#1
" Ê này,mày có biết thằng Gemini trường bên không? Nó học giỏi không có mẹ đấy, tội nghiệp thật nhỉ hahaah "
" Gì,thật đấy à!? Không ngờ tên khốn đó không có mẹ đấy, hên là còn có ba chứ chẳng mồ côi nhỉ, kkk "
Hai thân ảnh trong con hẻm hẹp hòi, thiếu thốn ánh sáng đang vừa đi vừa nói những câu từ rất khó nghe dành cho cậu học sinh trường bên, cả hai vì ghen tị cái tài năng học giỏi bẩm sinh ấy mà sinh ra thù hận không đáng kể, tính cách từ đó cũng đã bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ kinh tởm xuất phát từ lòng đố kị.
Cả hai mãi mê nói chuyện tới mức không phát giác ra được rằng phía sau tấm lưng của hai người đã xuất hiện thêm 1 thân ảnh có giao diện bên ngoài không quá nổi bật nhưng lại toát ra vẻ sang chảnh, thân ảnh cao to với chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu che khuất đi khuôn mặt, nhẹ nhàng cất tiếng nói lên.
" Nói đến đây thôi được rồi, tao không muốn nghe mấy lời như phun ra đất của hai chúng mày nữa đâu, giờ tới lượt tao nhé? "
Hai bóng lưng đang đi thì bỗng khựng lại, chậm rãi quay đầu về phía sau, nơi có âm thanh phát ra.
" G-Gemini, sao mày lại.. "
" Đừng đùa đáng sợ như này chứ.. haha.. "
Trước mặt cả hai là một Gemini diện đồ che kín toàn thân để không ai phát hiện, cả hai như chết lặng đứng im ngay chỗ đó phát ra âm thanh ú ớ chứ chẳng thể di chuyển nổi.
" Sao không nói tiếp đi? Tao ở đây rồi còn gì, nói thẳng mặt tao nè hai thằng khốn! "
Vừa nói dứt lời, thân ảnh của Gemini lao nhanh tới phía trước đấm vào mặt hai người một cái, vừa mới bị đấm rất choáng không kịp định hình lại được thứ gì thì lại bị một đá vào lưng với quả lực không phải dạng vừa khiến thân hình tên kia bị chao đảo, ngã khụy xuống đất.
Tên còn lại thấy bạn mình như vậy, liền bị kích động lao lên đấm vào mặt Gemini nhưng tiếc là nó đã hụt, không những không đấm được mà còn lãnh thêm một phát cù trỏ xuống ngay lưng tên đó.
Cả hai đều ngã khụy xuống đất. Tuy nhiên, Gemini vẫn chưa thỏa mãn được cơn giận, liền đá mấy phát vào đủ chỗ của hai thân hình kia khiến cả hai chỉ có thể lấy tay ôm đầu bảo vệ mình.
" Lần này tao đánh chỉ là cảnh cáo, nếu bọn mày còn dám xúc phạm đến gia đình tao một lần nữa thì hiểu số phận của bọn mày đi, lũ chó chết "
Hai thân ảnh co ro nằm dưới đất ngẩn đầu lên khi thấy Gemini đã dần đi xa. Có lẽ, sau lần này họ sẽ chẳng dám hó hé gì tới gia đình Gemini nữa đâu, tuy chỉ có vài cú đánh của anh nhưng nó lại đau giống như chục cú đánh từ người khác vậy, họ thật sự tởn rồi, liền đứng phắt lên chạy nhanh ra khỏi đó, từ đây tới cuối đời họ không dám chọc vào anh nữa đâu!!
Bên phía Gemini, anh đang thong thả guốc bộ về nhà sau khi xả giận lên người hai tên kia, cũng khá thoải mái trong người đấy, có lẽ nên thưởng cho bản thân 1 phần gà rán và 1 ly hồng trà thôi, quá tuyệt vời trong một ngày há há.
Có nói phải có làm, Gemini liền đem theo 2 phần đồ ăn và thức uống của bản thân về nhà mà thưởng thức chứ ăn ở ngoài không ngon đâu, ở đâu cũng chả bằng ở nhà mà!
Tay trái cầm bịch đồ ăn còn tay phải mở cửa bước vào, chưa kịp cởi giày ra thì ánh mắt anh va tới ngay chiếc sofa được đặt ở giữa nhà với một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó xem tivi.
Không cần quay đầu lại, ông chầm chậm mở miệng ra thỏ thẻ vài câu.
" Về rồi à, làm gì mà về khuya lơ khuya lắc thế? Mai vào học rồi mà không lo,cứ lo chuyện khác "
Gemini cởi bỏ đôi giày và chiếc mũ lưỡi trai xuống đặt ngay ngắn trên kệ, thuận tay bỏ chiếc áo khoác ra người rồi móc lên xào trong có vẻ không quan tâm tới người đàn ông kia lắm.
