng bà thấy cô nhìn con gấu nhớ con Nguyệt nó thích cô nên dứt khoát bà đem con gấu tặng cô luôn bà thương nó đồ nó quý trọng bà đều vẫn còn giữ chỉ có lần này bà đem đồ nó tặng nhường cho cô
"Nếu con thấy thích thì sơ cho con đó nhưng nhớ giữ cho kĩ nha nó là con gấu bông Nguyệt nó quý lắm á hồi xưa không có con gấu này là Nguyệt nó không chịu ngủ đâu sơ chỉ cho con thôi á"
Nghe là đồ của Nguyệt sơ cho thì cô xin liền
"Con xin"
"Con có muốn nghe chuyện hồi nhỏ của Nguyệt không?"
"Có con muốn sơ kể con nghe với"
"Được vậy bắt đầu từ lúc sơ nhặt nó về ha"
Cô gật đầu ôm con gấu bông bà tặng nghe bà kể chuyện nó ngày xưa được bà nhặt về thế nào chăm nó ra sao nó lớn lên như nào rồi mấy lần bà phạt nó vì kén ăn nhường hết phần mình cho mấy nhỏ rồi bản thân nó thì nhịn đói chuyện vui buồn của nó cả cái lần nó được nhận nuôi rồi trả về và cả sự tích về con gấu trong lòng cô bây giờ tất cả về nó bà đều nhớ bà đều nói cô nghe
Cô lúc trước chỉ được nghe về nó từ chỗ con Hân và con Nghi đều là những chuyện trong 5 năm gần đây những chuyện thời ấu thơ của nó đều là lần đầu được nghe nó chẳng bao giờ nói gì về bản thân cả nhưng cô muốn hiểu nó nhiều hơn nhưng sao cô càng nghe nhiều cô càng thương nó càng xót nó cô ước mình xuất hiện trong cuộc đời nó sớm hơn ước mình bảo vệ được nó có thể không để nó gặp những chuyện tồi tệ nhưng đối với nó đâu nghĩ vậy nó cho rằng đời phải có vui có buồn chính cái buồn đó cho nó trân trọng những lúc vui sớm hơn hay muộn hơn chỉ cần gặp được cô nó đã rất hạnh phúc rồi nó không kể gì về bản thân là muốn những người xung quanh nó cảm thấy thoải mái hơn khi cạnh nó sẽ không phải lo lắng những gì nó đã gặp cảm thấy áp lực hay cố gắng tốt với nó hơn để cố làm nó vui nó chỉ muốn như bình thường làm một người vui vẻ làm cho người khác vui vẻ nó cũng đã vui rồi
Kể chuyện xong bà dắt cô coi con mèo con Nguyệt nuôi giờ đã già con nó cháu nó cũng đẻ bầy bầy mèo con bà hỏi cô có muốn nuôi không rồi đưa cô 2 con mèo nhỏ biểu cô mang cho Nguyệt 1 con cô giữ lại 1 con mà nuôi
Hết chuyện để nói bà đem cô trả lại cho Nguyệt bà ngồi tâm sự hỏi han nó một hồi thì đã 5 giờ 43 chiều bà dặn nó đủ kiểu phải chăm sóc sức khỏe bản thân cho đàng hoàng rồi cũng tạm biệt cho cô chở nó đi về
(Trên đường về)
"Cô nhi viện của em coi ra rất ấm áp ha?"
"Cô thấy thích thì tốt ạ"
''Cô thấy sơ thương em lắm đó"
"Hì em cũng thấy vậy á"
"Sơ cũng mến khách ghê á tặng cô gấu bông của em còn cho cô mèo nè''
"Đúng rồi sơ quý người lắm nhưng bình thường sơ chỉ biếu bánh thôi nhiều hơn thì sơ lấy hạt giống hoa từ hoa của em cho người ta một ít chớ đem đồ của em đi cho thì em mới thấy á"
"Chắc tại sơ thấy em quý cô nên sơ cho cô thôi á chứ sơ nói đồ của em sơ giữ kĩ lắm sơ chỉ cho cô con gấu bông của em thôi cũng chỉ cho mình cô thôi"
"Dạ"
Nó ôm chặt cái eo cô hơn làm mặt cô thoáng chốc đỏ bừng
"Sơ cho cô 2 con mèo sơ biểu cô đưa em 1 con á"
"Dạ em sẽ chăm nó tốt khỏe mạnh"
"Em rất thích mèo ha?"
