Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện sang nhà bạn

Lee Felix nhìn vào điện thoại,hôm nay là thứ bảy và cậu không có lịch học gì thêm trong hôm nay và ngày mai nên xin phép xác nhận hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong tuần của Lee Felix ta đây.

Cậu phi nhanh xuống nhà,lao đến tủ đồ ăn vặt của cậu,chọn ra những món ăn cậu cho là phù hợp nhất cho việc đánh game và cày phim. Lee Felix nghĩ hôm nay cậu sẽ cắm cọc tại sofa nguyên ngày. Lúc cậu đang sửa soạn lại 'ổ gà' của mình,chiếc điện thoại bên cạnh cậu rung lên,có một cuộc gọi tới. Cậu bỏ dở công việc đang làm,cầm máy lên,cái tên Hwang Hyunjin sừng sững xuất hiện làm sắc mặt người nhận thay đổi trầm trọng. Lee Felix bực bội bắt máy,cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý với hắn vì mỗi lần hắn gọi cho cậu đều là mang đến một thông tin gì đó làm cho cậu đau đầu.

'Lee YongBok,tao qua nhà mày chơi nhé?'

'Ai cho mày gọi tao như thế?'

'Tao sắp qua đến nhà mày rồi'

'ding dong'

Nhìn ra ngoài cửa chính,trước cửa nhà cậu có một cổng sắt,cửa nhà lại là kính nên cậu nhìn rõ mồn một chủ nhân tiếng bấm chuông đấy là ai. Cậu chán nản thở dài,nhìn lại ổ gà đã được sắp xếp đầu đủ tư trang phục vụ cho một ngày relax tuyệt vời,có lẽ hôm nay sẽ không được tận hưởng một mình rồi. Bước ra khỏi căn nhà ấm áp đến hiên trước nhà, Felix mới biết hôm nay trời lạnh đến nhường nào,hèn gì cái tên đứng trước cửa nhà cậu đang mang chiếc áo phao to đùng. Nhà cậu luôn được bật máy sưởi hai tư trên hai tư vì cậu sợ lạnh như gì,mà tính lại bướng bỉnh không thích mang đống đồ đông nặng trịch đó nên tháng nào bố mẹ cậu phải đóng cả mấy triệu tiền điện.

Lee Felix chỉ vừa mở cửa,cái tên Hwang Hyunjin kia đã lao vào ôm chầm lấy cậu, miệng liên tục than lạnh,tay lại càng ôm chặt lấy cậu. Người hắn to như trâu, nặng chắc gấp đôi cả cậu,hắn ôm làm toàn bộ trọng lực đè hết lên cậu làm cậu vô cùng khó thở,thêm cái lạnh thấu sương sinh ra bực bội trong lòng. Cái miệng xinh xắn của cậu hoạt động hết công suất,hết mắng hắn rồi tới than phiền,ti tỉ thứ đều là muốn hắn biến ra dùm.

"Mẹ nó,cút ra thì mày chết à?"

Hwang Hyunjin im lặng một lúc,cậu còn tưởng hắn ngủ luôn rồi cơ,đập đập vai hắn vài cái cũng chằng thấy ơi hỡi gì. Lee Felix còn đang định đá hắn ra,bất giờ toàn thân cậu không cảm nhận được gì nữa,chân không chạm đất. Hoàn hồn nhìn lại cậu thấy chân đã cách xa mặt đất một đoạn,hắn vác cả người cậu lên vai xách vào nhà. Cậu bực muốn chết,tay chân quơ loạn xạ,tay còn vung cả lên mặt hắn mà vẫn lì lợm ôm khư khư như giữ vàng. Mới sáng ra,gặp hắn là sự xui xẻo nhất trong ngày của cậu.

Giờ cậu mới cảm thấy may mắn khi đã xin phép bố mẹ cho ra ở riêng từ năm ngoái. Lee Felix vốn sinh ra ở Úc,đua đòi theo đám bạn đi đây đi đó ở nọ ở kia mà nằng nặc sang Hàn ở với dì. Nhất quyết không chịu ở lại Úc. Ban đầu bố mẹ cậu phản đối lắm,con trai đẻ ra cưng như trứng,lên kế hoạch hết tất cả về cậu giờ vì lũ bạn mà làm trật ra,đương nhiên là không đồng ý. Thế mà,Lee Felix lại tài ba đến độ tự đi làm Visa,hộ chiếu,đặt vé máy bay tất tần tật dồn bố mẹ đến thế rồi thảnh thơi đi sang Hàn.

Nghĩ lại,cậu chẳng khác gì đứa con trời đánh. Rồi tới năm cậu 16 tuổi,cái tuổi lỡ dỡ lươn ươn,vừa đua đòi vừa trưởng thành,cậu lại muốn ra ở riêng thay vì ở nhà dì ruột để dì chăm bẳm. Lee Felix lại lần nữa làm loạn,bố mẹ cậu bất đắc dĩ đành mua cho căn nhà ở gần trường cấp ba cho cậu,coi như là quà thưởng.

