Chương 37 Không sợ tôi tiết lộ quá khứ đen tối của em à ?
Điền Chính Quốc vẽ trên bảng xong thì quay lại nhìn đám học sinh không tin vào đôi mắt mình.
“Tối nay cổ họng thầy Kim không khoẻ nên để thầy ấy nghỉ ngơi, thầy dạy thay hai đề toán được không?”
Đại ca còn đang ngồi cuối lớp thì ai dám nói không?
Lớp học lúc này hoàn toàn im lặng nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến đôi mắt vẫn đang giật của các học sinh.
Một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là giáo viên Ngữ văn đã trở lại sau nghỉ phép, tin xấu là người này vậy mà lại thay đổi ý định và bắt đầu dạy Toán thay cho người khác.
Có phải do lớp đã ‘dạy hư’ thầy cướp tiết của đại ca không? Khổ quá, bây giờ cả lớp phải trả giá do sai lầm của mình.
Điền Chính Quốc một lần nữa nhìn thấy vẻ ‘rèn sắt không thành thép’ trong mắt học sinh, nhưng tuần vừa rồi cậu không thực hiện nhiệm vụ quản lí lớp nên bây giờ cậu thực sự cảm thấy có lỗi với thầy Kim – người dù bị bệnh vẫn theo sát công việc.
Vì thế lần này Điền Chính Quốc công khai lựa chọn quay lưng lại với mọi người và đứng cùng chiến tuyến với giáo viên chủ nhiệm.
“Xem ra lớp đều có ý kiến nhưng không nhiều lắm.” Điền Chính Quốc tặc lưỡi, làm ngơ trước ánh mắt nóng bừng của học sinh và cầm đề kiểm tra lên.
Khoảnh khắc cậu quay lưng với lớp, cậu đã nhớ đến một câu nói đùa, rằng ‘ngày này cũng đến – ngày tôi trở thành loại người mình ghét nhất.”
“Mấy đứa có bài hết chưa? Trắc nghiệm với điền vào chỗ trống, nếu có thắc mắc thì cho thầy biết câu nào là được.” Điền Chính Quốc bình tĩnh lại và cầm phấn viết đáp án đề thi đầu đầu tiên ở góc bảng để các học sinh có thể dò bài
“Câu bảy.”
“Câu chín.”
“Mười hai.”
Suy cho cùng thì học sinh lớp 11/7 rất có tính tự giác trong học tập, mặc dù các bạn cảm thấy khó chấp nhận sự thay đổi này nhưng lớp nhanh chóng bật chế độ nghe giảng bài.
“Bảy, chín, mười hai…” Điền Chính Quốc lấy phấn lặp lại, tay phải lơ lửng phía trên bảng đen chờ vài giây: “Hết rồi hả?”
Cả lớp im lặng và không ai nêu ra câu hỏi mới.
Điền Chính Quốc cho rằng học sinh không tin tưởng vào khả năng giảng giải toán học của mình nên cậu mở bài làm điểm tuyệt đối ra và mỉm cười: “Mấy đứa đừng hoảng, thầy cũng chuẩn bị bài rồi nên đừng ngại đặt câu hỏi, nếu thầy giải thích không được thì cũng có đại ca giảng bài cho mà.”
Nếu là kiến thức mới thì thầy Điền không dám khẳng định, nhưng đối với hai đề ôn tập này thì cậu vẫn rất tự tin.
Cậu đã làm hết đề lúc soạn bài ở văn phòng rồi, có hai phần kiến thức cậu đã quên mất do thời gian, vậy là cậu hỏi thầy Kim ngay tại chỗ để có hướng giải quyết tốt nhất.
Nhưng hóa ra cậu làm vậy chẳng để làm gì.
“Thầy Điền, không có thật mà.” Mục Nhất Dương ngồi ở hàng sau giơ bài thi lên, con điểm một trăm bốn mươi bốn màu đỏ sáng chói vô cùng.
Nhìn lại bài thi của bạn cùng bàn Từ Uyển Uyển thì một trăm hai mươi tám, Mạnh Hâm ngồi sau thì một trăm ba mươi chín…
“Câu bảy với câu chín cũng không cần phải giảng, ai làm sai thì hỏi bạn cùng bàn đi.” Người lên tiếng là Lộc Ngôn ngồi ở hàng ghế sau.
Cậu nhóc này trả lời đầy đủ một trăm năm mươi điểm trên bài kiểm tra nhưng vì lười viết tên nên không có điểm.