"Dạ"
"Nguyệt ơi"
"Thưa có chuyện gì cô nói đi ạ"
"Mốt có gì cho cô theo em đi chơi nữa có có phiền em không?"
Nó thấy cô vừa muốn vừa ngại thì đùa cô trả lời
"Có mỹ nữ chở em đi chơi còn cho em ôm cô hông phiền thì em có thể phiền gì chớ cô hông chán muốn cứ theo ạ"
Cô cười tươi chuyến đi này cô theo rất vui cũng rất có ích cô biết nhiều thêm về nó cô có thêm nhiều cơ hội đi chơi cùng nó cô làm quen được người thân của nó hôm nay với cô là 1 ngày rất vui
"Nguyệt chơi có vui không đa?"
"Dạ vui lắm"
"Vậy đã thỏa mãn chưa"
"Rất thỏa mãn ạ"
"Vậy mai không được nói chuyện riêng nữa đâu nha"
"Vâng ạ em xin lỗi cô"
"Nào không xin lỗi nữa cô chỉ nhắc thôi"
"Dạ"
"Nay chơi vui rồi không buồn nè ôm chắc vào cô chở về ăn cơm"
"Vâng ạ!"
Hai cô trò nói cười suốt đoạn đường về lúc đi nói lúc về nói nhiều chuyện để nói thật
(Nhà Nguyệt)
"Thưa cha con về rồi"
"Về rồi đó hả con vào ăn cơm đi vừa lúc cha vừa hâm xong đó"
"Chào cô em về"
"Ừm vào đi"
"Ai đó Nguyệt?"
"Dạ cô Yến của con á cha"
"À chào cô phiền cô nay chở cái Nguyệt nhà tôi đi chơi hả cô vào nhà dùng cơm cùng chúng tôi?"
"Vâng nay tôi chở Nguyệt đi chơi chút thôi cũng không gọi gì là phiền hai cha con cứ ăn tự nhiên tôi chở Nguyệt về rồi tôi xin phép về"
"Cô ở lại ăn chút rồi về ạ giờ cô về nhà cũng đâu có ai ở nhà đâu cô ở lại ăn bữa cơm với nhà em rồi về nha cô cha em nấu cá ngon lắm á"
Con Nguyệt lay lay tay cô năm nỉ cô ở lại dùng cơm nó thấy ông Lâm cũng khá mến cô với nó biết cô ở nhà có mình ênh về cũng không ai nấu ăn cho cô nên mời cô ở lại
"Có phiền nhà em không?"
"Cô yên tâm cha em tốt lắm cha hông thấy cô phiền đâu phải hông cha?"
Ông Lâm thấy Nguyệt khen mình thì nở mũi với cứ nghe Nguyệt nói tốt về cô còn hay khen trộm cô nên ông cũng có thiện cảm với cô có cho cô ở lại qua đêm ngủ với nó ông còn cho chứ nói gì chỉ là bữa cơm
"Vâng đúng rồi cô cô ở lại cho vui chứ sao lại phiền được"
"Vậy tôi xin phép"
"Bới cơm cho cô đi con"
"Dạ"
"Ăn cá nha cô"
"Ừm cảm ơn Nguyệt"
"Cô ăn thử món này đi cá nướng là món cha em nấu giỏi nhất á"
"Ừm ngon ghê á"
"Cha đưa chén con lấy thêm cơm cho"
"Đây"
"Ăn cá đi cha ăn trứng đi cha đừng mãi ăn mỗi rau vậy"
Nó gắp thức ăn cho hai người suốt bữa ăn cứ như còn con nít vậy cơ mà cũng dễ thương
"Ừm bữa nào cũng nhắc ha cha biết mà nhưng cha thích để con quan tâm vậy thôi"
"Vậy thì để con gắp cho cha thiệt nhiều"
"Cô đưa chén em múc canh cho"
"Nguyệt vẫn không thay đổi ha sơ kể em hồi xưa cũng hay lo cho người khác tới lượt bản thân lại lo không nổi coi bộ là thật rồi để đó cô múc được mà em cứ ăn đi chén cơm của em nãy giờ chưa bớt đi hột cơm nào đâu"
"Đây em chăm cô ăn đủ rồi giờ tới cô chăm lại "
Nói rồi cô gắp vô chén nó quá trời thức ăn tại cô thấy nó ốm quá nên muốn bồi bổ nó đó mà
Ông Lâm ngồi nhìn hai người đút đồ ăn qua lại rồi quan tâm nhau các kiểu chỉ cảm thán trong đầu rằng hai người này thân quá thôi chứ ông đâu nghĩ tới sau hai người này sẽ yêu nhau cô còn thành rể nhà ông cơ chứ
Ăn tối xong cô xoa đầu Nguyệt đã lâu rồi cô không được ăn cùng người nhà cô nhớ cảm giác ấm cúng của gia đình nay lại được cảm nhận cô thấy thật ấm áp
"Cảm ơn Nguyệt hôm nay cô vui lắm mong chờ lần tới lại được cùng em đi chơi đó nha cô về đây chào hai cha con"
"Gặp lại ở trường ạ"
"Chào cô cảm ơn cô giúp đỡ chiếu cố Nguyệt nhà tôi nếu không phiền cô muốn cứ ghé chơi"
"Vâng cảm ơn vì bữa tối"
"Trời tối rồi cô hông mang áo khoác ạ?"
