Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

(Phòng y tế-tiết thể dục)

"Mày ổn không Nguyệt?"

Con Nghi cùng con Hân dìu con Nguyệt vô phòng y tế

"Tao..hổng sao đâu"

Con Nguyệt ngồi trên giường hai tay ôm bụng mặt tái xanh vì đau mắt đờ đẫn như muốn ngất cố gắng nói tròn câu

"Thằng Phúc nó nghĩ gì chứ!? Tao phải cho nó một trận nó mới thôi làm mấy trò quá khích với con Nguyệt quá?"

Con Hân mặt hằm hằm

Chuyện là nay học thể dục mà con Nguyệt nó lại tới tháng ngày đầu nó ráng thân đi tập được tới giờ nghỉ giải lao nó đau xanh cả mặt rồi đang tính tìm chỗ mà nghỉ xíu thì đâu ra thằng Phúc lại giở trò đùa ghẹo nó bằng cách chạy tới đá vô hông nó làm nó té ra đất

Nếu là nó bình thường sẽ lườm thằng Phúc rồi bỏ đi chỗ khác nhưng hôm nay thì khác bình thường nó có thể gồng mình chịu đựng nhưng nay thì không thể làm vậy được cơ địa nó đau bụng tháng ghê lắm mấy lần ở cô nhi viện sơ phải đưa nó lên trạm xá chỉ vì nó đau bụng tháng ngất đi nay còn ráng tập thể dục là quá sức nó rồi vậy mà giờ còn thêm trò đùa quái ác của thằng Phúc nó không thèm đứng dậy nữa nó ngồi dưới đất ôm bụng khóc nức nở khóc tới mức thằng Phúc ngơ cả ra mấy đứa trong lớp vây lại coi chuyện bàn tán tụi bạn thường ngày được nó giúp đỡ lườm liếc thằng Phúc ghê lắm có đứa chạy đi méc ông Huy con Hân với con Nghi vừa mua nước về nhìn một đám bu đông cùng tiếng khóc của con Nguyệt liền chạy tới coi đỡ con Nguyệt dậy trấn an nó rồi ông Huy tới ổng hỏi con Nguyệt có muốn về không mà con Nguyệt không chịu về nên ổng cho hai đứa đưa con Nguyệt vào phòng y tế

"Thôi Hân.tao ổn"

"Thôi đi Hân giờ lo cho con Nguyệt cái đã xử thằng đó tính sau đi"

"Ừm giờ phòng y tế không có giáo viên làm sao đây?"

"Nguyệt nó không chịu về phòng y tế chẳng có giáo viên nào thì làm sao với nó giờ đây?"

"Sao nãy mày không chịu về đi Nguyệt?"

"Tao hông muốn làm cha nuôi lo lắng"

Con Hân với Nghi nghe lí do thì đến bất lực với con Nguyệt thân nó sắp toang nó không lo lại đi lo sợ làm ông Lâm lo lắng cơ

"Haizz"

"Thôi vậy mày nằm nghỉ đi tụi tao ở đây trông mày"

"Cảm.ơn"

Con Nguyệt có vẻ càng lúc càng yếu nó không dám nằm vì cái grap giường trong phòng y tế là màu trắng nó sợ máu dây ra làm bẩn nên cứ ngồi ôm gối

Một hồi sau tay ôm gối nó vô lực buông thõng cả người nó chúi về phía trước con Nghi phản ứng nhanh vội vàng đỡ lấy nó

"Nguyệt!Nguyệt!"

Con Nghi với con Hân lay người nó mãi gọi mãi mà nó chẳng trả lời thì biết là nó đau nó ngất rồi con Nghi đặt nó nằm xuống giường rồi nói con Hân

"Hân tao ra tìm ông Huy mày canh Nguyệt được không?"

"Ok"

"Ok"

Con Nghi ra khỏi phòng giáo viên đi ra sân tập

(Sân tập)

"Thưa thầy"

"Sao vậy?"

"Nguyệt nó ngất rồi thầy"

"...."

"Giờ làm sao đây thầy?"

"Cả lớp có ai biết nhà bạn Nguyệt?"

