Chap 13: Gặp lại Shitoron và Yurika
Chap này mình nghĩ sẽ dài, mọi người nhớ ủng hộ mình để mình có tinh thần nha, yêu mọi người nhiều.
_________________________________________
Sáng sau khi Satoshi thức dậy thì cậu đã ra ban công để hóng gió.
-Mình nhớ là lúc đi du hành với mình thì Serena dậy sớm lắm mà sao giờ dậy trễ thế nhỉ?- Satoshi nghĩ
-Nè Serena, dậy đi muộn rồi đó!- Satoshi
-Cho em 5p nữa đi- Satoshi
-Hihi, giống hệt mình ở nhà hay dậy muộn- Satoshi nghĩ
Nghĩ xong thì Satoshi chạy lại hôn vào môi cô một cái làm cô tỉnh dậy (Ko có ảnh đâu mọi người thông cảm cho mình)
-Nè anh làm gì vậy, mới sáng sớm đã hôn hít gì rồi- Serena vừa nói vừa đỏ mặt
-Ai biểu anh gọi em ko dậy, anh hôn cho rồi kêu- Satoshi
-Mà nói thiệt em giống anh ở nhà ghê- Satoshi
-Giống gì cơ?- Serena
-Em thường xuyên dậy trễ giống anh- Serena
-Anh này kì cục- Serena
-Thôi đi vô vscn rồi xuống ăn sáng đi cô nương- Satoshi
-Biết rồi- Serena
Sau khi vscn xong thì Satoshi đã bế Serena xuống ăn sáng (Giống vậy nè)
-Anh làm gì vậy?- Serena vừa nói vừa đỏ mặt
-Anh thấy mấy cặp khác hay làm vậy, lần này anh làm thử!- Satoshi
-Anh này thiệt là!- Serena
Sau khi ăn sáng xong thì nhóm Satoshi tiếp tục lên đường.
-Các em phải đi rồi sao, chị vẫn còn muốn ôm Pikachu chút nữa, a hay là em đổi Pikachu của em lấy Iwark của chị nha!- Kinamoto
-Không được!!!!!!- Satoshi thẳng thắng trả lời
-Tiếc thật, nhưng thôi đó là quyền của em mà- Kinamoto
-Vậy thôi tụi em đi nha!- Satoshi
-Ừm, tạm biệt!- Kinamoto
Sau khi nói chuyện xong thì nhóm Satoshi tiếp tục lên đường, nhưng khi đi thì họ nghe 1 tiếng nổ khiến họ dừng lại.
-Cái gì thế nhỉ?- Serena
-Ra đó coi thì biết thôi chứ sao!- Satoshi
Nói xong thì Satoshi nắm tay Serena chạy lại đó, nhưng khi chạy thì Serena vấp phải đá và té.
-Nè em có sao ko?- Satoshi
-Em ko sao đâu anh đừng lo, ở trong túi em có mấy cái thuốc trị thương đó, anh lấy giùm em- Serena
-Đây nè để anh làm cho!- Satoshi vừa nói vừa chữa cho Serena
-Được rồi để em đứng dậy xem sao!- Serena
-Nè em chưa đi được đâu, để anh cõng cho!- Satoshi
-Em ko sao đâu mà!- Serena
-Anh đã nói là để anh cõng cho mà, em té là do anh mà!- Satoshi
-Vậy em leo lên nha!- Serena
-Ừ-Satoshi
Nói xong thì Serena leo lên lưng Satoshi (Giống vậy nè)
-Em nặng quá đó!- Satoshi
-Em xuống bây giờ đó- Serena
-Anh đùa chút thôi mà haha- Satoshi
Sau khi chữa trị cho Serena thì Satoshi và Serena lại tiếp tục lên đường đến chỗ vụ nổ ban nãy.