Cậu lại nghĩ bản thân làm thế là đúng,vì giờ mà ở nhà dì cái tên họ Hwang chết tiệt kia mà qua như cơm bữa chắc sẽ bị phàn nàn không ít.

Chơi với nhau gần cả hai năm,không lý nào cậu không hiểu được tính hắn. Thay vì cũng vẫy,nên ngồi im để hắn bế vào trong có phải sướng hơn không?

Vừa vào đến nhà hắn đã than đói,đặt cậu lên ghế sofa rồi chạy vào bếp kiếm ăn. Cậu ngồi dậy chống hai tay ra sau bất lực nhìn đống đồ ăn bản thân mới mua hôm qua bị hắn đớp không thương tiếc.

"Chậc,Lee Yongbok đứng dậy nấu dùm bát mỳ xem nào"Hwang Hyunjin gặm miếng bánh ra lệnh làm cậu tức điên. Nói thật,ngoài chuyện Lee Felix hơi bỏ bê bản thân ra cần hắn nhúng tay vào chăm sóc thì mọi chuyện khác của cậu hay hắn đều do một tay cậu quán xuyến, Hwang Hyunjin vụng về chết đi được. Lee Felix tỏ ra chán ghét,đảo mắt một vòng,cậu nằm xuống lấy điện thoại ra chơi game mặc kệ hắn.

"Có tay có chân thì tự đi nấu"

Hắn nhìn cậu bướng bỉnh cũng không lạ lẫm,bản chất Lee Felix là vậy,cậu chẳng thích phụng dưỡng ai đâu. Thế mà Hwang Hyunjin này cũng có cách trị cái tật bướng bỉnh đấy,hắn bỏ bịch bánh đang ăn dở xuống bàn,vỗ mạnh vào mông cậu,cướp lấy điện thoại đang cầm,hắn nói:

"Giờ làm hay cạnh mặt điện thoại mày một ngày?"

Cậu phải tức đến chết với hắn,nhảy dựng lên kéo tay đang cầm điện thoại của hắn xuống. Ai cũng biết chiều cao có hạn của cậu chẳng là cái đinh gì với tên 1m8 như hắn,cậu cũng biết nên leo hẳn lên người hắn dằng lấy điện thoại.

"Tay mày cụt hay gì mà không tự nấu được?Trả điện thoại đây,đm!"

"Có biết nấu đéo"

"Lên mạng học"

"Thích mày nấu cho ăn hơn,tao lười lắm"

Cậu nhăn mặt,leo xuống người hắn bước vào bếp,trước khi đi Lee Felix còn liếc hắn một cái. Hắn thay vì giữ gương mặt nghiêm túc như ban nãy,hắn lại bật cười vì nhìn cậu từ góc độ của hắn chẳng khác gì con mèo xù lông. Hwang Hyunjin ngồi ở phòng khách táy máy tay chân,chẳng biết phép màu gì mà hắn lại làm sụp luôn ổ gà cậu cất công xây dựng. Lee Felix biết chuyện,hắn đã ăn ngay hai cú vả vào mặt từ cậu. Lee Felix vừa chửi hắn vừa nấu ăn,nhưng nấu không hề sơ sài thậm chí còn cho thêm topping ăn cho bổ dưỡng nữa cơ,suy đi nghĩ lại cậu vẫn rất yêu quý hắn.

Lee Felix có nuôi một chú mèo anh lông ngắn màu trắng,nó đỏng đảnh y hệt cậu,ai bế ai xoa ai nựng cũng không cho,tới cậu đôi khi còn bị nó cắn. Vậy mà với Hwang Hyunjin thì hoàn toàn khác,con mèo đó quấn hắn còn hơn gì,mỗi lần hắn sang chơi là cậu bị nó bỏ luôn,con mèo đó tên Yun. Hyunjin có nuôi một chú chó tên Kkami,hai đứa nó dù là chó với mèo nhưng còn hoà thuận hơn cả cậu và hắn. Tiếp xúc với nhau rất lịch sự,sang sẻ thức ăn cho nhau,chơi với nhau trông rất đáng yêu,khác hẳn hai người chủ của chúng.

Hwang Hyunjin bế Yun đi đến bên cậu,cổ vũ cậu nấu nhanh nhanh chút,cậu xém chút đã phang cả cái muôi vào mặt hắn. Sau 10 phút cậm cụi,cậu đem ra cho hắn một bát mỳ trông không khác gì ngoài hàng. Để hắn thưởng thức ở đó,còn cậu thì ra ghế sofa chơi với Yun. Hwang Hyunjin không nói,chứ hắn thật sự muốn bỏ bát mỳ đang ăn để ra chơi với cậu,một mình một nơi thế này hắn chán chết mất.

