Chương 47 Thầy Điền,năm mới vui vẻ
Đêm giao thừa chắc chắn không thể nào yên tĩnh, giọng nói trẻ con ngọt như sữa cùng với tiếng cười và tiếng bước chân đi qua vang vọng khắp những con đường dài và ngõ hẻm ngoài sân.
“Anh đi chậm thôi! Đợi em với.”
“Nhanh lên.”
…
Lễ giao thừa hằng năm, những cô bé cậu bé này luôn là những người háo hức nhất.
Hai năm qua pháo hoa đã bị cấm trên khắp cả nước khiến mấy đứa nhỏ mất đi một thú vui kinh điển, chúng chỉ có thể cầm đèn lồng chạy nhảy trên những con đường phủ đầy tuyết, thế nhưng điều này không hề làm giảm đi niềm vui của chúng.
Kim Hằng tình cờ đi ngang qua hiên nhà và nghe thấy những âm thanh vui vẻ như vậy, ông không khỏi ra ngoài nhìn thử xem sao.
Không biết điều gì đã thu hút bọn trẻ mà chúng cứ lao qua cổng sân như một cơn gió, Giám đốc Kim nhận ra mấy đứa nhóc là con cháu nhà hàng xóm thì cố tình làm mặt nghiêm khắc trêu chọc: “Đứng lại, mấy đứa chúc mừng năm mới chú chưa vậy?”
Bọn trẻ ngoan ngoãn dừng lại, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh và gọi ông.
“Dạ chú ơi, năm mới vui vẻ nhé!”
“Chúc chú năm mới vui vẻ”
Giám đốc Kim hỏi thêm một hai câu rồi mỉm cười đưa bao lì xì và nói: “Chạy từ từ thôi, đi chơi đi.”
“Cảm ơn chú!”
Nếu không nhìn thấy những bóng dáng nhỏ xíu hạnh phúc này đi thành một nhóm, ông cũng không nhận ra trong ngõ nhà mình mấy năm nay đã có nhiều con nít đến thế.
Chú ơi… Gọi đến là thuận tai.
Giám đốc Kim khoanh tay tựa vào cửa trầm ngâm một lúc rồi quay lại sân.
Không ai đến làm phiền studio, Điền Chính Quốc vẫn đang nghịch điện thoại, cậu mới đọc một đống thông báo cho thuê nhà một lúc lâu nhưng kết quả đúng như dự đoán, cậu chẳng có thông tin gì hữu ích cả.
Có vẻ cậu phải về sớm thật rồi.
Cậu quay lại trang chat WeChat đang định nhắn tin cho thầy Kim thì giọng nói của cậu đột nhiên vang lên từ ngoài nhà.
“Tiểu Trừng!”
Tay Điền Chính Quốc run lên, cậu vô tình ấn nhầm biểu tượng cảm xúc ’lăn lộn’ và nhanh chóng thu hồi.
Chưa kịp sửa tin nhắn, cậu đã nghe thấy tiếng gọi: “Con đâu rồi? Ra ăn sủi cảo cậu làm này.”
“Dạ con ra ngay.” Điền Chính Quốc đành phải cất điện thoại đi và đứng dậy đi ra ngoài trước.
Khi màn đêm buông xuống, ba mẹ cậu đã về phòng nghỉ ngơi nên chỉ còn lại Giám đốc Kim trong căn phòng nhỏ; sủi cảo trong nồi vừa mới chín đang bốc khói thơm lừng.
Điền Chính Quốc ngồi xuống bàn ăn cùng với ông và múc hai chén nhỏ, nhưng vì còn đang suy nghĩ về việc chủ nhà chấm dứt hợp đồng nên động tác của cậu có hơi lơ đãng.
“Khụ…” Ông Kim liếc nhìn cậu, dùng nắm tay che khóe môi và trầm giọng nói: “Mấy năm giao thừa hồi xưa con lúc thì muốn cái này, khi thì làm cái kia, cả ngày nắm tay cậu không buông, thế mà bây giờ phải gọi mấy tiếng con mới xuất hiện; haiz, con lớn rồi nên không thèm hôn cậu nữa.”
“Đâu có.” Điền Chính Quốc cười nhẹ và phản bác.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì ông Kim nói cũng đúng, có lẽ do Điền Chính Quốc đã lớn nên bây giờ tôi không còn cảm giác háo hức đón Tết như trước nữa; thay vào đó, cậu luôn bận rộn và cảm thấy kiệt sức ngay cả khi chưa làm bất kì việc gì.
Nếu còn là một đứa con nít thì chắc hẳn lúc này cậu vừa mặc quần áo mới, nhét một túi đầy bánh kẹo với đồ ăn vặt và đòi chú dẫn bạn ra ngoài đốt pháo hoa hoặc băng đăng.
