Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 Em chuyển lên hay anh chuyển xuống?

Đầu tháng Tám khi Trung học phổ thông số Mười chuẩn bị khai giảng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau kết thúc kì nghỉ tuyệt vời.

Ngày kế tiếp khi bọn họ về Đình Châu lại rơi vào lễ Thất Tịch. Đây được xem là ngày lễ Tình Nhân đầu tiên kể từ khi cả hai xác nhận mối quan hệ, đương nhiên bọn họ muốn cùng nhau trải qua thế giới hai người ngọt ngào.

Buổi sáng thầy Điền dậy sớm và tự tay làm bữa sáng tình yêu, đến buổi trưa tặng quà, rồi buổi chiều cùng nhau đi mua sắm chọn quần áo cho nhau – đây chính là sự hiện thực hoá tình yêu của cặp đôi ‘tân hôn’, bọn họ không tách rời dù chỉ một giây phút nào.

“Cả ngày không thấy con trai lớn.” Điền Chính Quốc đi mua sắm về có chút mệt mỏi, cậu cầm li nước cam và Americano rồi chậm rãi đi vào trung tâm thương mại.

Kim Thái Hanh đi theo phía sau xách theo mấy túi đồ, trong đó đều đựng quần áo đi làm kiểu dáng chuyên nghiệp mà hắn tư vấn cho thầy Điền. Hắn phải làm thế để tránh cho người nào đó hoà tan vào đám nam sinh trung học trong học kì mới.

“Nếu nó không thức thời thì sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc mỉm cười: “Nhưng lúc nào cũng để con cái một mình không tốt.”

Kim Thái Hanh không chịu nổi việc người mình đang hẹn hò lại nghĩ đến chuyện khác nên nhắc nhở: “Thầy Điền à, em chỉ hơn nó có năm tuổi thôi, đừng xem nó như là con nít mãi như thế. Lúc nó bằng tuổi em thì nó đã năm cuối đại học rồi đấy.”

“Anh ghen với cháu trai của mình sao?” Điền Chính Quốc bỏ li cà phê đã uống xong vào thùng rác bên cạnh và dang đôi tay trống rỗng ra: “Anh cũng lớn hơn em cỡ đó thôi, chẳng phải anh vẫn xem em là con nít à?”

“Cái này thì khác.” Kim Thái Hanh ngừng tranh cãi.

Khi ngẩng đầu lên, hắn nhận ra hai người đã đi đến tiệm quần áo hằng ngày yêu thích của Lộc Ngôn, thế là hắn bỗng đổi ý: “Mua cho nó hai bộ đồ mới coi như đền bù nhé?”

“Ừ.” Điền Chính Quốc đi vào và đích thân chọn đồ cho con trai lớn.

Có lẽ vì bọn họ đã đến đây nhiều lần nên nhân viên cửa hàng đã quen mặt Điền Chính Quốc.

Đối phương vẫn nhiệt tình chào đón cậu như mọi khi: “Chào anh ạ, tiệm mình đang tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho ngày Thất Tịch, toàn bộ sản phẩm đều giảm giá năm mươi phần trăm, nếu anh mua đồ nam thì có thể được tặng…”

Chưa kịp nói ‘đồ nữ’ thì nhân viên cửa hàng đã thấy thầy Kim xách túi mua sắm phía sau, cô kịp thời dừng nói.

Cô chắc chắn có ấn tượng với cặp khách quen này. Trong trí nhớ của nhân viên, khoan nói đến việc mặc quần áo nữ thì bên cạnh bọn họ chưa từng có người khác ngoại trừ một cậu nhóc.

Điền Chính Quốc không để ý mà cười rồi hỏi: “Không cần đồ cặp, anh muốn chọn hai bộ quần áo mùa hè hàng ngày sáng màu cho học sinh cấp ba, dáng người thằng nhóc ấy cũng gần giống anh.”