Hắn thật ra rất yêu quý Felix chứ không như vẻ ngoài hắn từng làm với cậu,đối với ba mẹ cậu là vàng bạc thì đối với hắn cũng vậy. Thay vì ăn xong rồi thả đó cho cậu rửa thì hắn tự tay rửa bát của hắn lẫn của cậu. Rửa tay xong,tay hắn lạnh như băng,hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh,cũng không có hiệu quả lắm. Nhìn thấy cậu đang ngồi chơi với con mèo,hắn bỗng nghĩ ra điều gì đó.

Lee Felix đang ngồi trái hướng với hắn,lặng lẽ đến bên cậu,mang theo một ý nghĩ không tốt lành gì. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu,tay như có như không len lỏi giữa cặp đùi ấm áp của cậu sưởi ấm. Lee Felix bị cái lạnh từ dưới đùi doạ cho giật mình,cậu liền phản ứng mạnh mẽ.

"Aaa...lạnh,làm cái quái gì vậy hả!?"cậu thò tay xuống đùi kéo tay hắn ra,để tí nữa chắc cậu thành gà bông đông lạnh mất.

"Để yên xem nào"để cảnh cáo,hắn còn nhéo vào đùi trong của cậu đau điếng. Xúc cảm được cậu sưởi ấm cho quá đỗi thoải mái,ấm ấm mềm mềm,eo nghe như tên biến thái ấy.

Lee Felix rấm rứt ôm con mèo vào lòng khi cái lạnh ở đùi cậu còn chưa nguôi ngoai. Cậu tức chết hắn đi được còn đanh đá kẹp tay hắn giữa hai đùi cho hắn đau chết thì thôi. Trả thù đáng yêu này của cậu càng làm Hwang Hyunjin cảm thấy thoải mái hơn,nhưng hắn biết con mèo nhỏ này lại dỗi rồi.

"Xin lỗi mà,lạnh quá nên cần sưởi ấm tí"Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về,thật chất cũng vì mu cầu của hắn,ôm cậu thích chết đi được,còn tuyệt hơn việc cậu sưởi ấm bằng đùi cho hắn. Người Lee Felix mềm mại như bông,ấm áp,thơm ngát mùi sữa tắm,cậu như gối bông di động của hắn.

Hắn thích ôm cậu lắm nhưng lần nào ôm cũng bị cậu đá ra. Đanh đá chết đi được.

"Tao với mày chơi ván game nhé?"

Hừm...

Liên Minh Huyền Thoại à,không giỏi cho lắm nhưng cậu rất đam mê,hiếm có ai mà chơi gần cả thập kỉ vẫn từ rank Bạc lên Đồng như cậu lắm. Trận chiến rất kịch liệt,trận này là quyết định cậu có được lên Vàng hay không, dành tất cả kĩ năng của tuổi trẻ để chơi. Kết quả,Hwang Hyunjin đứng đầu bảng,Lee Felix đứng thứ 3.

"Cay thật đó,xém tí là bằng mày rồi"

'???'

"Ừm,giỏi lắm" Hắn sợ cậu buồn nên không nói toẹt ra,cũng một phần sợ cậu nhảy dựng lên nhai đầu hắn thì khổ. Hwang Hyunjin hình như hơi phấn khích,hắn xoa đầu cậu rối tung rối mù tóc lên thành cái ổ quạ,sợ tơ vàng che phủ cả đôi mắt cậu.

Bữa trưa,Lee Felix lại lần nữa bắt tay vào bếp nấu, Hwang Hyunjin muốn phụ nhưng vừa đập quả trứng đã rơi mẹ xuống sàn nhà liền bị cậu đuổi ra ngoài. Thế đó mà suốt ngày cứ bảo hắn vô dụng. Ăn trưa xong cả hai lại chơi,chơi xong cả hai lại ăn vặt,ăn vặt xong rủ nhau ra ngoài chơi,chơi xong lại về nhà,hoá ra niềm vui cũng chỉ đơn giản đến thế. Chơi với hắn cả ngày cũng vui đó,nhưng tới 10 giờ rồi vẫn chưa thấy hắn soạn đồ đi về cậu bắt đầu lo lắng,lo lắng nhà cậu sẽ phải chứa tiếp thêm một người nữa trong đêm nay. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn lại còn có sấm sét làm cậu lo lắng phát sốt,tí nữa không biết làm sao hắn về tới nhà.

"Thế không định đi về à?"

"Trời mưa rồi,tối nay tao ngủ lại luôn nhá. Yên tâm,tao soạn đồ sẵn rồi"

Sét đánh ngoài trời đã đành,nay nó còn đánh cả trong tim cậu,rồi xong tối nay lại không được thức khuya,chỉ tại Hwang Hyunjin nà mọi kế hoạch của cậu bị đảo lộn hết lên.