Sự im lặng ngập tràn chỉ có thằng Phúc dơ tay con Nghi con Hân cũng biết nhà Nguyệt nhưng nay con Nghi được ông Hoàng anh nó chở con Hân đi với chị hai Phương Uyên thành ra không đứa nào có xe ông Huy tính nhờ thằng Phúc chở thì nhớ ra chính nhờ nó con Nguyệt xuống phòng y tế đành thôi ông Huy đành gọi cho giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 cũng chính là cô Yến đi xử lý

📞:"cô Yến"

📞:"vâng sao đó thầy?"

📞:"à lớp cô chủ nhiệm có một em ngất xỉu rồi tên Nguyệt ấy cô qua giúp tôi được chứ?"

📞:"gì cơ? được rồi thầy chờ tôi một lát tôi xuống ngay!"

📞:"à được rồi cảm ơn cô"

Nghe tin Nguyệt ngất cô liền  hoảng cô cúp máy cầm cặp rồi chạy tới ngay nơi

(Sân tập- 4 phút sau)

"Thầy Huy Nguyệt đâu em ấy sao rồi?"

"Em ấy vẫn trong phòng y tế cô vào đó đi"

"Được!"

Cô không còn dáng vẻ bình tĩnh ngày thường cô cố chạy thật nhanh vào phòng y tế cô muốn gặp nó cô phải xem nó bị làm sao có còn ổn không cô mới yên tâm

"Em đi cùng cô"

Con Nghi chạy theo cô

"Nguyệt ơi!"

Cô mở cửa phòng y tế bước vào nhìn con Nguyệt bất động nằm trên giường mặt xanh xao đôi mày chau lại nhìn có vẻ thống khổ mà lòng cô nhói lên từng hồi

"Rốt cuộc Nguyệt là bị sao vậy?"

Cô ngồi trên giường bên cạnh  nó cô sờ trán vuốt ve gương mặt nó rồi cầm bàn tay nó lạnh ngắt lo lắng hỏi

"Bị đau ngất đó cô"

Con Hân trả lời cô nhanh chóng

"Đau ngất?"

"Nguyệt nay nó tới ngày đèn đỏ mà nó ráng gượng để học tiết thể dục tới giờ giải lao em đi với Hân mua nước uống để nó ở lại tìm chỗ ngồi nghỉ rồi làm sao lại bị thằng Phúc nó đá vô hông hay sao ấy ngã xuống đất rồi ngồi dưới đất khóc luôn em với Hân đưa nó xuống đây được một lúc thì hình như đau quá nên ngất rồi"

Nghe con Nghi kể cô đại khái nắm được vấn đề rồi

"Được rồi Nguyệt để đó cô lo hai đứa ra sân học tiếp đi"

"Vâng"

"Vâng"

Nói rồi cô bế nó ra xe đi bệnh viện còn hai đứa kia xuống sân học tiếp

Cô vừa bế nó bước ra nhà xe vừa nghĩ *sao lớp mười rồi mà vừa gầy vừa nhỏ lại nhẹ cân vầy có bị suy dinh dưỡng không ta?*

(Nhà xe)

Chật vật đưa nó đi viện mà nó ngất nên không ngồi bình thường được làm cô dự định mua cái xe hơi mốt có gì chở nó cho dễ

(Bệnh Viện-phòng khám phụ khoa)

"Bạn này do cơ địa nên đau bụng kinh dữ dội hơn những bạn nữ khác ngoài ra không có bệnh lý phụ khoa không có gì đáng lo nên người nhà có thể yên tâm"

"Vâng"

"Tôi sẽ kê một toa giảm đau lát người nhà thấy cần thì ra nhận thuốc nha"

"Vâng vậy em ấy khi nào thì tỉnh được?"

"Giờ cô đưa bạn này về dùng gì đó chườm ấm bụng rồi để cho nghỉ ngơi nhiều nhất tới chiều thì sẽ tỉnh còn nếu không tỉnh thì đưa đi tái khám"

"Vâng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ"

"Ừm về đi"

Cô cõng nó xuống quầy thuốc lấy tiền mình mua thuốc cho nó không nghĩ ngợi gì luôn giờ cô chỉ cần nó khỏe hơn thôi

Nhận thuốc xong cô lại tay bế tay bồng đưa nó lên xe đưa về

(Nhà con Nguyệt)

"Ủa cô Yến?"