Kim Hằng nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cậu và nghiêm túc thở dài: “Cậu cũng già đi rồi.”
Điền Chính Quốc chợt nghe thấy giọng điệu có chút chua chát của người bên cạnh, cậu ngừng đổ giấm vào đĩa nhỏ và cảm thấy hơi áy náy trong lòng.
Kim Hằng không có bạn đời, không có con cái, ở độ tuổi như vậy ông khó tránh khỏi cảm giác cô đơn trong những ngày đoàn viên. Điền Chính Quốc được ông chiều chuộng từ khi còn nhỏ, cậu nên quan tâm đến ông nhiều hơn và hiếu thảo hơn với ông.
Nghĩ đến đây, cậu đưa đĩa nước chấm ra và cố gắng khuyên nhủ từ tận đáy lòng: “Cậu còn trẻ nên đừng lúc nào cũng nói như vậy, cậu cứ yên tâm, sau này con chắc chắn sẽ dành thời gian với cậu nhiều hơn.”
“Con hiểu lầm rồi.” Vẻ mặt đối phương trở nên nghiêm túc hơn một chút.
Thấy cậu thực sự không hiểu, Giám đốc Kim nói thẳng: “Ý cậu là cậu lớn rồi, con không thể lúc nào cũng bám lấy cậu như hồi nhỏ được; đây là lúc con tự tìm một người có thể đồng hành với con trong mấy dịp lễ tết.”
Đề tài thay đổi quá nhanh khiến Điền Chính Quốc ngơ ngác: “Dạ?”
Ông Kim nói tiếp: “Tuy cậu không có hôn nhân êm ấm như ba mẹ con nhưng mấy đồng bạc lẻ thì vẫn có, đến khi già sẽ không khốn khổ lắm đâu. Thế nhưng con làm cái nghề này là phải đi theo một con đường được định sẵn và chắc chắn không thể phất lên nhanh được, nếu đời sống tình cảm mà còn không có, con cháu cũng không thì mai mốt về già tính sao? Không lẽ con kế thừa viện dưỡng lão của cậu à? Con xem nhà hàng xóm rồi mấy đứa đồng trang lứa với con.”
Điền Chính Quốc cười khổ: “Cậu ơi người ta lớn hơn con mà, năm nay con mới hai mươi ba tuổi…”
“Hai mươi ba có còn nhỏ nhắn gì đâu, Thiệu Kỷ nhà bên đưa bạn gái về nhà lúc người ta bằng tuổi con.” Giám đốc Kim luôn nghi ngờ cháu trai mình có hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.
Suy cho cùng thì con cái nhà người ta cấp hai là biết rung động, trong phim truyền hình hay có cảnh đứa nhỏ yêu sớm bị trường học mời phụ huynh, nó không dám nói ba mẹ nên phải nhờ cậu giúp đỡ.
Giám đốc Kim luôn mơ ước mình có cơ hội được lên ‘sân khấu’ như thế nhưng từ trước đến giờ ông chưa bao giờ thực hiện được, vậy là ông đã bị bỏ lại ở vạch xuất phát.
TV phòng bên cạnh đang bật chương trình Gala Xuân Vãn sôi động, nhưng hai người quá bận tâm để xem và chỉ xem đó là nhạc nền cho bữa ăn.
Điền Chính Quốc cúi đầu ăn sủi cảo và không nói một lời.
Ông Kim lại nhắc đến chuyện vừa này: “Cái gì cũng có qua có lại và công bằng. Con không thể để cậu đưa bao lì xì cho con nhà chị mình nhưng chẳng nhận lại cái gì…”
“Cậu không thiếu tiền.” Điền Chính Quốc thực sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này vì vừa tốt nghiệp đi làm đã bị hối có người yêu.
“Con nói vậy thì coi như cậu ném tiền cho con, giúp cậu hoàn thành ước mơ năm mới đi.” Giám đốc Kim đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: “Cậu cho con ba mươi triệu, năm nay con dành thời gian yêu đương xem nào.”
“Khụ…” Điền Chính Quốc nghẹn miếng giấm trong cổ họng.
Giám đốc Kim bình tĩnh lấy khăn giấy trong hộp ra đưa cho cậu: “Bạn nhỏ, kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì không có gì đáng xấu hổ”.
Điền Chính Quốc thật sự ngơ ngác, cậu hắng giọng và bình tĩnh lại một chút: “Cậu không sợ con lừa cậu rồi ra ngoài thuê bừa một người à?”
Ông Kim lau miệng và đứng dậy ngoắc ngón tay: “Tiền để trên bàn có khi con cũng kiếm chẳng ra. Thôi cứ minh bạch và đừng cãi nữa, con dẫn người tới trước mặt cậu rồi hôn một phút là được, có diễn kịch thì cậu cũng muốn xem, con tự quyết định đi.”
