Chương 4. Tôi thích cậu (p.1)
Veres: Quillen ơi, cơm trưa của cậu nè.
Quillen: Cảm ơn cậu nha, Veres. Đấy,cứ gọi tớ bằng tên có phải dễ chịu hơn không.
Nhận hộp cơm và cảm ơn Veres xong thì Quillen đi xuống nhà ăn để dùng bữa trưa, cô cũng nhanh chóng đi theo cậu ta với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp, thanh tú vốn có của cô. Chính nụ cười ấy đã làm liêu xiêu không ít nam sinh cả bằng tuổi và hơn tuổi, hơn nữa là cô còn sở hữu cơ thể đẹp, gợi cảm và cân đối hoàn mĩ.
Tuy vậy, không ai có ý nghĩ là sẽ chinh phục Veres cả, vì ngoài Quillen ra thì ai cũng biết là cô thích cậu ta cả. Nhìn cô đi theo cậu với nụ cười ấy, bao nam sinh đã tan nát cả cõi lòng.
Nakroth: Veres dễ thương ghê, Murad nhỉ ? Còn Quillen thì vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, làm người yêu của cậu ta thì sướng phải biết.
Murad: Ừm, có lẽ vậy.
Nakroth: Sao thế, mặt tớ dính gì à?
Murad: Không có gì, đừng bận tâm.
Trong khi Nakroth nói về Quillen thì Murad nhìn cậu với ánh mắt rõ vẻ khó chịu, anh đọc sách mà cũng đọc ngược chứng tỏ rằng anh đang ghen với Quillen, ghen nhiều là đằng khác.
Murad định đi tìm Tulen để chém gió cho đỡ buồn vậy mà còn gặp cậu ta đang thân mật với Liliana, trong lòng của anh chợt chạnh lại. Anh nghĩ đến Nakroth, nếu như cậu cũng thích anh thì sao, nếu cậu cũng đang giấu đi tình cảm của mình dành cho đối phương như anh thì sao, và lỡ như Quillen tỏ tình Nakroth thì sao, biết đâu cậu sẽ lại đồng ý, và nếu cậu đồng ý thì anh sẽ lại là người chậm chạp mà để vuột mất người thương. Những dòng suy nghĩ đó cứ bám lấy Murad liên tục không ngừng.
Về phần Nakroth, cậu đang ở lưng chừng của trái tim, cậu cũng không biết mình thích Quillen hay là Murad hơn, một người mà cậu thích nhưng có thích cậu hay không thì cậu cũng chưa biết là Murad, một người thích cậu ra mặt là Quillen và cậu cũng có chút chút tình cảm với cậu ta. Những điều đó khiến cho Nakroth mang một nét suy tư hiếm gặp ở cậu trai đáng yêu luôn nở nụ cười này.
Liliana: Tulen này, anh nghĩ Quillen thích Nakroth hay Veres hơn ?
Tulen: Hừm, anh không biết vì anh còn bận thích em.
Nói xong thì Tulen hôn một cái nhẹ nhàng lên má của Liliana khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, ấp a ấp úng đến đáng yêu vô cùng, cô khẽ tựa đầu lên vai của anh trong sự sung sướng.
Quillen tuy là một chàng trai sắc sảo thông minh nhưng việc nhận ra rằng ai thích mình thì cậu không giỏi dù chỉ là một chút, Veres rõ ràng là rất thích anh và cô cũng hay thể hiện ra vậy mà anh không hiểu được tình cảm đó của cô dù là một chút. Cậu nghĩ đơn thuần là do Veres xem cậu như là một người bạn thân thiết hơn so với nhiều người bạn khác mà thôi.
Veres: Thứ tư tuần sau... cố lên, phải bày tỏ với cậu ấy...
Veres vừa kiểm tra lịch vừa tự nhủ với chính mình, thứ tư tuần sau chính là ngày lễ tình nhân và cô sẽ bày tỏ tình cảm của mình với người con trai mà cô hết mực yêu thương, chàng trai ấy còn có thể là ai khác ngoài Quillen được nữa. Cô đã rất thích cậu từ những khi mà cậu ta quan tâm đến cô dù cho cô chỉ đơn giản là một thư kí, quản gia, người hầu cho riêng cậu mà cha cậu đã thuê.
Lắm lúc, Veres bị cảm thì không còn ai khác ngoài Quillen chăm sóc cho cô, tất nhiên là chăm sóc một cách tận tình đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh lo cho cô từ chén cháo nóng cho đến những vỉ thuốc thuộc loại tốt, thậm chí có phải thức khuya để lo cho Veres thì Quillen cũng không có lấy một lời than phiền, chính từ những quan tâm chăm sóc đó mà tình cảm của Veres dành cho Quillen cứ mỗi ngày một lớn hơn, sâu đậm hơn đến mức từng nhịp đập trái tim hay từng suy nghĩ thoáng qua của cô đều có người con trai đó.