“Dạ được, để em giới thiệu cho anh.” Nhân viên nhanh chóng khôi phục thái độ chuyên nghiệp và dẫn khách hàng vào khu vực mua sắm ở sâu bên trong.

Khi Điền Chính Quốc chọn đồ và bước ra, Kim Thái Hanh đang đợi ở quầy thanh toán.

Đối phương nhìn thấy quần áo trong tay cậu, ban đầu hắn không nói gì mà quay sang nhân viên: “Kiểm tra rồi tính tiền đi.”

“Anh có mua gì không?” Điền Chính Quốc đưa quần áo mùa hè cho nhân viên rồi đứng trước quầy tính tiền.

Tuy nhiên cậu không cần đợi câu trả lời, nhân viên bán hàng đã quỳ xuống phía sau kệ đổi điểm và lấy ra một món quà mới toanh không bán.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn chiếc áo len đôi oversized quen thuộc.

Hay lắm, bây giờ Điền Chính Quốc mới hiểu ‘Tuý Ông chi ý bất tại tửu’ là như thế nào. Nếu không chọn cho Lộc Ngôn hai bộ quần áo thì không thể tích luỹ được tám nghìn.

Tuý Ông là biệt hiệu của Âu Dương Tu – một trong Đường Tống bát đại gia. Ông để lại một câu nổi danh thiên cổ xoay quanh biệt hiệu của mình: Tuý Ông chi ý bất tại tửu, tại hồ sơn thuỷ chi gian (醉翁之意不在酒, 在乎山水之间), ý nghĩa là từ ‘say’ trong tên ông không phải say rượu mà là say non nước.

“Ban nãy em còn thắc mắc tại sao anh lại đổi ý nhanh như vậy.” Điền Chính Quốc tựa vào vai Kim Thái Hanh và thì thầm: “Giáo viên Toán các anh luôn đi một bước tính ba bước như thế này à?”

Kim Thái Hanh không hề xấu hổ, ngược lại hắn còn nhếch môi kiêu ngạo và đáp lại bằng giọng điệu tương tự: “Giáo viên Ngữ văn các em chắc cũng đã quen với kiểu muốn miêu tả gió thì không thể chỉ miêu tả gió rồi.”

Người này nắm vững cách nói chuyện ẩn ý, khéo léo nhưng không tối nghĩa, nếu đám nhỏ mà học được cái tính này từ giáo viên chủ nhiệm thì điểm trung bình môn Ngữ văn của lớp đã tăng lên từ lâu.

Điền Chính Quốc ý nhị liếc nhìn và lặng lẽ vặn cánh tay hắn, rồi cậu nói: “Về nhà anh tự đi mà mặc.”

Kim Thái Hanh chịu đựng đau đớn những không hề thay đổi vẻ mặt, nhướng mày bày tỏ: Không sao, mua được là anh vui rồi.

Hai người bước ra khỏi tiệm quần áo thì đã gần đến giờ ăn tối.

Kim Thái Hanh đã đặt chỗ trước tại nhà hàng món Âu trên tầng thượng, đây cũng là nơi Điền Chính Quốc yêu thích. Cậu có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh về đêm của Đình Châu, nó mang đến cảm giác như được biết đến thành phố này từ một góc nhìn khác.

Trong khi bọn họ đang đợi món, người phục vụ bước đến bàn của họ với một bó hoa lớn và cúi xuống hỏi: “Xin chào, cho em hỏi anh Điền là ai ạ? Đây là hoa anh Kim tặng anh.”

Điền Chính Quốc kinh ngạc một lát mới giơ tay nhận lấy.

Bởi vì hoa ở nhà đã luôn nở rộ từ khi cậu còn nhỏ nên cậu không có niềm khao khát đặc biệt nào với chúng.

Nhưng hoa hồng thì khác.

Đặc biệt là hoa hồng màu đỏ mãnh liệt thế này. Bản thân loài hoa đã có một sức quyến rũ khác biệt, hương thơm thanh tao và và cuốn hút như vương vấn hơi thở nóng bỏng của người yêu.