" Ba à con đi xử lí việc mà! Với lại đâu có đi khuya lắm đâu vẫn còn sớm chán, còn chuyện vào học thì con đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi nên ba không cần phải lo đâu "
Như bạn đã thấy, người đàn ông trên chiếc sofa đó là ba của Gemini, ông Keno Titicharoenrak đồng thời cũng là chủ tịch của công ty NJ được công nhận là một công ty xuất sắc trên thị trường hiện nay với lượng doanh thu không phải là con số nhỏ.
Gemini thở dài một hơi, ba cậu lúc nào cũng lằng nhằng bên tai như thế hết cứ như tra tấn một cách nhẹ nhàng ý. Tuy nhiên, có lẽ đã quen với việc này nên cậu chỉ làm lơ ông đi mà bước thẳng lên phòng mình thưởng thức đồ ăn, để nó nguội là ăn uống không ngon lành gì đâu.
Mở cửa bước vào phòng, đặt bịch đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ gần cạnh giường còn anh thì đi tắm sẵn tiện thay luôn bộ đồ cho thoải mái chứ bộ cũ nực chết đi được,mặc kín chi không biết dù gì tụi nó cũng biết luôn rồi còn gì, bày đặt che che.
Vơ đại một bộ đồ trong có vẻ thoải mái mà bước vào nhà tắm rửa mình sạch sẽ rồi thay ra, quá trình tắm không quá lâu bởi vì cậu chỉ cảm thấy nực chứ không dơ nên nó nhanh là phải rồi.
Bước ra cùng chiếc khăn tắm vắt ngang qua cổ, vài giọt nước còn động lại trên vai thì nó lẳng lặng trượt xuống dưới bụng cậu, trong gợi cảm phết ấy nhỉ!
Đặt đít xuống đệm ngồi, nhanh tay mà mở phần gà rán trong hộp ra làm mùi hương của nó liền toát ra nhè nhẹ, không chần chừ cậu cầm một miếng lên cắt một phát, hương vị của nó từng chút từng chút một len lẻn vào khoang miệng một cách chậm rãi, phải nói là lâu rồi cậu mới ăn lại nó vị vẫn ngon như ngày nào!
Ăn một miếng rồi thì húp thêm một ngụm hồng trà nữa thì nó đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, hương vị không thể nào diễn tả được qua lời nói.
Chén xong đống đó thì cậu bắt đầu dọn dẹp lại chỗ bàn cậu vừa ăn, ai ăn mà không dọn thì đúng ở dơ chính hiệu luôn, còn cậu ở sạch nên phải dọn dẹp chứ,không thể nào ở dơ được.
Sắp dọn xong thì bỗng điện thoại cậu reo chuông, nhấc nó lên bên tai để nghe âm thanh rõ hơn, bỗng một giọng nói cất lên.
" Ê này Gemini, mai nhập học rồi đó, mày chuẩn bị gì chưa vậy "
Tưởng ai, hóa ra là Boun Noppanut bạn thân của cậu Gemini nhà ta đây, cả hai chơi thân với nhau từ hồi còn tiểu học nên hiểu rõ nhau rất rõ, nắm gọn suy nghĩ hoặc thông tin đối phương trong lòng bàn tay.
" Tao chuẩn bị xong hết rồi, đừng nói là mày chưa chuẩn bị đấy nhé? "
Hiểu rõ tính cách của bạn mình, Gemini không bất ngờ với việc cậu bạn này chưa chuẩn bị gì hết cho việc nhập học, đến chịu cậu ta đấy, bộ nước tới chân rồi mà không nhảy hả?
" Ahaha..đúng rồi, nên là mai ra về đi sắm đồ cùng tao đi bạn hiền "
" Ờ ờ, biết rồi ông cố, năm nào mày chả như vậy riết thành quen luôn rồi "
Thanh niên kia không giấu mà nói thẳng ra luôn, dù gì cũng là bạn thân lâu năm nên còn ngại gì nữa chứ,có kẻ tung phải có kẻ hứng, cậu cũng đồng ý với yêu cầu của bạn mình, dù gì về nhà nhanh cũng chán đi một chút chắc không sao đâu.
" Nói làm như tao lười sắm đồ lắm ý, năm sau tao chuẩn bị trước mày luôn cho mà coi "
" Năm trước mày cũng đã nói vậy rồi mà năm nay vẫn chẳng thay đổi gì, thất vọng ghê "
Cái nết hơn thua cũng là một phần tính cách của cậu Boun, luôn hơn thua với Gemini trong mọi tình huống đương nhiên là trừ học tập bởi vì dù anh cố đến mấy cũng chả sánh nổi cái thành tích học tập siêu khủng của cậu.