Điền Chính Quốc ngơ ngác.
Dù biết đây là lớp xuất sắc với điểm Toán trung bình trong kì thi giữa kì đều trên một trăm hai mươi, nhưng chênh lệch này quá lớn rồi – điểm Ngữ văn của lớp chẳng bao giờ được như thế!
Chẳng trách đại ca không gấp dù hắn có một bàn đầy đề thi, hắn thậm chí còn có thể tiết kiệm thêm thời gian nữa.
Quá bắt nạt người khác rồi!
“Xem đề đi…” Điền Chính Quốc bực bội dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ phấn lên bảng.
Sau đó lời giảng toán vang lên trong lớp học lớp 7.
“Này.” Vì căn bản không có câu nào sai cần sửa, Mục Nhất Dương ung dung ngả ghế ra sau và gọi Lộc Ngôn.
Lớp trưởng chỉ nghe giảng bằng một tai ngẩng đầu lên và không kiên nhẫn đáp: “Cái gì?”
Mục Nhất Dương hỏi: “Ông thấy tư duy của thầy Điền khi giải đề này giống hệt với tư duy của đại ca không?”
Trọng tâm cuộc trò chuyện này còn nhảm nhí hơn Lộc Ngôn tưởng, cậu nhóc tiếp tục viết từ tiếng Anh và trả lời cho có: “Cả hai người này giống nhau cũng bình thường mà.”
“Tại sao? Tư duy Ngữ văn và Toán phải khác lắm chứ nhỉ? Này, tôi đang nói chuyện với ông đó!” Mục Nhất Dương hỏi không có câu trả lời, nhưng đại ca uy nghiêm đang ngồi sau, cậu nhóc lại không dám bày ra chiêu khác.
“Mấy đứa sửa bài đi.” Điền Chính Quốc giảng xong một câu hỏi lớn thì dừng lại một chút để học sinh có thời gian suy nghĩ.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, cậu chậm rãi lắc cổ và vô tình nhìn đến chiếc bàn trong góc; cậu thấy Kim Thái Hanh đang tựa lưng vào ghế khoanh tay và nhìn thẳng về phía trước.
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi kì kì, cậu vô thức quay lại kiểm tra chữ viết của mình trên bảng nhưng không phát hiện ra sai sót nào.
Dù cậu nói với thầy Kim hắn có thể ‘thị sát’ nhưng có nhất thiết phải ngồi thẳng và lắng nghe kĩ như vậy đâu?
Điền Chính Quốc cứ chăm chú nhìn sang khiến Kim Thái Hanh nhận ra điều đó – hắn nhận ra ánh mắt của mình đang ảnh hưởng đến phong độ của cậu nên cúi đầu, nắm chặt tay và che đậy bằng một tiếng ho nhẹ.
Điền Chính Quốc đi vòng quanh lớp để kiểm tra xem học sinh lắng nghe bài giảng thế nào. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, ‘giám thị’ đã cầm li lên và đi ra ngoài lấy nước nóng từ cửa sau.
Chín giờ năm mươi, chuông reo báo hiệu tiết tự học buổi tối kết thúc.
Điền Chính Quốc ở lại lớp thêm ba phút, vừa giảng xong bộ đề thứ hai, cậu lập tức thông báo ‘tan học’.
Các học sinh vui vẻ thả lỏng thu dọn đồ đạc và tụ tập cùng bạn bè để chuẩn bị về kí túc xá hoặc rời trường.
Một số học sinh lớp khác đến cửa lớp 11/7 từ sớm để đợi ai đó, bọn họ kinh ngạc khi nhìn thấy những công thức và hình vẽ dày đặc trên bảng đen, sau đó nhìn thầy Điền vẫn đang đứng cạnh bục giảng.
“Chuyện gì đang xảy ra trong lớp cậu vậy?”
“Giáo viên Ngữ văn chuyển môn rồi hả?”
Các học sinh lớp 7 gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, mấy người không nhìn nhầm đâu, hôm nay giáo viên Ngữ văn của bọn tôi dạy Toán.”
Là học sinh trực nhật tuần này, Lộc Ngôn vốn định lau bảng sau giờ học nhưng lại thấy Điền Chính Quốc vẫn đang xem đề thi cuối cùng, thỉnh thoảng vẫn đang tính toán trên bảng và không có ý định rời đi, vậy là cậu nhóc phải ra ngoài rửa cây lau nhà trước.