"Trưa qua lẹ với em cô quên mất mà không sao đâu cũng không lạnh lắm có 1 bữa cũng không bệnh được đâu"
Cô trông Nguyệt lo cho mình nên mới nói vậy đặng nó xót cô cho vui đó mà
"Sao mà vậy được cô chờ em chút ạ"
Nó lật đật chạy vào nhà lấy áo khoác của mình đem cho cô
"Cô dùng tạm ạ"
"Thôi cô chịu được mà"
Miệng từ chối nhưng thân cô thành thật lắm đưa 2 tay nhận liền
Cô khoác áo của nó leo lên xe cười tươi vẫy tay chào nó rồi phóng xe đi về đường về gió lạnh thổi qua lạnh cóng tay mặt cô đỏ ửng vì lạnh nhưng lòng cô lúc này lại ấm vô cùng ấm áp
(Ở một nơi nào đó)
"Hạnh phúc quá hạnh phúc quá"
"Nguyệt lão ông lần trước bị thánh sứ quở trách một trận rồi ngài không làm gì được ông đến bất lực cho ông muốn làm gì làm ra là vì hai người phàm này à?"
"Ừm ngươi xem hai người này có phải rất hạnh phúc không?"
"Họ đúng thật trông rất hạnh phúc nhưng ông chắc là mình đúng không?"
"Tôi chỉ biết rằng họ rất yêu nhau yêu thật lòng yêu khiến tôi hạnh phúc khi nhìn vào tôi ước ngày xưa tôi kiên quyết được như bây giờ không quan tâm định kiến ràng buộc thì em ấy có lẽ sẽ không ra đi như vậy có lẽ giờ đã rất hạnh phúc chúng tôi sẽ hạnh phúc như bọn họ vậy..."
"Ông vẫn mãi không quên được cậu ấy sao? rõ ràng uống canh mạnh bà là xong sẽ không phải đau khổ như vậy cớ sao ông cứ cố chấp nhớ về nó không chịu quên đi?"
"Không tôi không uống nó tôi không muốn quên em ấy em là thế giới nhỏ của tôi em ấy là thần tiên xinh đẹp nhất trong lòng tôi tôi sẽ mãi nhớ đến em cho dù nó có đau khổ tôi sẽ mang kí ức của cả hai mà tồn tại cho tới khi tan biến tôi muốn là người nhớ về em hàng ngàn năm chờ đợi em thực hiện lời hứa tìm về bên tôi dẫu cho nó là viễn vông tôi yêu em hơn mọi sự trên đời!"
"Ông si tình vậy thì cũng để làm gì cậu ấy uống canh mạnh bà thì không nhớ ông là ai đâu ông chờ vô ích thôi"
"Canh mạnh bà chỉ xóa tan trí nhớ cắt đứt nhân duyên phải là tôi tơ hồng còn đó tôi và em sớm thôi sẽ gặp lại tôi sẽ làm em yêu mình lần nữa lần này tôi quyết không để em chịu tổn thương thêm nữa cũng mặc kệ định kiến trong thiên hạ bảo vệ em chu toàn!"
"Được tôi hy vọng lần này ông thật sự có thể thực hiện lời hứa của ông"
Hết chap 3 rồi chap này hơi dài ngày dạo này bắt đầu đi học thêm nên ra chap chậm xíu xin lỗi mọi người đọc truyện vui vẻ hông quạo nha cảm ơn đã theo dõi truyện 🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com