Nghe cách đối phương nói chuyện mà khóe miệng Điền Chính Quốc hơi giật.
Đây có phải là sở thích kì quặc của những người đàn ông độc thân siêu giàu không?
Ăn xong sủi cảo giao thừa thì đã gần nửa đêm, Điền Chính Quốc thu dọn chén đĩa ở tiền sảnh rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Điện thoại bỗng rung lên, đây là một cuộc gọi từ Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc tình cờ có chuyện muốn nói với hắn nên lập tức bấm trả lời và nói trước:”Chúc mừng năm mới.”
Kim Thái Hanh bất mãn hỏi lại: “Chỉ có bốn từ này thôi sao?”
“Chứ sao?” Điền Chính Quốc bối rối.
“Đã nửa tiếng rồi mà tôi vẫn thấy ‘đang soạn tin nhắn’, thầy Điền không viết cho tôi một bài văn chúc mừng năm mới sao? Tôi sợ tôi mà không gọi thì khổ cho thầy lắm.”
Người ở đầu dây bên kia điện thoại thở dài, giọng nói trầm ấm gợi cảm hơi nặng. Cái lưỡi độc địa của hắn dù nghe trực tiếp hay qua điện thoại đều như giống nhau và khiến người ta khó có thể phản bác.
Điền Chính Quốc chợt nhớ đến biểu tượng cảm xúc mà mình đã thu hồi, cậu cười rồi nói: “Tôi vừa đi ăn sủi cảo đón giao thừa với cậu.”
Giọng điệu của Kim Thái Hanh có chút chua chát: “Tôi chờ lâu tới mức bông cải cũng lạnh ngắt.”
Bông cải cũng lạnh ngắt (连黄花菜都凉) là thành ngữ để nói khéo những người hay chậm trễ.
“Xin lỗi thầy, tôi tưởng thầy không để ý…” Điền Chính Quốc nói về việc ngày hôm qua cậu xem Moments và thấy Lộc Ngôn chụp ảnh ở sân bay: “Thầy đang đi du lịch à?”
Kim Thái Hanh đáp một tiếng rồi nói thêm: “Bọn tôi không thể ở nhà trong dịp Tết Nguyên Đán nên năm nào cũng đón giao thừa ở ngoài.”
Bốn thành viên nhà họ Kim đều là những người có cá tính mạnh, việc bọn họ không làm theo truyền thống âu cũng là hợp lí.
“Thầy tìm tôi làm gì?” Kim Thái Hanh hỏi và nhớ lại dòng ‘đang soạn tin nhắn’ vừa rồi.
Điền Chính Quốc kể về tình huống khẩn cấp của chủ nhà rồi nói: “Anh ấy yêu cầu chúng tôi chuyển đi càng sớm càng tốt nên tôi không thể đợi tới Tết mới về sắp xếp được, nếu không tới đó phiền phức lắm.”
“Khi nào thầy về.”
“Dự kiến mùng ba hoặc bốn.”
Kim Thái Hanh trầm ngâm một lát: “Thời gian gấp rút quá, có lẽ tôi về không kịp.”
“Thầy cứ đi chơi cho thoả thích đi.” Điền Chính Quốc vội vàng nói hắn không cần bận tâm: “Đúng lúc cuối năm cậu tôi đi công tác, để có gì tôi đi ké.”
Không biết Kim Thái Hanh đang nghĩ gì mà không đáp lời.
Từ lúc kết nối cuộc gọi là Điền Chính Quốc nghe thấy âm thanh xung quanh rất ồn ào, cậu nghi hoặc hỏi: “Bây giờ thầy đang ở ngoài à? Nghe có vẻ hơi ồn ào.”
“Ừ.” Kim Thái Hanh giải thích, sau khi ăn cơm xong hắn đã bị Lộc Ngôn quấy rầy ra ngoài chơi; ở ngoài đã khá lâu, bây giờ hắn chuẩn bị về khách sạn.
Thầy Kim vốn nghiêm khắc nhưng vẫn rất chiều con trai lớn. Hắn thường bày ra vẻ mặt cộc cằn nhưng cuối cùng vẫn nghe theo những yêu cầu của cậu nhóc.
Điền Chính Quốc hiểu ý thì cười: “Vậy thầy về nhanh đi, tôi cũng về nhà chơi game.”
“Không có gì khác để làm hả?” Kim Thái Hanh biết thói quen cú đêm của cậu chàng này, nhưng hắn không ngờ ngay cả đêm giao thừa mà cậu ấy cũng tuỳ tiện như thế.
Điền Chính Quốc cũng hơi ngại: “Tôi là muốn đi ra quảng trường tận hưởng không khí Tết nhưng lại sợ đám đông và lười di chuyển.”