So với hai đề vừa làm xong thì đề này khó hơn, mấy câu hỏi cũng càng hóc búa hơn.
Điền Chính Quốc gặp ‘chướng ngại vật’ và cố gắng vẽ hai đường phụ nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, một bóng người cao lớn tiến tới, hơi che mất ánh sáng phía trên đầu.
“Thầy vẽ hình sai rồi.” Kim Thái Hanh duỗi những ngón tay đẹp và cầm viên phấn màu duy nhất còn sót lại trong hộp và vẽ thêm vài nét; hình vẽ trên mặt bảng đã trở nên rõ ràng và có không gian ba chiều.
Giọng hắn vẫn khàn và rất trầm: “Vẽ thêm một đường vào đây rồi nối chéo như thế này.”
“À tôi nhìn ra rồi.” Nhờ gợi ý của hắn mà Điền Chính Quốc nhanh chóng hiểu ra.
Kim Thái Hanh xòe tay: “Từ đây làm tiếp thôi.”
Điền Chính Quốc giơ ngón tay lấy một viên phấn màu lên.
Tay đối phương chắc hẳn vừa mới cầm một cốc nước nóng, trong lòng bàn tay rộng vẫn còn dư lại hơi ấm, nhiệt độ hơi nóng khiến Điền Chính Quốc vô thức xoa đầu ngón tay.
Trên người hắn vẫn còn mùi thuốc ngọt lành, hít một hơi mà thoải mái.
Lộc Ngôn mang theo cây lau nhà quay lại lớp, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hai bóng người đứng cạnh nhau trước bảng đen và dùng chung một cục phấn để vẽ và tính toán.
Cảnh tượng này chợt khiến cậu nhóc nhớ đến điều Mục Nhất Dương vừa hỏi.
Cầm tay chỉ từng bước thế này thì tư duy giải đề khác nhau mới là lạ ấy?
–
Có lẽ vì thể chất của Kim Thái Hanh tốt nên một đợt cảm nặng đầu đông không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn bị đau cổ họng tầm ba, bốn ngày là khoẻ lại như thường.
Điền Chính Quốc trở lại công việc của mình sau khi dạy thay thầy Kim mấy buổi tối, hằng ngày cậu đều tập trung tìm cách cải thiện điểm Ngữ văn của lớp 11/7.
Chớp mắt một cái, tháng Mười Hai đã gần kết thúc.
Vì năm nay Tết Nguyên Đán đến sớm nên kì nghỉ đông cũng đến sớm, nhà trường sắp xếp lịch thi cuối kì ngay sau khi nghỉ Tết.
Thấy học kì này sắp kết thúc, Điền Chính Quốc không khỏi có chút lo lắng khi đối mặt với điểm kiểm tra tuần không hề tiến bộ của học sinh, cậu lại nghĩ đến việc mình thề thốt chuyện thứ hạng với thầy Kim.
Trưa thứ Sáu, rất lâu sau giờ ăn, Điền Chính Quốc mới bình tĩnh đến căn tin.
Từ sau khi phẫu thuật cậu phải kiêng khem quá nhiều thứ, cậu không thể ăn cái này, không thể chạm cái kia, vậy nên cảm giác thèm ăn giảm đi rất nhiều.
Cậu gọi hai món rau xào thanh đạm và một chém súp chay, sau đó bưng mâm tìm chỗ ngồi và vừa ăn vừa lướt điện thoại để cập nhật tin tức mới nhất.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một chiếc mâm khác được đặt xuống bàn.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt ấm áp và nghiêm nghị của Kim Thái Hanh, hắn nhìn cậu từ trên cao rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn hắn.
Kim Thái Hanh có vẻ không thích mùi thức ăn dính vào người, vì vậy từ khi khai giảng đến nay, hai người chưa bao giờ cùng nhau ăn cơm ở căn tin trường.
“Có ai ngồi đây hả?” Du Tư Đình hỏi.
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không.”
Căn tin gần như hết món rồi, ai lại đến ăn vào giờ này?
“Vậy sao thầy nhìn tôi như thế?” Kim Thái Hanh vừa nói vừa cầm đôi đũa tre trong nhà ăn lên lau.
“Tôi tưởng thầy không ăn cơm ở đây.” Điền Chính Quốc cúi đầu và đầu đũa chọc vào rau chay gần như không có dầu mỡ, sau đó cậu bỏ một miếng nấm vào miệng.
Kim Thái Hanh nhìn cậu nhặt nhạnh đồ ăn mà cau mày.