Cùng lúc đó, Murad xem lịch và cũng chợt nhận ra thừ tư tuần sau là ngày lễ tình nhân, anh quyết định sẽ ngỏ lời với Nakroth vào ngày hôm đó ở công viên giải trí.
Murad: Nakroth này, thứ tư tuần sau... ờ ừm, đi chời với tớ không ?
Nakroth: Cùng được, tớ cũng khá rỗi rãi vào ngày đó, đi chứ.
Thứ tư tuần sau cũng đến rất nhanh, vào hôm đó Quillen và Veres cũng chọn đi chơi ở công viên mà Nakroth với Murad chọn đến, giữa đường thì Veres chợt nhớ ra quên mang theo chiếc nhẫn may mắn mà Quillen tặng cô hồi sinh nhật năm trước, cô nói anh đi trước rồi về nhà để lấy chiếc nhẫn ấy.
Hết Veres quên nhẫn tới lượt Murad quên mang theo món quà nhỏ mà anh chủ đích sửa soạn để tặng cho Nakroth.
Nakroth: Hôm nay... là ngày lễ tình nhân, và cậu ấy rủ mình đi chơi... chả lẽ...
Không như Quillen, Nakroth nhanh chóng nhận ra hôm nay chính là ngày lễ tình nhân và cậu cũng rất tinh tế đoán được ý của Murad, trong tâm tư của Nakroth thự sự đang khá rối, cậu không biết nên nói gì để đáp lại nếu anh tỏ tình với cậu. Dù vậy, cảm xúc chính của Nakroth lúc này là sự lâng lâng hạnh phúc khi biết được người mà cậu đem lòng yêu thương suốt bấy lâu cũng có tình cảm với cậu.
Quillen: A... Nakroth ơi!
Nakroth: Ủa, Quill cũng đi chơi lễ tình nhân à, đi với ai thế?
Quillen: Hôm nay là lễ tình nhân...
Nakroth: Ừm, Quill không nhớ sao, hay là Quill không biết ?
Quillen: Không nhớ luôn ấy... Sẵn hôm nay, tôi có chuyện muốn nói với cậu...
Quillen đến gần Nakroth hơn rồi khẽ cầm lấy đôi bàn tay của cậu, anh nhìn Nakroth một cách trìu mến, cậu cũng biết anh định nói gì nhưng vẫn giữ im lặng vì tôn trọng anh.
Quillen: Tôi thích cậu, Nakroth à, làm người yêu của tôi nhé.
Nakroth: Xin lỗi cậu nhưng... tớ thích người khác rồi...
Khẽ từ chối rồi cậu ôm lấy anh và nở nụ cười nhẹ nhàng, trìu mến. Lúc đó, Murad vừa đem món quà đến thấy Nakroth ôm Quillen thì rất sốc, anh làm rơi cả món quà xuống, gương mặt thì trắng bệt như người mất hồn, anh đang thực sự đang rơi xuống cái hố sâu mang tên "tuyệt vọng". Vì quá sốc, Murad rời đi bằng từng bước đi nặng nề, thất tha thất thểu.
Ôm Quillen xong thì Nakroth thấy Murad đang rời đi, cậu đoán được ngay là do anh hiểu lầm, cậu chạy theo anh thật nhanh nhưng cùng lúc đó lại có cả một đám đông chặn đường khiến cho khi mà cậu qua được thì Murad đã mất hút từ bao giờ. Về phần Quillen, anh nhìn theo Nakroth mà lòng cảm thấy hơi nhói, anh buồn rất nhiều để rồi quên mất Veres, anh đứng như trời trồng nhìn theo cậu suốt một lúc lâu rồi lặng lẽ đi tìm một nơi nào đó để ngồi thả hồn cho vơi sầu muộn.
Veres: Quillen ơi... tớ nè.
Quillen: Tớ đang buồn...
Veres: Nakroth từ chối cậu phải không, lúc nãy tớ thấy cậu ấy chạy theo Murad có vẻ vội vã lắm.
Quillen: Ừm... tớ thích Nakroth lắm...
Veres: Quill này... còn tớ thì... thì thích cậu...
Dứt lời, Veres không để cho Quillen kịp nói gì cả mà ôm lấy anh rồi hôn thật sâu vào đôi môi mà cô vẫn hay mơ về mỗi tối, anh ôm lại cô và cũng giữ cô thật lâu, Quillen hiểu rõ tình yêu mà Veres dành cho anh to lớn thế nào qua nụ hôn đó. Đôi môi của Veres ấm áp và ẩm ướt, cô đưa lưỡi vào trong miệng Quillen, anh cũng nhiệt tình hưởng ứng lại làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hôn xong thì Veres tựa đầu vào lòng Quillen rồi nở nụ cười đẹp đến lạ.
Thế là Veres và Quillen đã thành đôi, còn Nakroth và Murad thì sao....
Còn tiếp...
Sau một thời gian bí ý tưởng thì tớ cũng đã trở lại được với chương 4, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, có thể share và follow để tăng động lực của mình nhằm mang chương 5 đến thật sớm nhé, yêu các độc giả của tớ.
Author: L.O.V.E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com