"Chào phụ huynh Nguyệt bác mở cửa giúp tôi được không?"

"À à vâng"

"Nguyệt nó ngủ hả cô? Sao nay cô đưa nó về vầy phiền cho cô quá"

Cô lái xe vô sân rồi bế con Nguyệt xuống

"Nguyệt em..ngất rồi bác"

"Ngất?đang yên lành sao mà lại ngất?"

Cô đem giải thích lại từ đầu tới cuối chuyện cho ông Lâm thì ông Lâm cũng bớt lo đi nhiều

"Nếu nếu bác không phiền thì..?"

"Cô cứ nói đi tôi có phiền gì cô cô giúp cái Nguyệt nhiều tới vậy mà tôi còn chưa trả tiền thuốc cho cô"

"Tiền thuốc thì bác không cần trả tôi cũng lo cho Nguyệt nên mua cho em thôi bác sĩ cũng không nói phải mua tôi muốn xin bác ở lại chăm Nguyệt có gì tôi chở em tái khám luôn có phiền không đa?"

"Được vậy thì tốt chứ sao đâu cô tôi cũng không rành mấy việc phụ nữ này cô giúp cho Nguyệt được thì tốt chứ tôi sợ phiền cô thôi"

"Tôi thương Nguyệt tôi sẽ không phiền"

Ông Lâm thấy cô Yến không khỏi thầm khen cô thật có tâm với nghề chớ ông nào ngờ cái thương của cô đâu phải cái thương mà ông đang hiểu

Nói rồi cô bế Nguyệt về phòng mặc dù không rành đường nhà nhưng cô dễ dàng tìm thấy phòng nó vì cửa phòng khác biệt được treo đầy mấy đồ trang trí hình mèo nhìn cưng lắm chắc chắn không thể là phòng ông Lâm

Cô mở cửa ôm nó vô phòng đặt lên giường mỗi động tác đều nhẹ nhàng như nâng niu sợ nó đau trông khác xa khi cô đánh đòn nó vài hôm trước

Cô giúp nó vệ sinh cơ thể rồi  giúp nó thay đồ ngủ thoải mái giờ thì cô biết nó cuồng yêu mèo gần như mọi thứ của nó đều có hình dạng mèo cả nó trông cũng giống con mèo trông bao yêu luôn

Cô ra bếp pha nước nóng đổ vào túi chườm ấm mang vào phòng cho nó ngồi bên giường cô xoa xoa bụng nó sao mà xẹp lép vậy cô đoán nó sáng giờ chưa ăn gì cô chườm ấm bụng nó bằng túi chườm rồi lại lật đật ra nấu đồ cho nó ăn

"Cô nghỉ chút qua đây ăn đi"

"Thôi được rồi bác cứ ăn đi tôi chăm Nguyệt rồi sẽ ăn sau"

"Cô mà vậy sao mốt tôi dám nhờ cô chăm Nguyệt nữa chứ"

"Bác không phải lo tôi nấu đồ cho Nguyệt rồi nấu luôn phần mình bác cứ ăn đi"

"Vậy.vậy được"

Cô Yến lo cho Nguyệt quá cô giờ chỉ nghĩ tới Nguyệt thôi cô nấu cháo trắng pha loãng đặng nó dễ nuốt cô gỡ xương một khúc cá ông Lâm nấu chia nhỏ bỏ vô cháo nó ăn vì cô biết nó thích ăn cá chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã thấy quan tâm của cô đều đặt trên nó cả rồi

Nó ngất đến giờ vẫn chẳng tỉnh cô đỡ dựng nó dậy thổi từng thìa cháo đút cho nó nhưng nó chẳng chịu nuốt xuống nó nhè ra bằng sạch may mà cô dự trước cô lót khăn ăn với chén hứng cho nó chứ không nãy giờ bộ đồ nó lại phải thay rồi