Điền Chính Quốc nói cậu rất thích, sau đó quay người lại nhìn chung quanh rồi cười nói: “Nhưng một người đàn ông trưởng thành nhận hoa thì có hơi kì lạ, ở bàn khác toàn là đàn ông tặng hoa cho phụ nữ thôi.”

Người phục vụ mang hoa bình tĩnh đáp lời: “Tặng hoa chỉ là một cách thể hiện tình yêu chứ không liên quan gì đến giới tính. Hoa của anh rất đẹp, chúc hai anh có một buổi tối vui vẻ.”

Nhân viên ở đây hằng ngày phải đối mặt với đủ loại người, và những đợt tập huấn khác nhau đã giúp bọn họ trở nên chuyên nghiệp và bao dung; ngay cả khi đứng trước các cặp đôi đồng giới thì bọn họ cũng không bày tỏ thái độ khác biệt nào. Có thể đó chỉ là một lời chúc theo thủ tục nhưng nó cũng đủ khiến người nghe cảm thấy vui vẻ.

Điền Chính Quốc dùng ngón tay chạm vào cánh hoa rồi quay sang người ngồi đối diện: “Cảm ơn thầy Kim, đây có lẽ là bó hoa hồng đầu tiên em nhận được trong đời.”

“Em nghĩ anh tin à?” Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng lên dưới ánh đèn của cậu.

Khi ăn tối với Từ Xuyên hồi ở Bắc Kinh, hắn đã nghe anh ta kể chuyện công tử nhà họ Điền hồi học đại học được nhiều người theo đuổi. Một người suốt ngày chơi trò ‘em rất tốt nhưng…’ thì sao có thể chỉ nhận mỗi hoa hồng?

“Ý là bó hoa em chính thức nhận ấy.” Điền Chính Quốc bị hắn nói thế nhưng nụ cười vẫn không thay đổi.

Hai người trò chuyện và thưởng thức những món ăn ngon. Một lúc sau người phục vụ lại mang một bó hoa hồng lớn đến bàn của bọn họ.

Kim Thái Hanh nhìn bó hoa trên bàn và nhắc nhở đối phương: “Tặng rồi.”

Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, sau đó nhìn tấm thiệp và giải thích: “Đây là bó khác ạ, anh Điền Chính Quốc tặng anh Kim đấy.”

“Em tặng hoa cho anh à?” Lần này người ngạc nhiên là Kim Thái Hanh.

Đôi mắt cười của Điền Chính Quốc cong lên: “Không được sao? Em cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình.”

Kim Thái Hanh học đi đôi với hành ngay: “Vậy đây cũng là bó hoa hồng đầu tiên anh nhận được trong đời, kiểu chính thức nhận ấy.”

“Đúng là giáo viên chủ nhiệm đứng top bảng vàng, khả năng tiếp thu bài học của anh tốt quá.” Điền Chính Quốc và thầy Kim ngồi đối diện nhau nâng li lên và chạm nhẹ vào nhau.

Sau bữa tối, hai người đi dạo cho tiêu cơm và cảm nhận không khí lãng mạn của ngày lễ Thất Tịch, thế nhưng trông hai người đều cầm bó hoa khá buồn cười.

Việc tặng hoa vào ngày lễ Tình Nhân là bình thường nhưng hiếm có cặp đôi nào tặng nhau một bó hoa hồng lớn vào ngày này nhỉ? Lại còn cùng màu nữa.

Đi dọc phố đi bộ, Kim Thái Hanh tự nhiên nắm lấy bàn tay không cầm hoa của Điền Chính Quốc và để nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp ấy truyền vào tay mình.

Trên đường đâu cũng là những cặp đôi, ai ai cũng đắm chìm trong những khoảnh khắc dịu dàng của riêng mình và không còn thời gian quan tâm đến điều gì khác.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn có chút lo lắng. Đây vẫn là Đình Châu, nếu cứ phô trương như vậy và bắt gặp một cặp học sinh quen thuộc trên đường phố thì cậu thực sự không biết sẽ thế nào.