-Ở đây đúng ko?- Satoshi
-Chắc vậy đó!- Serena
-2 người có vẻ tình cảm quá nhỉ, còn cõng nhau nữa chứ- Đứa bé nào đó
-Em là ai vậy?- Satoshi
-2 người ko nhận ra bọn tớ sao?- Cậu thanh niên
-A, là anh em Shitoron đúng ko?- Serena
-Đúng rồi đó!- Shitoron
-Vậy vụ nổ ban nãy là do cậu hả Shitoron?- Satoshi
-Dạ đúng rồi anh hai em lại thất bại ạ!- Yurika vừa nói vừa nhìn Shitoron
-Nhưng sao Serena ko tự đi mà lại nhờ Satoshi cõng?- Shitoron
-À tớ lỡ làm cậu ấy bị thương nên ko tự đi được, chắc phải như vậy đến hết tuần!- Satoshi
-Mà 2 cậu đến đây làm gì vậy?- Serena
-À bọn tớ đến đây giao đồ cho một người giùm giáo sư Platane- Shitoron
-Vậy khi nào cậu về?- Satoshi
-Chắc là chiều nay đó!- Shitoron
-Chán vậy chúng ta mới gặp lại nhau thôi mà!- Satoshi
-Vậy khi nào 2 anh chị về nhà?- Yurika
-2 anh chị còn đi nhiều nơi nữa nên chắc phải 2 năm nữa mới về!- Satoshi
-Vậy là đủ tuổi rồi đúng ko anh hai!- Yurika
-Ừm- Shitoron
-Đủ tuổi gì vậy?- Satoshi và Serena
-2 anh chị ko nhớ mẹ anh Satoshi đã nói gì ở sân bay hả?- Yurika
-Nói gì cơ, em nhớ ko Serena?- Satoshi
-Em cũng ko nhớ!- Serena
-Ôi trời, thôi anh nói đi anh hai- Yurika
-Mẹ Satoshi nói là khi 2 cậu về sẽ tổ chức đám cưới cho 2 người!- Shitoron
-A nhớ rồi!- Satoshi và Serena vừa nói vừa đỏ mặt nhìn nhau
-Mà thôi ko nói nữa mình đi thôi anh hai!- Yurika
-Ừ- Shitoron
-Nè cho bọn tớ đi với!- Satoshi
-Được, vậy ta đi thôi!- Shitoron
Sau khi nói chuyện xong thì nhóm Satoshi lại lên đường đến chỗ để đưa hàng theo lời tiến sĩ Platane.
-Có ai ở nhà ko, cháu đến giao đồ cho tiến sĩ Platane ạ- Shitoron
-Thì ra là giao đồ giùm giáo sư Platane!- Một giáo sư cao tuổi đi ra từ căn phòng
-Cho hỏi bác là ai vậy ạ?- Satoshi
-À bác quên ko giới thiệu bác là giáo sư Muritan đã nhờ giáo sư Platane gửi hộ bác chiếc bóng chứa của bác!- Giáo sư Muritan
-Còn cháu là Satoshi và đây là Pikachu!- Satoshi
-Pika pikachu
-Cháu là Serena!- Serena
-Cháu là Shitoron!- Shitoron
-Còn cháu là Yurika, còn đây là Dedenee!- Yurika
-Dene dene!- Dedenee
-Là bóng chứa gì vậy Shitoron?- Satoshi
-Là 1 cái bóng chứa bình thường nhưng giáo sư có nói là chứa một pokemon rất kì lạ!- Shitoron
-À đó là pokemon mà ông bà của bác đã để lại!- Giáo sư Muritan
-Đó là pokemon gì thế ạ?- Satoshi
-À bác cũng ko biết tên nó nên bác gọi đại là Mimiko vì nó là giống cái!- Giáo sư Muritan
-Mimiko sao?- Serena
-À thôi các cháu vào nhà chơi chứ đứng đây nói bất tiện lắm!- Giáo sư Muritan
-Dạ vâng!!!- Cả 4 đứa
Sau khi nói chuyện một hồi thì cả 5 người cùng đi vào nhà.
-Đây là thức ăn dành cho pokemon!- Một người phụ nữ từ trong bếp đi ra, 2 tay thì cầm thức ăn cho pokemon
-Còn đây là trà và bánh ngọt!- Người phụ nữ khác cũng từ bếp đi ra nhưng 2 tay thì cầm 2 dĩa trà và bánh
-Xin giới thiệu với các cháu đây là Manamu và Shihamu, 2 người giúp việc của bác!- Giáo sư Muritan
-Xin chào mọi người!- Manamu và Shihamu
-Các cháu cứ ăn uống thoải mái nhé!- Giáo sư Muritan
-Ra đây nào các cậu, hãy ăn cho thật no vào nhé!- Satoshi
-Pika pika- Pikachu
-Các cậu cũng ra luôn đi!- Serena
-Ra đây nào, cùng góp vui nhé!- Shitoron
-Cậu ra ăn luôn đi Dedenee- Yurika
Rồi từ từ các pokemon đã xuất hiện.
-Pikalucakarakouganymphiteruyanchadenerobbirento- Các pokemon
-Ủa Satoshi cậu có Lucario và Karakara rồi hả?- Shitoron
-Gekkouga cũng quay về rồi kìa!- Yurika
-Ừm tớ thu phục ở đây, còn Gekkouga quay về từ mấy hôm trước!- Satoshi
-Mấy cậu hãy làm quen với nhau đi nha!- Serena
-Các cháu cũng lại ăn bánh đi!- Giáo sư Muritan
-Dạ- Satoshi
-Pokemon của các cháu nhìn khỏe mạnh ghê, chắc các cháu phải chăm sóc chúng nhiều lắm nhỉ?- Giáo sư Muritan
-Dạ cũng ko mệt lắm ạ!- Satoshi
-Anh có chăm sóc pokemon nào đâu mà nói, toàn chị Joy làm ko à!- Serena
-Hihi- Satoshi
To be continued
Chap này mình thấy hơi dài nên sẽ viết tiếp vào chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com