Cô đút một hơi chừng 7-8 thìa mà nó cứ nhè ra làm cô quạo đồ cô nấu cho nó cá cô tỉ mỉ gỡ xương từng chút mà nó nhè ra mãi may cô nấu nhiều chứ không thì làm gì còn cái mà cho nó ăn cô biết nó ngất rồi thì phải vậy nhưng cô vẫn tức cô bỏ tô cháo sang bên bỏ chén hứng khăn ăn của nó ra đè nhẹ nó xuống đánh đánh mông nó vài cái cho bõ ghét đồ cô nấu cất công vậy mà.nói vậy chứ cô có dám đánh thiệt đâu nó đang tới tháng còn đau thành vầy rồi sao cô đánh nó đau cho đặng cô đánh thương nó thôi đánh nhẹ hều à

Hả dạ rồi cô đỡ nó ngồi lại cô nghĩ ra cách đút nó ăn rồi không biết làm vậy nó chịu ăn không chứ mặt cô đỏ như gấc rồi đây thôi vì nó cô liều hết

Cô múc thìa cháo ngậm vào miệng mình rồi cô hôn nó dùng lưỡi mình tách miệng nó ra rồi truyền thức ăn vào

Tại dạo hổm rày cô với nó càng ngày càng thân giờ nó thành người cô cưng nhất luôn rồi ấy nên cô mới dám đánh liều làm vậy mà cô cũng không thấy phản cảm khi tiếp xúc thân mật với nó

Nghĩ thì ngượng nhưng may là nó hiệu quả con Nguyệt thành công nuốt đồ ăn xuống cô vừa nãy còn ngượng thân phận cô trò nhưng giờ cô thấy công dụng của phương pháp này rồi thân phận thì cô kệ mợ thân phận luôn !

Cứ vậy cô bón con Nguyệt ăn được hết sạch tô cháo đút bình thường đút mãi chẳng chịu ăn vậy mà cách này nó lại hợp tác ra phết làm cô cũng mừng

Đút ăn nó xong thì cô đỡ nó nằm xuống giường đem đồ đi dẹp rồi quay vô phòng lên giường nằm bên nó xoa lưng xoa bụng cho nó bớt đau rồi cô cũng ngủ bên cạnh nó luôn hồi nào cô chẳng biết

Cô ôm nó ngủ được lúc thì chợt tỉnh vì tiếng khóc cô mở mắt ngồi dậy thấy nó nằm co ro cuộn tròn lại run rẩy nước mắt nó rỉ ra lăn dài ướt đẫm mặt miệng vừa nấc vừa van xin

"Má ơi con xin hức xin lỗi má hức con con sẽ cố gắng làm Nhi vui hức con sẽ hổng có làm Nhi gặp chuyện nữa hức con hông phải sao chổi con hổng có khắc chết gia đình đâu mà má đừng có bỏ con hức c.con sẽ ngoan hức con làm việc phụ má hức con sẽ ăn ít lại má cho con ăn cơm thừa nước lã cũng được 3 ngày con ăn 1 bữa cũng được con hổng tốn nhiều cơm đâu con hổng dành thịt với em cũng hông tranh tình thương của má với em bao giờ con có thể ngủ ở nhà kho con cũng có thể ngủ ngoài sân con hổng phiền má đâu má đánh mắng con ghét bỏ hắt hủi con sao cũng được mà con chỉ muốn được sống thôi má đừng có bỏ con..."

Nghe nó tuông một tràng cô lòng đau như cắt cô đã từng nghe về quá khứ của nó nhưng cô chẳng thể tưởng tượng nó đã khổ thế nào mà có thể ra cái dạng này lại nói ra những lời làm người ta đau đến vậy cô chẳng biết làm sao an ủi nó bình tĩnh lại nên cô làm theo linh tính theo ông bà mách bảo cô đỡ nó ngồi dậy mặc lúc nó hoảng loạn lỡ cào vào cô làm cô đau cô ôm nó vào lòng để nó dựa đầu vào vai mình rồi tay xoa lưng tay xoa đầu nó miệng an ủi

"Không sao không sao cô đây cô đây rồi cô thương Nguyệt má của em không ở đây Nguyệt ngoan Nguyệt không sợ ha không ai hành hạ em đâu"