Kim Thái Hanh hiểu được suy nghĩ của cậu, hắn lập tức hỏi ý kiến: “Tiếp theo thầy Điền muốn làm gì nào?”

Điền Chính Quốc dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn Kim Thái Hanh một lúc rồi nắm lấy cổ tay đối phương và bỏ vào túi quần mình.

Đầu ngón tay của Kim Thái Hanh chạm vào một bao bì nhựa hình vuông có cạnh mỏng và sắc, khi véo vào có cảm giác như hơi ướt và lỏng.

Hắn biết đó là gì, rồi hắn cụp mắt xuống nhìn xuống.

“Lúc trước anh hỏi ý em sao đó? Em muốn học, anh có muốn ‘làm’ cái này không?” Má Điền Chính Quốc vì ngại mà hơi ửng đỏ, nhưng trong đêm tối thì khó phát hiện được.

“Muốn ‘làm’ cái này thì đương nhiên phải có hai người rồi.” Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào cậu: “Em còn chuẩn bị gì nữa?”

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ khi hắn hỏi như vậy, cậu lẩm bẩm: “Còn cần gì nữa…”

“Học chưa đến nơi đến chốn rồi.” Kim Thái Hanh trên mặt lộ ra vẻ mừng rơn, hắn thấp giọng thông báo: “Nhưng không sao, anh có.”

Trông thì có vẻ cả hai người đều bất chợt nghĩ đến chuyện ấy, vào đêm lễ đặc biệt này, chỉ cần đến khách sạn gần nhất là có căn phòng thoải mái nhất, ngay cả những vật dụng cần thiết cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Điền Chính Quốc thực sự không biết thầy Kim có chủ ý gì trong chuyện này hay không.

Nhà còn chưa về mà sao cứ có cảm giác như đang lén lút yêu đương vậy chứ?

Có lẽ là vì căng thẳng nên trong đầu Điền Chính Quốc có rất nhiều suy nghĩ lung tung, nhưng vừa bước vào phòng khách thì cậu đã không còn thời gian nghĩ vẩn vơ nữa.

Kim Thái Hanh đóng cửa lại, ném hoa hồng sang một bên và thẳng thừng ấn người vào tường rồi hôn. Hắn đã sớm phát hiện ra da cổ và dái tai của thầy Điền rất nhạy cảm, chỉ cần cọ xát nhẹ là sẽ ửng đỏ ngay.

Cho đến khi hôn đủ, cả hai mới miễn cưỡng tạm thời tách ra và thay phiên nhau đi tắm.

Điền Chính Quốc là người tắm sau, cậu vừa bước ra đã thấy đối phương đứng trước máy chiếu và quấn khăn tắm quanh người, dường như hắn đang nghiên cứu xem nên bật nhạc gì.

Danh sách bài hát của hắn chủ yếu là nhạc jazz.

Từ jazz truyền thống đến bossa nova tinh tế và tự do, đôi khi nó mang lại cảm giác thư giãn thanh lọc tâm hồn, đôi khi lại mang đến sự hưng phấn khó tả cho các dây thần kinh.

Điền Chính Quốc từ phía sau tiến lại gần, áp má vào tấm lưng thẳng và rộng của người yêu.

Đây giống như một tín hiệu gửi đến Kim Thái Hanh, rằng thầy Điền của hắn đã sẵn sàng rồi. Hắn kéo tay cậu về trước, sau đó luồn đầu ngón tay vào mái tóc hơi ướt của đối phương rồi ôm eo và cúi đầu hôn cậu.

Điền Chính Quốc đi chân trần ra ngoài, lòng bàn chân còn ướt và trơn trượt, cậu lo mình có thể bị ngã.