Kim Thái Hanh ở đầu bên kia điện thoại nghe vậy thì dừng bước lại, hắn quay người lại nhìn con đường đông đúc phía sau.
“Lát nữa thầy cũng chưa đi ngủ ngay, mười lăm phút nữa gọi video không?”
Điền Chính Quốc liếc nhìn màn hình điện thoại thì thấy thời gian mà đối phương hẹn là ngay trước đêm giao thừa, cậu cũng không để ý lắm mà đáp: “Ừ.”
“Vậy tôi cúp máy trước.”
“Bye.”
Kim Thái Hanh cất điện thoại và nhìn đứa cháu trai đang đi bên cạnh, hiếm có một lần mà chủ động hỏi: “Con còn muốn ghé thăm gì nữa không?”
“Có, nhưng con muốn thôi, chắc chắn cậu sẽ thấy ồn ào và không chịu đi.” Lộc Ngôn vừa thản nhiên đáp vừa nghịch chiếc lightstick mua ở ven đường.
“Thương lượng cái này nhé?”
“Dạ?”
Kim Thái Hanh giơ tay chỉ vào tháp truyền hình quan sát đông đúc nhất phía xa: “Cậu đưa con đi xem cái kia ngay bây giờ nhưng mình sẽ về sớm vài ngày, mua vé máy bay về Đình Châu luôn được không?”
Lộc Ngôn giật mình. Kịch bản gì vậy? Chưa thấy bao giờ luôn.
–
Chỉ còn vài phút nữa là đến năm mới, Điền Chính Quốc nằm uể oải trên giường và nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi điện thoại lại rung lên.
Cậu thản nhiên lật người lại và nhấn nút kết nối: “Thầy Kim, sao thầy…”
Phụt… Bang!
Một tiếng pháo hoa nổ bất ngờ làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn màn hình, cuộc gọi video hỗn loạn trong giây lát, sau đó camera được nhấc lên và hướng về bầu trời đêm.
Những tia lửa đuôi vàng bay lên trời biến thành những ngôi sao lan toả và từ từ rơi xuống ngay giữa thấu kính.
Đó là màn biểu diễn pháo hoa đêm giao thừa.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên ngồi dậy và phóng to màn hình.
Lúc này chủ nhân của chiếc điện thoại di động này chắc chắn đang đứng ở vị trí tốt nhất, đồng thời đã tận dụng lợi thế về chiều cao của mình để tìm góc quay phù hợp.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời ngày càng dày đặc và rực rỡ, chúng giống như những đợt sóng cây lúa mì cuộn tròn trong mùa thu lao thẳng vào màn đêm lạnh lẽo vô tận.
Những giọng nói phát ra từ loa đa dạng từ cảm thán đến khen ngợi, Điền Chính Quốc ngồi trên giường phòng ngủ mà cũng có thể đắm chìm trong khung cảnh qua ống kính chụp, cậu cảm nhận được sự choáng ngợp và náo nhiệt.
Thầy Kim vốn là người không thích tham gia vào những cuộc vui. Điền Chính Quốc không thể tưởng tượng được làm thế nào mà chụp được một video ổn định như vậy trong một môi trường mọi người đang hô vang.
Thời gian trôi qua, tháp đồng hồ đối diện tháp truyền hình bắt đầu đếm ngược, theo con số mười chín tám bảy, pháo hoa soi sáng bóng tối cũng lần lượt xuất hiện, có lúc dịu dàng như những vì sao, có lúc rực rỡ như ngọn lửa đốt cháy cả thảo nguyên.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào từng khung cảnh đẹp mà không dám chớp mắt.
Mười hai giờ đêm, trên đài quan sát của tháp truyền hình vang lên tiếng ăn mừng sôi động, mọi người chụp ảnh và reo hò, ôm nhau và trao nhau những lời chúc.
Kim Thái Hanh giơ tay ‘livestream’ pháo hoa rất lâu, phải đến lúc này hắn mới quay camera lại và để gương mặt tuấn tú của mình lọt vào khung hình.
Tiếng pháo hoa và sự náo nhiệt của đám đông chói tai, giọng nói của hắn ở đầu bên kia của điện thoại hoàn toàn không thể nghe thấy, chỉ có thể phân biệt được bằng khẩu hình thôi.
Hình như hắn đã nói:
“Thầy Điền, năm mới vui vẻ.”
Điền Chính Quốc bị cảm xúc thầm lặng nhưng mãnh liệt truyền nhiễm, cậu đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ: “Thầy Kim cũng vậy!”
–
Tác giả có lời muốn nói
Lộc Ngôn: Cậu nói lại xem có phải cậu đưa con đi tham quan không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com