Cảm nhận được hơi ấm của cô nó bắt đầu ngừng khóc thả lỏng người cũng không run nữa thứ còn lại chỉ là tiếng nấc nhỏ dần nó chui rút trong lòng cô ôm chặt cô như thể sợ buông ra thì cô sẽ biến mất rồi nó ôm cô lại lần nữa trở lại im lặng cô cứ để nó ôm vậy cho nó ngủ tới độ 3-4 giờ chiều thì nó tỉnh

Nó tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trong lòng cô còn ôm cô cứng ngắc nó tưởng mình vẫn mơ nên đưa tay dụi dụi mắt cô cũng tỉnh do nó động đậy

"Ủa hổng phải mơ?"

"Chịu tỉnh rồi hả đa?"

Cô xoa đầu nó

"Bộ em ngất trên trường hở cô?"

"Ừm"

"Dạ vậy sao em về nhà được?với..."

Nó nhìn một vòng xung quanh

"Sao cô lại trong phòng em vậy ạ?"

"Tại sao cô trong phòng em hả? Em tới ngày mà còn cố xuống tập thể dục rồi bị thằng Phúc hại ngất trong phòng y tế thầy Huy gọi báo cho cô cái cô tức tốc xuống phòng y tế hết đưa em đi viện mua thuốc cho rồi lại đưa về nhà xong chăm ai đó từ trưa tới giờ lo cho ăn lo cho ngủ các thứ mà giờ người ta tỉnh rồi thứ đầu tiên hỏi lại là sao cô trong phòng mình chứ buồn ghê á~"

Dùng cái giọng hờn dỗi cô đùa nó

"Em em xin lỗi cô"

Con nhỏ nghe cô nói mà lúng túng

Cô cười

"Tui đùa cô ơi"

"Dạ vậy đồ này cũng cũng là cô thay cho em ạ?"

''Ừm đúng rồi"

"Em cảm ơn ạ"

Mặt nó đỏ đỏ vẻ xấu hổ nhưng có vẻ cũng vui vui nó cảm giác đỡ đau nhiều trên người vẫn còn mùi hương của cô thêm những việc cô vừa nói nó cảm thấy cô thật tốt với nó trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc

"Được rồi nằm nghỉ đi cô nương có đói chưa để cô đi hâm cháo cho ăn"

"Dạ dạ cô cứ nghỉ đi em hông đói đâu"

"Xin lỗi em phiền cô nhiều quá.."

"Không phiền.em không có phiền chăm sóc em cô cũng vui"

"Dạ"

"Ngồi yên đó cô đi hâm cháo cho em"

"Dạ"

Nó ngoan ngoãn gật đầu

(30 phút sau)

Cô bưng tô cháo thơm phức vô phòng nãy nó còn nói không đói giờ mới ngửi mùi cháo bụng đã réo liên hồi làm cô buồn cười quá

Nó định đưa tay đỡ tô cháo nhưng cô tránh cô muốn đút nó cơ tuy không làm tới mức như lúc trưa

Cô khuấy khuấy tô cháo cho bay bớt hơi nóng rồi múc muỗng cháo lên thổi thổi rồi đưa tới miệng nó

"A"

"Aaa.."

Nó vừa ăn vừa nhìn chằm chằm cô nó không nghĩ cô lại đút nó ăn như thể chăm trẻ nhỏ vậy luôn

Ăn ngoan ăn giỏi được tới muỗng thứ 3 tự nhiên nó buộc miệng hỏi

"Hồi trưa em ngất rồi thì cô cho em ăn kiểu sao được ạ?"

Cô đứng hình nhớ lại khung cảnh đó mặt cô nóng ran tai cô ửng đỏ cô giải thích sao với nó bây giờ?

"Ă.n tập trung ăn đi chuyện khác nói sau"

"Ơ vâng ạ"

Vậy là nó đành im lặng ăn tiếp nhưng ánh mắt tò mò chưa từng rời khỏi cô

Đút nó ăn được gần nửa tô cháo thì nó lại bắt đầu không yên

"Ưm em no rồi hông ăn nữa đâu"

"Mới ăn chút xíu đâu mà no được?"