Nhưng chẳng bao lâu sau, những lo lắng đó đã biến mất.

Kim Thái Hanh dùng đôi tay khỏe mạnh của mình nhấc bổng cậu lên và bế cậu lên giường. Toàn thân Điền Chính Quốc mềm như lông vũ, cậu nằm ngửa ra.

Trong cơn hoảng loạn, cậu dùng tay nắm lấy nụ hoa hồng trên giường và hơi run rẩy ngắt cánh hoa ra rồi siết chặt. Màu đỏ tươi nở rộ như lửa trong lòng bàn tay cậu.

Kim Thái Hanh sợ cậu chạm phải gai nên nhẹ nhàng đan các đầu ngón tay vào nhau, sau đó hắn hít một hơi thật sâu: “Đừng sợ, giao cho anh là được.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc giơ tay ôm chặt lấy cổ người yêu.

Cậu ngẩng đầu hôn lên hàng mi đang run rẩy của đối phương và trao mình cho người có toàn quyền chủ động nhưng vẫn luôn dịu dàng này.

Những mảnh hoa hồng vương vãi khắp nơi. Hương thơm thơm ngát tựa như một liều thuốc thần kì khiến người ta cứ nán lại trong đó không thể dứt ra.

Ánh sáng ban mai của ngày hôm sau tràn vào phòng khách từ cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của khách sạn.

Kim Thái Hanh là người đầu tiên mở mắ, hắn không đánh thức người bên cạnh mà chỉ đắp chăn cho cậu và cẩn thận đứng dậy.

Một lúc lâu sau, người nằm trên giường khẽ cuộn người, từ trong chăn mềm mại duỗi ra hai cánh tay gầy như củ sen.

Kim Thái Hanh ngồi xổm bên giường. Hắn đưa tay vén mái tóc mềm mại của Điền Chính Quốc và để mí mắt mình sát trán cậu, sau đó hắn hỏi cậu đang cảm thấy thế nào.

“Em không sao.” Điền Chính Quốc nheo mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng và yếu ớt. Chuyện ấy không đau như cậu tưởng tượng, nhưng sau khi làm xong lại đau nhức đến mức cậu không muốn cử động chút nào.

Cậu ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà còn sót lại trên má mình, rồi cậu khó nhọc ngẩng đầu lên và dụi dụi chóp mũi đối phương như một con mèo lười.

Thầy Kim lặng lẽ mỉm cười.

Thực ra đêm qua hắn đã cực kì kiềm chế, lần đầu làm chuyện này nên hắn muốn để lại ấn tượng lịch thiệp cho đối phương. Thế nhưng nhìn cách Điền Chính Quốc vòng tay qua cổ mình và chủ động tiếp cận, hắn lại bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Có vẻ như hắn đã bị đánh giá thấp.

Thế là Thầy Kim giơ tay cởi chiếc áo sơ mi vừa mặc vào và nhỏ giọng nói: “Thầy Điền, trông em vẫn ổn đấy.”

Điền Chính Quốc khó hiểu một lát mới ý thức được hắn đang nói cái gì, sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, cậu nghiêm túc nói: “Em rút lại lời nói.”

“Em châm lửa trước.” Kim Thái Hanh ngây thơ nói.

Điền Chính Quốc rúc vào trong chăn và trầm giọng nói: “… Để lần sau đi.”

“Anh muốn em vẫn mong chờ lần sau.” Kim Thái Hanh thì thầm và xoa tóc cậu: “Dậy ăn sáng nhé?”

Điền Chính Quốc lẩm bẩm: “Em muốn ngủ thêm một lát.”

“Được thôi.” Kim Thái Hanh cởi quần áo và nằm trở lại giường, hắn ôm cậu vào lòng qua một chiếc chăn mỏng và ngủ bù.

Điền Chính Quốc thực sự mệt mỏi nhưng lại cảm thấy thoải mái khi được vòng tay cứng rắn này bao bọc, chẳng mấy chốc lại chìm vào cõi mộng mới.