Người đàn ông này đã trở nên gầy đến mức cằm nhọn hơn kể từ khi xuất viện; sau nhiều ngày mà cậu vẫn chưa lấy lại được xíu cân nặng nào. Không biết do cậu làm việc quá mệt mỏi và tiêu hao nhiều năng lượng hay là do cậu ăn quá ít.
Phẫu thuật lâu như vậy rồi thì đáng ra cậu đã có thể ăn thịt, thế nhưng lúc này trên đĩa của cậu vẫn toàn là đồ chay; có vẻ đây không phải là vấn đề về thể chất mà là có chuyện gì đó khiến cậu không muốn ăn.
“Đợt thi cuối kì này là thi liên thông toàn thành phố.” Kim Thái Hanh hỏi.
Hẳn rồi, vừa nghe đến hai từ ‘cuối kì’ là ánh mắt của Điền Chính Quốc lập tức chuyển từ màn hình điện thoại sang Kim Thái Hanh, hắn lập tức hiểu cậu đang lo lắng điều gì.
Trước đây lúc nào cũng nhắc đến chuyện nghỉ hưu rồi dưỡng lão, thế mà ngay sau khi xuất viện đã chạy ngay về trường. Cậu chủ động chỉ dẫn học sinh tự học thêm vào buổi sáng và buổi tối, vậy mà cậu lại ăn không ngon và ngủ không yên vì lo lắng về điểm số của lớp.
Vừa ghét vừa yêu, thầy Điền khổ sở như vậy thì phải nghĩ thế nào về thầy mới đúng đây?
Thấy đối phương không nói gì thêm, Điền Chính Quốc vẫn nhìn hắn.
Sau đó Kim Thái Hanh mở lời: “Chiều nay Sở Giáo dục sẽ tổ chức họp tổng kết công tác thường niên của các trường trung học phổ thông trong thành phố, nếu tất cả giáo viên liên trường có mặt thì có thể sẽ có thêm một cuộc họp nữa.”
Điền Chính Quốc đếm mấy hạt cơm bỏ vào miệng: “Nghe có vẻ thầy sẽ bận lắm.”
“Tôi sợ sẽ bỏ lỡ thông tin, nếu tan học thầy không bận thì đi chung với tôi không?” Kim Thái Hanh dừng đũa, đôi mắt đen láy nhìn về phía người đối diện rồi đưa ra lời mời.
“Sở Giáo dục.” Điền Chính Quốc nghe mấy lời này thì hơi sợ, cậu nói đùa: “Tôi mới đến mà được tổ chức coi trọng như vậy thì không hay lắm nhỉ?”
Kim Thái Hanh đáp lại: “Không liên quan đến trường học, chủ yếu là thầy đi hỗ trợ tôi thôi.”
“Thực sự cần thiết hả?” Điền Chính Quốc lưỡng lự.
Kim Thái Hanh nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”
“Hình như tiết cuối thầy cũng có lớp.” Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ngừng nhổ mấy loại rau xanh đáng thương, cậu đặt đũa xuống và lấy khăn giấy lau miệng.
Kim Thái Hanh hiểu ý và nói: “Đợi tôi ở cổng trường nhé.”
Ba giờ chiều, học sinh tan học.
Lộc Ngôn được cậu mình dặn trước nên không chạy vội ra ngoài như thường lệ, cậu nhóc ở lại lớp giám sát trực nhật.
Điền Chính Quốc phân công những chuyện lặt vặt trong lớp và ra khỏi giảng đường, Kim Thái Hanh đã lái xe đợi ở cổng, cậu mở cửa và ngồi vào ghế lái phụ.
Ngoài cổng trường Trung học phổ thông số Mười còn có vài chiếc ô tô khác đang rẽ ra, hẳn là những người này cũng đi họp cùng đường. Thế nhưng Kim Thái Hanh đang đi thì lại quay đầu xe lại giữa chừng và đậu trước một tiệm bán trái cây gần đó.
“Chờ tôi một chút.”
Hắn bước vào cửa hàng một lúc rồi bước ra với vài túi trái cây trên tay.
Điền Chính Quốc chợt cảm thấy người này không phải đi họp mà là đi tặng quà, cậu định hỏi thì một túi hạt dẻ rang đã được bỏ vào lòng cậu.
“Thầy đối xử với tôi như con nít vậy? Ra ngoài phải mang theo đồ ăn vặt?”
“Lát nữa chán thì ăn.” Kim Thái Hanh thắt dây an toàn rồi lái xe trở lại đường.