Mà có một nhược điểm rằng, tuy có nết hơn thua nhưng luôn bị nết lười biếng ngăn lại, nết lười biếng luôn chiến thắng mọi việc trong cuộc sống cậu bạn này đây, dù có muốn đi sắm đồ thì cũng bị nó ngăn cản khiến anh không đi được, thần kì ha.
" Ê ê nói gì đó thằng hách dịch kia!! "
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như ngắn mà lại kéo dài tận hai tiếng, hai người nhìn lại cũng tá hỏa,nhớ là nói chuyện ít mà sao tận hai tiếng thế nên liền vội cúp máy tránh làm phiền thêm.
Gemini nhìn lên đồng hồ thì phát hiện ra là đã 11 giờ đêm, thấy có vẻ trễ nên cậu cũng dẹp điện thoại sang một bên mà leo lên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai.
Đồng hồ báo thức reo lên chỉ điểm rằng đã 6 giờ, trường học vào lúc 7h30 nên không phải lo về việc đi trễ, cứ thong thả mà sửa soạn với ăn sáng thôi.
Mặc bộ đồng phục của trường xong xuôi cậu lết cái thân mình xuống dưới nhà ăn sáng, ba cậu thì đã đi làm vào sáng sớm nên cậu không gặp được ông ấy, chuyện thường tình rồi mà mắc gì phải cảm thấy trống rỗng, thoải mái là đằng khác.
Bắt đầu buổi sáng bằng một chiếc sandwich nướng cùng với bơ đậu phộng, nhìn đơn giản vậy thôi chứ ăn khá chắc bụng mà cũng ngon nữa, nhanh gọn lẹ đã có được một buổi sáng tuyệt cú mèo rồi!
Tuy khi ăn xong chỉ mới 6h35 nhưng cậu còn phải qua rước thằng ôn vịt Boun cái đã, nhà nó cũng không quá xa nhà cậu khoảng cách trung bình thôi, nhưng mà rước nó phải chở nó đi mua đồ ăn sáng nữa nên mới lâu đấy,xứng đáng nhận được huy chương lợi dụng bạn bè từng chút một.
Hoàn thành xong mấy việc kể lể ở trên thì cũng phải đi đến trường thôi, mới vô học mà đã đi trễ rồi thì để lại ấn tượng xấu với mấy giáo viên lắm cậu chả muốn đâu.
Tìm kiếm một chỗ đậu xa gần trường nhưng cũng xa trường để tránh gây hiệu ứng đám đông, chẳng phải cả hai sợ đám đông hay gì đâu, mà là sợ gây chú ý đó. Ai đời vào học lại đi bằng xe hơi vào, mấy đứa chúng nó lại tưởng lấy le gái thì chết.
Lúc vào trường cũng lúc lễ khai giảng sắp bắt đầu, học sinh đều tìm cho mình được một chỗ ngồi phù hợp tại vị trí lớp của họ. Cả hai ngồi đại vào chỗ giữa giữa của dãy lớp 10C2, hai đứa này học chung lớp nhiều năm trời rồi có tách ra cũng không được.
Lúc tiếng chuông trường vang lên là lúc học sinh đều tụ tập đông đủ vào trong hội trường, mọi tạp âm đều chấm dứt khi hiệu trưởng bước lên bục thềm sân khấu phát biểu từng câu từng chữ một, nào là chào mừng các học sinh, nào là kể lịch sử của trường và các cựu thành viên,.. vâng vâng và mây mây nhiều thứ khác nghe buồn ngủ bỏ mẹ.
" Và sau đây xin mời học sinh danh dự Gemini Norawit lên bục giảng phát biểu vài lời cho toàn thể mọi người ở đây lắng nghe nào "
Theo như lời nói, Gemini được chọn là người phát biểu vào lễ khai giảng đầy danh dự tuy nói không muốn gây chú ý nhưng nó xảy ra rầm rộ luôn rồi, phiền chết đi được.
Từng bước một cậu đi thẳng đến bục giảng mà cầm tờ giấy bản thân đã chuẩn bị sẵn theo đọc không sót từ nào, cậu muốn đọc nhanh để có thể xuống chỗ ngồi vì không chịu được những ánh nhìn từ phía dưới bục giảng, nó làm cậu cảm thấy khó chịu và bực dọc kinh khủng khiếp.
Sau màn tra tấn lỗ tai dài hai tiếng thì đã có thể thoát nạn rồi, các học sinh đều ùa nhau về phía cổng trường để đi tụ tập hoặc về nhà, Gemini cũng tính làm vậy nhưng đời không cho phép.
Tiếng loa phát thanh của hội trường vang lên tiếng nói của một người đàn ông nào đó.
" Mời em học sinh Gemini Norawit lên văn phòng để bàn bạc công việc "
Ôi chao.. nghe là biết có điềm không lành rồi,mà cậu có làm gì xấu đâu nhỉ? Thôi kệ lên đại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com