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã qua giữa trưa.

Kim Thái Hanh đang tựa người vào ghế sofa, hai chân trần xếp chồng lên nhau và gác lên thành bàn cà phê. Lúc này hắn đang dùng màn hình TV của khách sạn để soạn giáo án.

Điền Chính Quốc hai mắt mơ mơ màng màng, thân thể mệt mỏi hơi trì trệ, cậu trần truồng đi tắm, bước ra rồi thì lại không tìm được quần áo nên chỉ có thể mặc chiếc áo choàng tắm lớn.

“Áo của em dính đầy nước hoa hồng, áo của anh cũng vậy nên anh nhờ nhân viên giặt rồi.” Kim Thái Hanh ngẩng đầu nói.

Điền Chính Quốc tiến lại gần ghế sofa và nhận ra hắn đang mặc chiếc áo len oversized dành cho cặp đôi.

“Thầy Điền.” Kim Thái Hanh vẫy tay với cậu: “Họp giao chủ nhiệm và phó chủ nhiệm học kì mới thôi?”

Dù Điền Chính Quốc từng thề cậu sẽ không bao giờ mặc chiếc áo này với hắn, nhưng ánh mắt bình tĩnh của hắn lúc này giống như ma lực vô hạn và khiến cậu bị ảo giác.

Nằm trong vòng tay hắn một lúc có vẻ khá thoải mái nhỉ?

Cuối cùng Điền Chính Quốc quyết định cởi áo choàng tắm và chui vào trong áo len.

Khoảng hở lớn trên quần áo đủ để hai người chạm vào nhau một cách thân mật. Điền Chính Quốc cảm giác được cánh tay đối phương vòng qua eo và ôm cậu vào lòng.

Kim Thái Hanh gửi kế hoạch học kì mới vừa soạn trên điện thoại cho cậu xem và nói: “Cho anh xin ý kiến đi.”

Điền Chính Quốc nhìn xuống chiếc áo len mà trước đó mình chưa từng nhìn qua rồi đánh giá: “Khá sáng tạo đấy.”

“Thầy Điền, ý anh là kế hoạch học kì này, em đang nói cái gì vậy?” Kim Thái Hanh tuy hiểu rõ nhưng vẫn trêu chọc với ý đồ xấu.

Điền Chính Quốc nằm trên ngực hắn bình tĩnh đáp: “Thì em nói vậy đó.”

Ánh nắng ấm áp, buổi chiều nhàn nhã và những phút giây âu yếm tất nhiên khiến người ta không thể hết mình vì công việc được.

Kim Thái Hanh cúi đầu gõ bảng biểu một lúc, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó, rồi đổi chủ đề và hỏi: “Về nhà rồi em chuyển lên hay anh chuyển xuống?”

“Làm vậy thì tiền thuê nhà lại giảm một nửa.” Điền Chính Quốc cúi đầu cẩn thận điền lịch học Ngữ văn vào.

“Không cần giảm đâu, có cách khác mà.” Ánh mắt Kim Thái Hanh di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của đối phương, nơi vẫn còn dấu vết mờ nhạt của đêm qua.

Điền Chính Quốc gõ nhẹ ngón tay vào hắn và quay đầu phàn nàn: “Anh không thể tùy ý thay đổi hợp đồng.”

“Mình làm gì có hợp đồng.” Kim Thái Hanh nhắc nhở, hắn quay mặt đi như thể đang quay lại làm việc, giọng nói trầm thấp: “Theo thỏa thuận, em có thể đi đến cổng trường dán một tấm poster cỡ lớn để vạch trần anh.”

Điền Chính Quốc: ?

Tự nghe lại xem mình mới nói cái gì?!

Tác giả có lời muốn nói

Đại ca: Em nghĩ tại sao anh lại đưa em đi xe đạp, bơi lội và đi bộ đường dài? Không đi là phải gọi cảnh sát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vui