"Nhưng em no thiệt rồi"

"Hồi trưa lúc còn ngất em ăn ngoan hơn giờ nhiều đó"

"Thế ạ?nhưng cô cho em ăn bằng cách nào khi mà em đang ngất chớ?"

Nó tò mò rồi nó quyết hỏi cho bằng ra mọi chuyện nó muốn biết cô đã làm gì với mình khi nó ngất

Cô nhìn chằm chằm nó cô biết với tính của nó nếu cô không trả lời nó rõ ràng mà cứ lãng tránh thì nó sẽ theo hỏi cô hoài luôn nên cô đành để nó biết vậy dù sao đây là chuyện nó có quyền được biết

"Thật sự muốn biết?"

"Dạ"

Không cần suy nghĩ nhiều nó gật đầu liền

"Không hối hận?"

"Dạ được"

Cô nhìn nó một lúc rồi múc một muỗng cháo thổi thổi rồi bỏ vào miệng trước sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của nó cô áp sát người nó tay nâng cằm nó rồi môi chạm môi đưa cháo nóng ấm vào miệng nó

Nó ngơ ra hai mắt mở to nhìn cô nuốt xuống ngụm cháo kia mà mặt nó đỏ bừng nóng ran tim nó đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực trời ơi nó có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nghĩ ra cô lại vì đút nó ăn làm ra loại hành động khiến người ta xấu hổ tới vậy

Lúc nó còn đang sốc trước cảnh tượng vừa rồi thì cô chợt lên tiếng

"Giờ em biết rồi đó"

Giờ thì nó biết chuyện rồi cô quay mặt đi không dám nhìn nó nữa cô đang chờ đợi nó mắng mỏ nói ghét cô vì cô đã thừa cơ lúc nó không biết gì làm tùm lum chuyện với nó mà chờ hoài không thấy động tĩnh gì cô quay mặt lại nhìn nó thì thấy nó ngồi ngẩn tò te ra mặt đỏ bừng bừng cô mới biết nó xấu hổ rồi

"Cô xin lỗi"

"À hở em ơ hông hổng sao đâu cô thật ra cô muốn làm gì em cũng được."

Nó nghe cô xin lỗi mình thì mới hoàn hồn lại nhưng vẫn ngại nên ăn nói loạn xạ cả lên 

"Hả?"

Cô nghe được cả rồi nghe rõ câu "cô muốn làm gì em cũng được" của nó luôn nhưng vì bất ngờ nên cô theo phản xạ tự nhiên hỏi ngược vậy thôi

"À hông ý em là cô cũng chỉ muốn giúp em thôi nên hổng sao đâu"

Nó vội vàng sửa lại

Cô thấy phản ứng nó không có gì tiêu cực thì thở phào cô sợ nó biết cô làm vậy sẽ ghét cô luôn cơ ai dè nó lại cho cô một bất ngờ cô xoa xoa đầu nó giờ thì cô biết cô muốn làm gì nó cũng được

"Vậy giờ biết rồi thì ăn ngoan được chưa ta?"

Cô đánh trống lảng sang chuyện khác chứ nãy giờ cô cũng xấu hổ muốn độn thổ luôn đây này

"Dạaa"

Nó làm trò dạ một tiếng thiệt dài rồi cười với cô cái nụ cười ngây ngô như con nít làm cô bất lực nhưng vẫn thổi cháo đưa tới miệng nó

"A"

"Aaaa"

Nó vừa nhai nhai đồ ăn trong miệng vừa nghĩ sao mình không ngất lâu thêm xíu đặng cho cô quan tâm mình lâu lâu xíu mà tỉnh lẹ quá mà nó đâu biết lúc nó ngất cô lo lắng cỡ nào

Cuối cùng cũng ép ăn nó xong cô vui vẻ đem dẹp tô cháo đã được con Nguyệt ăn sạch rồi  đi bới tô cơm cho mình lo chăm Nguyệt mà trưa giờ cô không ăn gì rồi

"Để em đút cô được hông ạ?"

con Nguyệt ở lâu trong phòng nó chán nó mở cửa ra ngoài theo cô thấy cô đang ăn thì đòi đút cô ăn tại nãy cô đút nó rồi

"Cô tự ăn được mà?"