Cuộc họp do Sở Giáo dục tổ chức hôm nay dự kiến quy mô khá lớn, trong sân cũ tràn ngập xe từ bên ngoài. Kim Thái Hanh xuống xe, một tay hắn xách túi bước vào tòa nhà, Điền Chính Quốc không quen biết ở đây nên theo sát hắn suốt chặng đường.
Vẫn chưa đến lúc cuộc họp bắt đầu, lãnh đạo mỗi trường dẫn đầu vào trong phòng để điểm danh; những người duy nhất còn lại ở hành lang là những giáo viên trẻ đầy triển vọng, bọn họ đến đây để làm hoạt động và tiện thể khoe mẽ.
Mọi người đều trạc tuổi nhau và đều biết rõ về nhau nên bầu không khí ở đây thân thiết và sôi nổi hơn Điền Chính Quốc tưởng.
“Sao hai người lại tham gia cuộc họp nữa? Trường Thực nghiệm không có ai khác à?”
“Nói gì thì cẩn thận đừng để lãnh đạo của mình nghe được, trường mình vốn dĩ toàn nhân tài…” Thầy giáo bị trêu chọc quay lại, thấy không có lãnh đạo nào để ý thì lập tức nói thêm: “Suỵt, trời ạ, tôi tên Nhân Tài, người ta tên Tế Tế.”
Nhân tài tế tế (人才济济) là có nhiều nhân tài.
Một nhóm người đang nói chuyện thấy Kim Thái Hanh đi tới thì chào bằng một câu đùa: “Ồ, Trung học phổ thông số Mười cũng đến sao.”
“Thầy hết dẫn lớp cuối cấp với không xuất hiện ở các buổi toạ đàm nên tôi chẳng quen.”
“Chào.” Kim Thái Hanh gật đầu đi ngang qua và đi thẳng qua.
Thầy giáo mới tự nhận mình là ‘nhân tài’ bị đồng nghiệp kéo tay: “Thầy nghĩ người ta quan tâm thầy à? Thật luôn, hôm nay về tôi phải báo cáo với lãnh đạo lần sau đừng cho cậu ra ngoài nữa…”
“Tôi làm gì sai?”
…
Bước chân của Kim Thái Hanh không hề dừng lại, giọng nói phía sau càng lúc càng xa.
Điền Chính Quốc quay đầu lại: “Thầy không vào sao? Hình như tôi mới thấy Giám đốc Dương trong phòng họp.”
“Không gấp, chưa bắt đầu họp mà.” Kim Thái Hanh đi đến một hành lang yên tĩnh và đứng trước một văn phòng rồi gõ cửa: “Đi chào hỏi trước.”
Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa được mở ra từ bên trong, đứng trước mặt hai người là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt hiền hậu và nghiêm nghị.
“Khách lâu rồi mới ghé thăm.” Tuy nói như vậy nhưng ông dường như không hề ngạc nhiên chút nào trước sự xuất hiện của Kim Thái Hanh, ông hơi do dự khi nhìn Điền Chính Quốc: “Có vẻ đây là một gương mặt xa lạ.”
“Thầy ấy hỗ trợ em đi họp.” Kim Thái Hanh giới thiệu ngắn gọn: “Đây là thầy Chung, lúc trước thầy ấy cũng dạy ở Trung học phổ thông số Mười.”
Điền Chính Quốc gật đầu nói: “Chào thầy ạ.”
Bởi vì Kim Thái Hanh hiếm khi dẫn người tới, thầy Chung càng nghiêm túc nhìn cậu rồi nói: “Em vào trong ngồi đi.”
“Thầy ấy hơi ngại giao tiếp nên em để người ta ngồi phòng thầy một lát, họp xong em qua đón nhé.” Thầy Kim chỉ cúi người về phía bàn và đặt trái cây xuống, nhưng hắn không ngồi.
Thầy Chung nở nụ cười: “Rồi, em yên tâm đi. Chỗ tôi thanh tịnh lắm, không ai tới đây đâu.”
Cổ họng Điền Chính Quốc hơi nghẹn.
Sao cứ có cảm giác như mình là con nít được đưa đi mẫu giáo vậy?
Kim Thái Hanh vỗ vai cậu: “Tôi đi trước.”
Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý với sự sắp xếp này của hắn.
“Em ngồi xuống ăn trái cây đi.” Thầy Chung mở quà Kim Thái Hanh mang tới và đẩy trước mặt vị khách, ông nói chuyện rất tự nhiên: “Năm nay mới ra trường à?”