"Tch...thế ngủ sofa nhé?"

"Èo,cứng ngắc sao ngủ

Hwang Hyunjin đúng là tuýp người đòi hỏi quá đáng,đã ngủ nhờ còn hay ý kiến,vì ngầm ý của hắn là đang muốn ngủ cùng cậu,nhìn phản ứng lúc bảo hắn ngủ cách cậu ra kìa. Cậu biết nếu không để hắn vào ngủ cùng chắc cả đêm cậu sẽ không được chợp mắt tí nào vì liên tục bị làm phiền nên đành nhắm mắt cho hắn ngủ chung. Mới có 10 giờ 30,hắn đã bắt cậu đánh răng súc miệng lên giường ngủ,Lee Felix cũng không bài xích vì điều hắn nói không ngoài dự đoán của cậu,có điều vẫn hơi buồn. Người cậu vốn nhỏ con nên chiếc chăn của cậu cũng nhỏ nhỏ thôi,có thêm Hwang Hyunjin nên người đắp người không,thế quái nào cậu lại là người không đắp đó chỉ vì sĩ diện. Hắn và cậu cùng chơi kéo búa bao xem ai là người được đắp chiếc chăn,cậu là người thua nên mới lủi thủi nằm mà không có thứ gì giữ ấm. Trong phòng Lee Felix có máy sưởi ấm,đương nhiên rồi công tử nhỏ này sợ lạnh muốn chết nên nơi nào trong nhà cậu cũng có thiết bị sưởi ấm. Thế nà tối nay nó chẳng thể đấu lại với cái lạnh của Seoul về đêm,lại còn đổ mưa,nó chẳng giúp ích được gì.

Đêm nay trời mưa lớn,sấm sét đùng đùng,Lee Felix sợ muốn chết,hiếm khi trời mới mưa to gió lớn như thế này. Cậu thầm khóc trong lòng,ai bảo sĩ làm gì,hắn bây giờ chắc đã ngủ lăn quay rồi,chẳng quan tâm gì đến cậu. Cậu lạnh đến run cả người,tiếng sét đùng đùng ngoài cửa còn cả tiếng gió rít làm cậu hận chỉ không thể ngất ngay bây giờ. Cái tôi cao ngất ngưỡng của Lee Felix bị xụp đổ ngay sau tiếng sét đánh to vang trời,cậu lơm rớm nước mắt,vội quay sang phía Hwang Hyunjin nép sát vào người hắn.

"Hyun...Hyunjin..."

"Hửm,lạnh quá không chịu nổi à?"

Hắn xoa đầu cậu nhè nhẹ,thật ra hắn chẳng ngủ như cậu nghĩ,ai mà ngủ được khi thấy cậu như vậy chứ. Nhưng hắn sĩ cũng chẳng thua kém gì cậu,định đợi cậu đi ngủ rồi sẽ nhường chăn cho nhưng cậu lại chủ động đi tìm hắn trước.

"Mày...chưa ngủ sao?"

"Ừm,chưa gì đã khóc rồi. Lee YongBok mít ướt quá đi~"Hắn nghĩ cậu sẽ phải đấm cho hắn vài phát khi dám trêu cậu. Trái với suy nghĩ của hắn,cậu lại ôm chầm lấy Hwang Hyunjin,dụi mặt vào tay hắn lẩm bẩm gì đó.

"đáng ghét"Cậu nói nhỏ xíu,sợ hắn nghe không bằng. Hwang Hyunjin xoa đầu cậu,tóc cậu mềm mềm thơm thơm hắn thích quậy chết đi được,nhưng sợ cậu khó chịu nên chỉ âu yếm nhẹ nhàng. Người Hwang Hyunjin như lò sưởi ấm khổng lồ,chỉ cần ôm hắn thôi cậu đã cảm thấy người ấm lên như đang cạnh ngọn lửa to. 

"Rồi rồi,ngủ đi"

Hwang Hyunjin không dám ôm lại Lee Felix,chỉ để cậu nương tựa vào mình,con mèo đỏng đảnh này không thích skinship với hắn lắm đâu. Chắc vì mệt sau nguyên một ngày chơi bời,cậu liu hiu vào giấc ngủ chỉ trong độ 2 phút,sau đó đã đánh một giấc sâu. Hắn ngắm nhìn người đang ôm mình,tay bất giác ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng. Tay hắn kéo cậu đối diện với hắn,dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu nũng nịu, nhường phần lớn chiếc chăn cho con mèo nhỏ này. Hắn thiếp đi khi cơn mưa đã vừa tạnh.

_____________________________________

2832 chữ_Liiiana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com