"Nhưng em muốn đút cô ăn"

Con Nguyệt làm cái mặt dễ thương lay lay tay năn nỉ cô

"Thôi được rồi"

Cô đành đưa tô cơm trong tay cho nó đặng nó đút mình

Nó làm theo hồi nãy cô làm múc một muỗng cơm thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa tơi miệng cô

"Aaa"

Cô nhìn tô cơm rồi lại nhìn nó tự nhiên cô ngại ngang à lớn vầy rồi mà còn được đút ăn cơ sau khi đấu tranh tâm lý xong cô mở miệng đớp lia đồ ăn nó đưa tới

Nói chớ cô ngại thì ngại vậy thôi chớ được nó đút cho ăn cô khoái muốn chết nên nó đòi thì cô chiều để cho nó đút ăn luôn

Cô vừa ăn vừa nghĩ trần đời làm gì có ai như cô hăm mấy tuổi rồi còn để con nhỏ học trò mười mấy tuổi đút cho ăn cơ nhưng tại nó vui quá nên cô kệ hết dù sao ngoài cô với nó cũng đâu ai biết đâu

Thế là cô ngồi để nó đút mình ăn hết chén cơm đó xong cô đem chén đi dẹp rồi cô lôi bọc thuốc giảm đau ra tách liều bắt nó uống

"Uống cái này sẽ đỡ đau hơn"

Cô đưa thuốc rồi đưa nó ly nước biểu nó uống còn nó nhìn thuốc liền nhăn mặt nhưng ghét thì cũng phải uống thôi cô mua cho nó mà nó nhắm mắt nhắm mũi bỏ thuốc vào miệng rồi uống lẹ nước vào nhưng nó vẫn cảm thấy vị đắng nó ghét mà im lặng hồi nhỏ lúc được sơ nhặt về nó nhỏ xíu còn mang đủ thứ bệnh trong người sơ ngày nào cũng bắt nó uống thuốc nó uống hoài uống mãi tới 7 tuổi thì nó không phải uống thuốc thường xuyên nữa vì được nhận nuôi nhưng sau khi bị trả về bệnh của nó còn nhiều lên nó vừa phải uống thuốc vừa phải đi điều trị tâm lý từ nhỏ uống thuốc nhiều là vậy mùi vị thuốc nó đã quen nhưng nó vẫn ghét thuốc lắm nó vẫn sẽ ngoan ngoãn uống hết nhưng cơ thể thì bài xích muốn nôn ra

Cô thấy nó im lặng thì biết là nó hết ổn rồi cô mới móc trong túi ra mấy cái kẹo bóc ra bỏ vào miệng nó

"Được rồi đừng làm vẻ mặt đó ăn kẹo này ăn kẹo sẽ hết đắng thôi"

Cô dỗ dành nó như trẻ con vậy

Nó ngước mặt nhìn cô ngậm kẹo trong miệng kẹo sữa dâu thơm thơm ngọt ngọt nó gật gật đầu quả thật là không đắng nữa rồi

Cô cho nó kẹo để dành ăn sau khi uống thuốc rồi cùng nó đi dạo trong vườn chơi một lúc thì trời cũng tối nó đành phải tạm biệt cô đặng cô về nghỉ ngơi dù sao cô chăm nó cả ngày hẳn là cũng mệt rồi nó đang buồn vì phải để cô về như một đứa con nít nó muốn giữ cô ở lại với mình

"Cô về nha Nguyệt phải uống thuốc đàng hoàng nha uống thuốc xong mà đắng thì lấy kẹo ra ăn"

"Dạ em biết rồi cô về cẩn thận ạ"

"Ráng nghỉ cho tốt chủ nhật  em có rảnh cô chở đi chơi"

"Dạ em sẽ khỏe thiệt nhanh!"

Nó nghe cô nói muốn chở mình đi chơi thì hí hửng lắm đồng ý liền

"Không có được hứa lèo đâu đó"

"Vâng!"

Hết chap 4 rồi chap này ra hơi lâu xin lỗi đã để mọi người chờ cảm ơn đã ủng hộ truyện ạ🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com