“Dạ.” Điền Chính Quốc ngồi đĩnh đạc và nhìn thẳng.
“Tôi đoán đúng rồi, trông em dè dặt quá.” Thầy Chung nhìn cậu thì không khỏi mỉm cười, ông lấy trong túi ra một quả lê và lấy khăn lau rồi nói: “Em nhìn mấy đứa tung tăng nhảy nhót ngoài kia đi, toàn là một đám học trường chuyên lớp chọn đấy.”
Điền Chính Quốc không quen biết các thầy cô ông vừa nhắc đến nên không đáp, ngồi im lặng nhìn nhau cũng ngại nên cậu chủ động đổi chủ đề: “Em nghe thầy Kim nói thầy từng làm việc tại Trung học phổ thông số Mười ạ?”
Thầy Chung trả lời: “Ừ, tôi được tạm chuyển công tác qua thôi nhưng làm đến tận bốn năm, giờ thầy gần nghỉ hưu rồi.”
Điền Chính Quốc tò mò: “Vậy thầy dạy gì?”
“Toán.”
“Vậy là giống thầy Kim.”
Điền Chính Quốc buột miệng một câu mà khiến đối phương nhướng mày: “Đương nhiên là giống rồi, bằng không thì sao nó vẫn làm ‘đệ’ của tôi sau khi tốt nghiệp được.”
“Vậy thầy là sư phụ của thầy ấy sao?” Điền Chính Quốc rốt cục hiểu ra rồi, chẳng trách thầy Kim đặc biệt mua trái cây đến thăm ông.
“Ồ, từ này hay đó. Bây giờ mấy đứa gọi như thế hả? Đó giờ tôi chưa bao giờ nghe nó gọi tôi như thế.” Thầy Chung ngồi trên ghế sofa bên phải Điền Chính Quốc, ông đang ăn lê thì chợt nghĩ tới điều gì đó: “Đừng nói em xui xẻo rơi vào tay nó nhé?”
Điền Chính Quốc vội vàng giải thích: “Dạ không, em dạy Ngữ văn ‘nối gót’ thầy Dương Chính Văn ở Trung học phổ thông số Mười.”
“Ra là đệ tử thân cận của ông Dương.” Đối phương nghe vậy thì ra vẻ ‘sao không nói sớm’, mặc dù vừa rồi ông cư xử rất tùy ý: “Tôi biết ông ấy, nói thẳng ra thì là bọn tôi là bạn thân; em không cần ngại đâu, cứ ăn trái cây đi.”
“Cảm ơn thầy.” Điền Chính Quốc lễ phép mỉm cười, sau khi được thầy Chung liên tục mời mọc, cậu cầm một quả cam lên và chơi đùa trong tay.
Thầy Chung vừa tiếp đón Điền Chính Quốc vừa lấy điện thoại trong túi ra, ông dùng ngón tay cái chạm vào màn hình và gửi tin nhắn.
[Gì đây? Tự nhiên dẫn một bạn nhỏ tới chỗ tôi.]
Nội dung cuộc họp hẳn rất nhàm chán nên Kim Thái Hanh phản hồi rất nhanh.
[Kim Thái Hanh: Gần đây thầy ấy phải chịu nhiều áp lực nên con đưa người ta ra ngoài cho khuây khoả.]
[Biết ngay lê của thằng nhóc này không phải miễn phí mà. Người ta là đệ ông Dương, em đưa tới chỗ tôi làm gì?]
[Kim Thái Hanh: Thầy Dương người ta ngay thẳng chính trực, còn thao túng tâm lí ở nơi công sở thì thầy là nhất, giống hồi trước thầy thao túng em vậy đó.]
Nói năng cái kiểu gì vậy?!
[Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không sợ tôi tiết lộ quá khứ đen tối của em hồi mới làm giáo viên à?]
Kim Thái Hanh đang ngồi trong phòng họp phía bên kia nhìn thấy tin tức đe dọa nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi, hắn liếc nhìn PowerPoint trên bục.
[Kim Thái Hanh: Em có luôn hả? Với tốc độ hiện tại của cuộc họp thì thầy chỉ có hai tiếng để bịa ra thôi.]
–
Tác giả có lời muốn nói
Điền Chính Quốc (nhẹ nhàng gọi đại ca): Sao ấy hả? Em thấy sư phụ anh hơi lạ, em sợ, anh tới đón em nhanh lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com